Phần 3 - Biến Động Tu Hành - Hai Đứa Nhỏ Gặp Nạn

Nắng sớm như tơ rơi xuống sân nhà tranh, phủ lên hai bóng dáng nhỏ đang ngồi thiền định. Giai Di và Giai Thành khoanh chân, thần sắc an hòa, linh khí lượn quanh cơ thể như tơ mỏng. Không khí tĩnh lặng, tưởng như một bức họa vẽ bằng thanh âm của núi rừng.
Nhưng chỉ chớp mắt sau đó-
Ầm!
Một luồng khí chấn động nổ ra từ hai đứa nhỏ đồng thời. Mặt đất nhẹ rung, đá cuội trên sân bị đẩy văng ra ngoài, gió lùa thành xoáy, cuốn tung lá khô.
- A... a...!
Giai Di ôm lấy đầu, thở gấp, cả thân thể run rẩy, trên trán nàng chợt hiện lên một vòng xoáy ánh bạc, từ đó bừng nở ra một bông sen đen, lặng lẽ lơ lửng như có hồn. Ở tâm hoa, một giọt máu đỏ lơ lửng không rơi xuống, cũng chẳng khô đi - như đang giam giữ cả sinh lẫn tử.
Đạo ấn - Song Sinh Tiên Ma Kình Văn.
Cùng lúc đó, Giai Thành quằn quại trong hơi thở nặng nề, mạch máu nổi rõ như dây leo quấn quanh thân thể. Giữa trán cậu, một vòng xoáy máu đỏ sẫm hiện ra, bao quanh bởi ba vòng hắc khí xoay ngược. Ở giữa ấn, tơ máu đen lan ra như rễ cây sống, như đang ăn mòn da thịt cậu từ bên trong.
Hỗn Nguyên Huyết Ấn.
Ánh sáng từ hai đạo ấn xung đột, ma khí và tiên khí bắt đầu trào ra, quấn lấy nhau như rồng rắn. Không gian bỗng trở nên mờ mịt, từng tiếng tim đập như trống trận vang vọng khắp sân.
Từ phía sau, Chu Du lập tức xoay người, tay vung lên, một đạo pháp ấn cổ quái tỏa ra ánh kim tím xoay vòng trên không trung. Ông điểm ngón tay giữa vào không gian, giọng niệm chú trầm ổn như tiếng cổ ngữ từ thời viễn cổ:
- "Trấn khí - định mạch - phong hồn!"
Hai luồng pháp lực lập tức hóa thành hai trận văn khác biệt, đồng thời phủ lên trán Giai Di và Giai Thành.
🌿 Trên trán Giai Di, bông sen đen lập tức thu lại, được thay thế bằng một ấn ký hoa sen trắng năm cánh, lấp lánh như giọt sương mai:
→ Tịnh Liên Ấn.
🌌 Trên trán Giai Thành, vòng xoáy huyết văn tan dần thành một khối ngọc vuông màu lam xám, mờ nhạt như ẩn như hiện, mang ký hiệu "Định" cổ xưa:
→ Huyền Ngọc Pháp Ấn.
Chỉ một sát na sau, cảnh vật trở lại yên tĩnh. Hai đứa nhỏ dần thở đều lại, sắc mặt tái nhợt nhưng ổn định.
Chu Du đứng giữa sân, áo bào nhẹ bay, ánh mắt sâu thẳm đến không đáy. Trong lòng ông, một suy nghĩ như đá rơi xuống hồ:
"Không phải tự chúng bộc phát... Có kẻ đang thử dẫn động dòng máu chúng. Hoặc-dòng máu đã bắt đầu tự thức tỉnh."
Một lúc lâu sau, ông mới bước đến bên Giai Di, nhẹ xoa đầu nàng:
- Lần này nhập định có chút dữ dội, nhưng... cũng là điềm lành.
- Sư phụ... con thấy... trong đầu như có người gọi tên con... - Giai Di lí nhí, giọng vẫn run.
- Là... "Tước... Gia"...
Chu Du khựng lại, nhưng chỉ cười khẽ:
- Chắc là nằm mơ thôi.
Ông nhìn sang Giai Thành - cậu bé vẫn còn lặng lẽ, hai tay nắm chặt, môi tái nhợt.
- Thành nhi. Di nhi. - Ông ngồi xuống, ánh mắt trầm tĩnh - Hai con... từ giờ tuyệt đối không được để ai thấy đạo ấn thật của mình, dù là sư huynh sư tỷ hay trưởng môn.
- Vì sao ạ? - Giai Thành hỏi, mắt nghi hoặc.
- Bởi vì... chân tài không cần phải lộ sớm. Chim non mà bay quá cao... chỉ thành mồi cho cắt vàng.
Ông khẽ mỉm cười, tay áo nhẹ quét:
- Trong mắt người ngoài, các con chỉ là hai đứa trẻ có chút thiên tư. Một mang "Tịnh Liên Ấn", thuần tiên. Một có "Huyền Ngọc Pháp Ấn", ổn định và khiêm tốn.
- Nhưng sư phụ... nếu chúng ta thật sự mạnh... thì vì sao lại giấu?
Chu Du nghiêng đầu, nhìn trời. Ánh mắt ông như xuyên qua tầng mây:
- Bởi vì những người mạnh thật sự... đều chết khi còn chưa kịp lớn.
Cả hai đứa nhỏ không ai lên tiếng. Trong lòng họ, những đạo ấn kia vẫn còn âm ỉ như ngọn lửa dưới lớp tro tàn - một ngày nào đó, sẽ bùng cháy thiêu rụi cả trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip