Phần 3: Linh Huyết Dậy Sóng - Khai Mạch Nghịch Thiên
Ngay lúc ấy, dị tượng xảy ra.
Từ thân thể Giai Di, một quầng sáng bạch ngân như sương mờ bay lên, quấn quanh linh mạch, tụ thành hình ảnh một đoá hoa sáu cánh đang nở rộ trong không trung. Từng cánh hoa phát ra ánh quang nhàn nhạt, dấu hiệu huyết mạch cổ xưa bị đánh thức.
Còn quanh thân Giai Thành, từng đạo linh khí màu lam đậm cuộn xoáy như rồng quấn. Trong đôi mắt hắn, loé lên ánh tím kim nhạt, như dấu hiệu huyết mạch kim long cổ xưa bị đánh thức
Hai dòng linh khí – một băng, một hoả – xung kích trong cơ thể họ, va chạm, cuộn trào, nổ tung thành từng vòng chấn động. Mỗi đợt sóng linh lực như có tiếng gào rú của thần thú cổ xưa, vang vọng nơi đỉnh núi.
Đất đá rung chuyển. Trận kết giới vặn mình như muốn nứt ra. Cây cỏ quanh họ bị linh áp bốc lên khỏi mặt đất, rồi nát vụn.
Chu Du nheo mắt:
– Hai đứa này... không chỉ là linh căn thường. Là thể chất nghịch mạch – một âm, một dương, một tịnh hóa, một dung hợp... Nếu thành công... sẽ vượt qua cả giới hạn phàm tu.
Giai Thần đứng yên trong gió, ánh mắt thâm trầm. Bàn tay siết lại.
Chỉ mình chàng biết: đây mới chỉ là bước đầu tiên...
Đông Phong và Vũ Xuân phía xa choáng váng, ma khí trong người bị linh khí thuần khiết của Giai Di ép dồn, dẫn đến phản chấn. Giai Thần lập tức kết ấn, phong bế ma khí trong cơ thể, giúp ổn định dư ba đang tỏa ra, bảo vệ hai người họ khỏi ảnh hưởng.
– Không thể để kéo dài! Chu Du trầm giọng. Rồng khí quanh hắn bốc lên, hòa đồng cùng linh khí Giai Di, trợ giúp nàng ổn định dòng chảy. Một tay kết ấn, một tay dẫn linh lực theo đường Thiên Mạch Huyễn Tâm cho cả hai dẫn dắt dòng khí tràn ra.
Thời gian trôi dần.
Ánh sáng quanh Giai Di và Giai Thành trở nên nhu hòa. Tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt cả hai vẫn kiên định. Cuối cùng – dược khí dung nhập hoàn toàn. Linh mạch khai mở thêm ba tầng. Từ tâm mạch, một luồng sáng tím bùng lên rồi lụi tắt, như thánh hỏa đang ngủ yên.
Giai Di mở mắt. Mồ hôi đẫm trán, hơi thở dồn dập – nhưng nàng đã vượt qua.
Giai Thành ngồi kế bên thở phào nhẹ nhõm. Chu Du gật đầu khẽ, trong mắt hiện rõ vẻ khâm phục.
– Tỷ đúng là… cô nhóc cứng đầu mạnh mẽ nhất đệ từng thấy! Giai Thành bật cười.
Giai Di cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về cánh tay bị thương của Giai Thần. Máu đã lau sạch, nhưng dấu vết vẫn đỏ ửng. Nàng siết chặt tay tiến đến nói Giai Thần:
– Ca ca từng vì muội mà chịu thương... sau này, đến lượt muội vì huynh mà mạnh mẽ.
Thế nhưng đúng lúc ai nấy tưởng đã ổn định, thì linh lực trong cơ thể Giai Di và Giai Thành bỗng bùng phát lần nữa. Ánh sáng xanh, trăng, đỏ, vàng đan xen, khí huyết giao hòa.
Giai Thần giật mình muốn nhúng tay trợ giúp, nhưng bị Vũ Xuân cản lại:
– Giai Thần! Không được! Người quên thân phận sao? Nếu pháp lực của Người chạm vào hai đứa trẻ lúc này, chúng sẽ bị luyện hóa theo!
– Thần! Vũ Xuân nói đúng. Chạm vào lúc này là hại cả hai! – Đông Phong nghiêm giọng phụ họa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip