Chương 7: Tĩnh Lặng Trước Sóng Gầm
Phần 1 – Nhà Tranh và Bình Yên Giả Tạm
Sáng sớm trên đỉnh núi hoang sơ, ánh mặt trời nhuộm vàng từng nhành cỏ dại trước hiên nhà tranh. Gió se se thổi qua, khẽ lay động mái rơm cũ kỹ và từng phiến lá khô lạo xạo dưới chân, như thì thầm điều gì đó không thành tiếng.
Chu Du thong thả ngồi trên phiến đá lớn giữa sân. Áo bào lụa nhạt khẽ lay theo gió, ánh mắt ông nhìn ra khoảng không xa xăm như xuyên qua cả ngàn năm lịch sử. Gương mặt trẻ trung như thiếu niên đôi mươi, nhưng sâu trong ánh mắt là tầng tầng u uẩn chất chứa của một kẻ đã sống quá lâu.
Từ phía sau nhà tranh, tiếng bước chân nện xuống đất đều đều vọng lại.
— Ê, Đông Phong! Củi không biết đi về một mình hả? Sao gánh lâu thế!
Vũ Xuân thò đầu ra từ bếp, hai má ửng đỏ vì hơi lửa, tay còn cầm muôi canh lắc qua lắc lại.
— Huynh đâu có rảnh như muội để nói chuyện với củi!
Đông Phong vừa đặt gánh củi xuống, vừa lau mồ hôi, nói chuyện với cô đã thấy lửa bốc rồi!
Vũ Xuân trừng mắt, nhưng khóe môi lại cong cong. Mùi canh nấm thoang thoảng theo gió bay ra sân, hòa quyện với tiếng suối róc rách và hơi sương còn vương trên lá.
Bên giếng cổ, Giai Di cẩn thận gánh nước lên. Nàng khẽ khom người, chiếc khăn che mặt mỏng bay phấp phới theo nhịp gió, ánh nắng hắt lên đôi mắt sáng long lanh như chứa cả trời thanh xuân.
Giai Thành từ trong nhà chạy ra, giành lấy đôi thùng:
— Để ta làm, tỷ tỷ chỉ cần đẹp thôi!
— Ngốc. Đẹp mà không có cơm ăn thì đẹp cũng đói -Giai Di phì cười- Mau về rửa mặt đi, tóc rối như ổ quạ đấy.
— Ổ quạ thì cũng là… quạ tiên! –Giai Thành cố gắng chống chế rồi hắt nước lên mặt– Thấy chưa, tu luyện khí sắc sáng hơn liền!
Chu Du khẽ bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
— Quạ tiên mà cãi như vẹt… đúng là nhà này, không thiếu thú lạ.
Tiếng cười vang lên, rộn ràng giữa không gian thanh tĩnh. Dù lời qua tiếng lại không ngừng, nhưng từng hành động nhỏ lại cho thấy sự gắn kết khó thấy bằng mắt thường – Giai Thành giành phần nặng, Vũ Xuân lặng lẽ để dành phần canh ngon, Đông Phong mỗi sáng đều dậy sớm nấu nước nóng, còn Giai Di luôn lặng lẽ thay nước hoa cho khóm tử đằng bên sân.
Mỗi người một việc, mỗi người một cách sống – nhưng tất cả đều hòa quyện thành một bức tranh ấm áp, giản dị mà yên bình.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi gỗ mới chẻ, mùi canh nấm thơm lừng, cả tiếng cười đùa vang vọng.
Chu Du lặng lẽ rót chén trà. Nước nóng tỏa khói nghi ngút, giống như lòng ông – lạnh lẽo nhưng cũng đang được sưởi ấm từng chút bởi những sinh khí trẻ trung này.
Ông khẽ nhắm mắt, lòng nghĩ thầm:
“Nếu thời gian có thể đứng yên… có lẽ, ta sẽ ngồi mãi nơi đây, chỉ để nghe tụi nhỏ cãi nhau mà thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip