Chương 5: Quỳ Gối Vì Một Mầm Sống
Dưới chân núi, tiếng chém giết vang lên như bản giao hưởng tang thương. May thay, trước khi lên núi, Lục Giai Thần đã tạo một kết giới vô hình bảo vệ hai đứa nhỏ, ngăn sát khí và thanh âm thảm liệt bên ngoài xâm nhập.
Tử Đông Tửu Quân tung ra bộ pháp sát chiêu kết hợp ám khí ma thuật. Những mũi tên đen tẩm độc xuyên qua không khí như mưa, ghim xuống đệ tử Trúc Chuy, tạo thành vòng vây khép chặt từng lớp một.
Cây cối gãy đổ, đá núi nổ tung, trời đất rung chuyển như lâm vào đại họa tận thế.
Dạ Nguyệt Ma Tôn bước lên từng bậc đá, Long Thử bay quanh cao vút, ánh mắt hắn lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm. Hắn đưa mắt nhìn xuống những kẻ còn sống sót, thần sắc như thể đang đo ni từng linh hồn để quyết định kẻ sống – người chết.
Và rồi – hắn ngồi xuống ghế trưởng môn như thể đã chiếm trọn vận mệnh của Trúc Chuy Sơn, khiến cả đại điện run rẩy.
Dẫu vậy, giữa biển đen ma khí, Truy Vân vẫn đứng vững, cả người như một ngọn đuốc cháy sáng.
– Ta sẽ không khuất phục. Để giữ gìn ánh sáng cuối cùng của phái ta, ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!
Với một nhát kiếm chói lòa, Truy Vân phá vỡ trận pháp hắc ám bao quanh, lao về phía Ma Tôn như cơn bão sáng giữa đêm đen vô tận. Hắn giơ tay, hắc khí lập tức vặn xoắn quanh cánh tay, tạo thành chùm gai sắc nhọn xoay tròn, lao thẳng vào thân ảnh Truy Vân như một con mãng xà khổng lồ.
Cuộc chiến không chỉ là sức mạnh mà còn là ý chí, là ngọn lửa tâm hồn của hai con người – một đại diện cho ánh sáng, một đại diện cho bóng tối.
Dù sử dụng ma lực chỉ vài phần, Dạ Nguyệt Ma Tôn vẫn khiến cho Truy Vân trưởng môn phải thở dốc, từng bước lùi dần trước những chiêu thức hắc ám dồn dập và hiểm hóc, như những mũi dao vô hình đâm vào từng thớ thịt.
Nhưng Truy Vân vẫn vững vàng như núi, ánh kiếm không ngừng phát sáng rực rỡ, một trận pháp ánh sáng được ông thi triển quanh thân thể như tấm khiên bất khả xâm phạm, cản đứng những đòn tấn công tàn bạo nhất của Ma Tôn.
Ma Tôn Dạ Nguyệt thần sắc lạnh băng, ống tay áo khẽ phất, một luồng ma khí cuồn cuộn bốc lên như Huyết Long từ cửu u địa ngục, gào thét phá không, mang theo oán ý nghìn năm trút xuống đầu Truy Vân Chưởng môn.
Ngay khoảnh khắc sinh tử, một tiếng trẻ con thét vang, như sấm động giữa trời thu:
– Ngoại công ơi!
Một tiểu hài tử y phục mỏng tang, thân ảnh nhỏ bé như con chim sẻ vừa sổ lồng, lảo đảo lao ra chắn trước thân ảnh Truy Vân. Chính là ngoại tôn nữ của Chưởng môn, tuổi chưa đầy bốn, vậy mà không chút sợ hãi, đôi mắt ngây thơ lại sáng rực khí khái lạ thường, tay run run dang ra, thân thể bé xíu run rẩy mà chẳng lùi bước.
Một màn ấy lọt vào mắt Ma Tôn, khiến hắn khựng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc, trong đôi con ngươi đen thẳm như vực sâu ấy hiện lên một bóng hình năm xưa. Có một tiểu cô nương cũng từng chắn trước chưởng phong bảo hộ một tiểu oa nhi khác.
Tâm niệm lay động, nhưng sát khí vẫn chưa tan. Chỉ thấy tay phải hắn nhấc khẽ, một làn hắc khí lại lần nữa cuộn lên, lạnh như sương thiên cổ, độc như vạn trùng xuyên tâm, nhắm thẳng đứa trẻ và Truy Vân.
Bỗng một đạo lam quang từ trời rạch xuống, hóa thành long ảnh cuốn lấy hài tử, ép lui ma khí. Một thân ảnh phiêu nhiên hiện giữa thiên không – trường bào lam ngân, tóc trắng dài xõa, phong tư tuyệt thế. Chính là Long Thử, Thiếu Chủ Hắc Nguyệt Ma Giáo.
Y quỳ một gối, cung kính hành lễ:
– Thỉnh Ma Tôn thứ tội. Long Thử nguyện thay hài nữ này gánh hậu quả. Hài nữ này… tâm hồn và huyết khí đều tương hợp long cốt. Là thiên mệnh. Xin hãy để ta thu lấy khí huyết Truy Vân, luyện thành thuốc giải cho Công chúa.
Không đợi Ma Tôn đáp lời, Long Thử đã bước tới. Một tay chạm nhẹ giữa lưng Truy Vân, tay còn lại kết ấn, hút ra một luồng huyết khí đỏ sẫm xen lẫn linh khí lam nhạt từ tim mạch của Chưởng môn.
Truy Vân gầm lên một tiếng, toàn thân run rẩy, khí huyết suy kiệt đến cực hạn. Đúng lúc ấy, tiểu cô nương òa khóc, lao đến đỡ lấy thân thể ngoại tổ đang ngã quỵ, bàn tay bé nhỏ run rẩy chặn lấy luồng huyết khí sắp tan.
– Ngoại công đừng chết… Vân Nhi sợ lắm…
Cảnh tượng ấy khiến toàn trường nín lặng. Ma Tôn Dạ Nguyệt khẽ nheo mắt, rồi hừ nhẹ. Một viên ngọc đan màu huyết kim bay khỏi tay áo, lơ lửng trước ngực tiểu hài tử.
– Một mạng – một điều kiện. Viên thuốc này giữ mạng hắn, nhưng từ nay, ngươi… thuộc về Ma tộc ta.
Tiểu cô nương ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Ma Tôn. Không ai ngờ… nàng nhẹ gật đầu, rồi cúi rạp xuống lạy một lạy.
– Chỉ cần ngoại công sống… Vân Nhi làm gì cũng được. Nàng nhận lấy Ma viên đưa vào miệng ngoại công của mình.
Nàng khẽ đưa tay lau dòng máu từ khóe miệng của ngoại công. Máu thấm dần vào vạt áo mỏng, để lại vết đỏ nhòe lem lẫn tuyết.
Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy đã khác – không còn run rẩy, không còn nước mắt.
Đó là ánh nhìn lặng như tro tàn, xa lạ đến rợn người. Một ánh mắt của kẻ đã bước chân vào bóng tối... để giữ lại ánh sáng cho người mình yêu thương.
Trên ngai đại điện, Dạ Nguyệt Ma Tôn khẽ nheo mắt, lẩm nhẩm:
– Huyết thống của Cơ tộc… lại trỗi dậy trong đứa nhỏ này sao?
Hắn nhìn nàng như kẻ nhìn thấy một sợi dây rối của số phận – đẹp, mỏng manh, nhưng có thể siết chết cả thiên mệnh nếu không cẩn trọng.
Long Thử nâng nàng dậy, ánh mắt hơi dao động, nhưng vẫn nghiêm nghị:
– Từ nay ngươi là Ma Hầu chi nữ, học đạo dưới trướng ta, nghe theo Thiếu Chủ Hắc Nguyệt. Lệnh này truyền ra, từ Đông Hải đến Bắc Uyên, kẻ nào trái lệnh, giết không tha.
Dứt lời, y giơ cao ngọc bình thủy tinh trong suốt, chứa huyết dịch vừa lấy từ Truy Vân hòa với pháp ấn Ma Tộc, quỳ gối dâng lên:
– Thuốc giải cho Công chúa, do chính ta dốc tâm luyện thành, cầu mong Thánh thể được an yên.
Ma Tôn Dạ Nguyệt khẽ gật đầu, thu lấy ngọc bình, ánh mắt phức tạp liếc nhìn hài tử kia. Ánh mắt ấy, như vừa là cảnh cáo, vừa là tàn tro ký ức xưa cũ.
Tử Đông Tử Quân từ xa phất tay áo, ném hai lọ dược hoàn về phía đệ tử Truy Vân:
– Hắc Nguyệt Ma Giáo có đạo. Có oán tất báo, có ơn tất trả. Mỗi kỳ trăng rằm, sẽ có thuốc đến. Sống – chuộc bằng máu. Chết – gánh bằng đời sau.
Gió lặng. Tuyết rơi.
Máu thấm đất, sinh cơ giữ được, nhưng một sinh mệnh bé nhỏ – từ nay đã đặt bước trên con đường ma đạo.
Truy Vân lảo đảo lui nửa bước. Vân Nhi, đứa cháu mà lão nuôi lớn bằng cả máu tim, vừa quỳ gối, giọng run nhưng dứt khoát:
– Chỉ cần ngoại công sống… Vân Nhi làm gì cũng được.
Truy Vân chưa từng sợ, chưa từng hối hận. Duy chỉ giờ khắc này, ông thấy bản thân thật vô dụng.
Trước mặt ông là Long Thử – Ma Tôn huyết mạch Thái cổ – kẻ chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến linh hồn chấn động. Ông muốn ngăn. Nhưng rồi… đôi mắt của Vân Nhi nhìn sang, nhẹ như khói, vững như núi:
– Ngoại… người từng nói… nếu có một ngày, con phải chọn trở thành ma hay tiên… người sẽ tin con.
Tim Truy Vân như bị xé ra.
Hình ảnh một đêm tuyết phủ hiện về trong đầu – hai người trẻ quỳ trước linh vị phu nhân, giao một hài nhi đỏ hỏn vào tay ông.
– Phụ thân… nếu có một ngày… Vân Nhi bị kéo về vận mệnh như chúng con, xin người đừng ghét con bé.
Người nói là con gái ông – Truy Ảnh, còn bên cạnh là phu quân nàng – Cơ Viêm, tộc trưởng một nhánh Ma tộc thất lạc.
Đêm đó, họ biết bản thân không thể sống sót. Biết đứa con này, mang trong mình huyết thống ma - nhân, rồi sẽ có một ngày… bị số mệnh đòi nợ.
Và ông – một kiếm tu từng giết qua không biết bao nhiêu yêu ma – đã ôm lấy đứa trẻ ấy, mà gào lên trong gió tuyết:
– Ta hứa! Ta sẽ bảo vệ nó! Cho đến khi nó đủ mạnh để tự chọn con đường của mình!
Giờ… đứa trẻ ấy đã chọn. Nhưng sao tim ông lại đau đến vậy?
Phía đối diện, một bóng đen cuộn lên như thủy triều.
Long Thử bước tới – tay áo chạm đất, khí tức như nuốt trọn thiên không.
Hắn không nói, chỉ một luồng ảnh long hóa thành thân rồng bạc vờn quanh Hân Nhi, nhấc bổng nàng lên giữa không trung, bảo vệ như báu vật.
Đại điện Chúc Truy Sơn trầm mặc trong ánh trăng mờ ảo, từng cột đá cổ kính nhuốm màu tang thương của bao cuộc chiến khốc liệt. Giữa khoảng không tịch mịch, bóng dáng một người già còm cõi, thân áo lam bạc phếch, quỳ mọp ngay ngưỡng cửa đại điện. Truy Vân quỳ xuống, mặt hướng về phía ngai vàng nơi Ma Tôn Dạ Nguyệt ngự tọa. Ánh mắt ông thẳm sâu, chứa đựng nỗi kiên quyết sắt đá và một nỗi đau âm ỉ không lời. Giọng nói ông vang lên trong đại điện lạnh lẽo, mỗi chữ mỗi câu như thấm đẫm cả một trời u minh:
– Truy Vân ta, trọn một lòng nguyện nhập Ma Tộc, xin làm nội gián thay thế Ma Tộc, xin Ma Tôn cho phép để chúng đồ tử tại Chúc Truy Sơn có một con đường sống. Và hơn hết, xin cho cháu gái ta – được sống an nhiên, không tranh không đoạt. Mong mỗi tháng một lần, cho ta được gặp lại nàng nơi Ma Cung.
Ông từng là người truyền đạo, trảm ma không chớp mắt. Từng đứng trên thiên điện mà dõng dạc rằng: “Thà chết trong chính đạo, còn hơn sống trong tà mị.”
Vậy mà giờ đây, chính tay ông dâng máu huyết mình cho Ma Tôn. Không vì bản thân… mà vì đứa cháu gái nhỏ – niềm hy vọng cuối cùng còn sót lại sau một đời kiếm khách cô độc.
Gió trong điện vẫn lạnh. Nhưng trong lòng ông, có một ngọn lửa đang lặng lẽ tắt dần.
Phía sau lưng ông, Vân Nhi lặng lẽ đứng. Bàn tay bé nhỏ níu lấy gấu áo dính máu.
Nàng không khóc nữa. Chỉ cúi đầu thật thấp – như vừa chôn đi đứa trẻ thơ trong chính mình.
Ánh sáng lạnh lẽo từ pháp khí Ma Tôn Dạ Nguyệt phản chiếu, khiến cả đại điện như thêm phần huyễn hoặc.
Bên cánh hữu Tử Đông Tử Quân, vóc dáng hùng tráng trong bộ giáp bóng loáng, đồng loạt cười khinh miệt. Tiếng cười vang vọng chát chúa, như mũi dao lạnh lẽo xuyên thấu lòng người:
– Một vị trưởng môn chính đạo quỳ gối van xin... Thật đáng cười.
Ánh mắt của Long Thử, đứng bên cánh tả, âm thầm nhìn về phía Truy Vân. Đôi mắt hắn nheo lại, ánh nhìn sắc bén như mũi kiếm, lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý. Không nói một lời, nhưng trong lòng hắn dấy lên một luồng cảm xúc phức tạp, vừa là ngấm ngầm đồng cảm, vừa là sự cảnh giác cao độ.
Ma Tôn Dạ Nguyệt chậm rãi gật đầu, giọng nói trầm ngâm và uy quyền:
– Ngươi đã quyết, thì đừng để ta thất vọng. Hãy làm tốt vai trò nội gián, bảo vệ đám đồ tử vô tội. Về phần cháu gái ngươi, mỗi tháng mười ba trăng tròn, sẽ có lệnh cho nàng xuất Ma Cung gặp ngươi.
Truy Vân cúi đầu, nỗi đau và hy vọng hòa quyện trong lòng. Ông biết rằng con đường này đầy chông gai, nhưng vì sự bình an của các đệ tử và cháu gái, ông nguyện chấp nhận tất cả.
Truy Vân giờ là nội gián. Nhưng mỗi ngày trăng tròn, ông lại phải bước vào Ma Cung…
Mỗi tháng, ông sẽ chứng kiến cháu gái mình càng lúc càng xa rời ánh sáng.
Và đến một ngày… chính tay ông, có lẽ phải chĩa kiếm vào đứa nhỏ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip