Phần 2: Bếp Lửa, Vòng Hoa và Lời Hứa Ở Lại
Chu Du đứng khoanh tay, dựa lưng vào thân cây, ánh mắt dịu dàng dõi theo ba người trước mặt. Chàng Một tràng cười khẽ vang lên từ phía xa, tựa như gió xuân lướt qua cành trúc, dịu dàng mà tràn đầy khí chất ung dung. Cả Giai Di và Giai Thành đồng loạt quay phắt lại.
Người vừa xuất hiện vận bạch y đơn giản, tay áo phiêu dật, mái tóc hoa râm được buộc bằng dây lụa lam nhạt. Ánh mắt vẫn như xưa – vừa nghiêm nghị vừa nhu hòa, mang theo vẻ từng trải của kẻ đã chu du thiên hạ, vượt trăm ngàn phong trần.
– Sư phụ!
Hai huynh muội cùng kêu lên đầy kinh ngạc rồi vội vã chạy đến. Giai Di thì reo lên:
– Sư phụ cuối cùng cũng về! Con nhớ người muốn chết!
Giai Thành, dù thường ngày ít bộc lộ cảm xúc, cũng không giấu được nụ cười nhẹ hiếm hoi:
– Sư phụ lần này đi cũng đủ lâu rồi, đệ tử suýt tưởng người đi luôn không về nữa.
Người kia khẽ nhếch môi, giọng nói trầm ấm pha chút hài hước vang lên:
– Lâu ngày không gặp, hai đứa con vẫn còn ngoan ngoãn thế à? Sư phụ ta đi đâu cũng chẳng ai nhớ, tưởng bị bỏ quên ở xó núi nào rồi đấy chứ!
Vừa dứt lời, y vung tay áo, trong tay liền hiện ra hai chiếc bình nhỏ. Một bình pha lê trong suốt, chứa ánh sáng đỏ rực như tim lửa, y trao cho Giai Di. Bình còn lại là ngọc trắng, ẩn ẩn linh quang bạc nhẹ, được đưa về phía Giai Thành.
– Đây là Long Tâm Tinh Dịch, do ta đích thân điều chế, lặn lội khắp bốn phương thu thập linh dược. Dịch này có thể tịnh hóa hắc khí, dưỡng mạch linh hồn, trị thương và trợ mạch, đều là vật hiếm có khó tìm.
Y khẽ thở ra, giọng trầm xuống, mang theo sự dịu dàng chưa từng thấy:
– Lần này ta về sẽ không đi nữa. Ở lại cùng các con... Khi nào các con thực sự không cần ta nữa, ta mới rời đi.
Gió xuân khẽ thổi, vạt áo trắng bay nhẹ như tuyết rơi, khiến cảnh tượng ấy như khắc vào lòng Giai Di và Giai Thành, mãi mãi không quên.
Hai người nhìn nhau hơi bối rối, ánh mắt đầy ngờ vực. Ký ức khi còn nhỏ chợt ùa về: lúc mới bảy tuổi, sư phụ từng chơi khăm họ, bảo uống linh dược nào đó, hóa ra lại là mật rắn đắng ngắt. Rồi lần lên núi tu hành, cũng bị sư phụ “đẩy” xuống hang cọp, tưởng không sống nổi.
Nên giờ đây, dù tay đã đón lấy bình thuốc, nhưng bàn tay cả hai vẫn run nhẹ, tròng mắt đượm lo sợ. Giai Di ngẩng lên nhìn ca ca, giọng nhỏ khàn:
– Ca… có chắc không? Có nên uống không…?
Giai Thần bước đến bên nàng, ánh mắt dịu dàng như gió thoảng, trấn an:
– Uống đi, Di nhi, Thành nhi. Không sao đâu. Có ca ca ở đây, tất cả đều sẽ ổn. Sư phụ các em lần này thật sự nghiêm túc.
Chu Du đứng bên cạnh, mặt mày giận dỗi, cắt ngang lời:
– Đừng có mà hoài nghi! Sư phụ ta không phải dạng đùa đâu. Lần này thật sự là Long Tâm Tinh Dịch, không phải trò mèo rắn như trước đâu đấy!
Lời của Giai Thần vang lên vững vàng như trụ đá giữa giông tố. Ánh mắt chàng như truyền lực cho muội đệ, khiến mọi nỗi lo sợ dần dịu xuống.
Giai Di và Giai Thành đưa mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt cả hai, vừa có chút e dè, vừa có sự quyết tâm bất diệt. Họ khẽ gật đầu.
Tay run nhẹ, hai người đồng loạt mở nắp bình ngọc. Khi chất dịch vừa chạm vào cổ họng, một cảm giác nghẹn thở ập tới. Một luồng linh khí lạ ào ạt tuôn trào, như có cả biển lửa lẫn băng tuyết đồng thời ùa vào.
Nóng rát như dung nham tuôn trào trong mạch máu, lại lạnh lẽo như băng sơn xuyên thấu tận tủy sống. Hai huynh muội đồng thời rùng mình, gò má tái đi rồi đỏ rực như đang bốc cháy từ bên trong. Nhưng vẫn cắn răng kết ấn, vận chuyển tâm pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip