Phần 4 - Sự Trở Lại Thực Tại

Cơn bão linh lực tan đi, sân nhà tranh lại trở về tĩnh lặng. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua kẽ lá, rơi xuống từng vệt sáng lấp lánh. Chu Du thong thả đứng dậy, phủi tay áo, quay lưng như chưa có chuyện gì xảy ra.
– Tiểu Di, Tiểu Thành, các con ổn chứ?
– Dạ... chắc ổn rồi... – Giai Di thở dốc, gò má lấm tấm mồ hôi, ánh mắt còn ngơ ngác.
Còn chưa kịp định thần thì...
“Rầm!”
Một cái rìu gỗ bị ném phịch xuống đất, Đông Phong từ sau nhà phóng ra như hổ bị cháy đuôi, áo ngoài còn vắt trên vai, mồ hôi nhễ nhại, tóc bết sát trán.
– Tiểu Di! Tiểu Thành! Hai đứa vừa... nổ á?!
Ngay sau đó, từ trong bếp, Vũ Xuân hớt hải lao ra, tay còn cầm nguyên con cá chưa mổ, mặt mũi lấm lem than củi, tóc vương cả lá hành.
– Đâu?! Có đánh nhau hả?! Có ai bị thương không?! Trời ơi cái nhà này không khi nào yên!
Chu Du vươn vai, giọng nhàn nhã:
– Không sao. Hai đứa nhỏ… đang nở hoa.
Đông Phong ngớ ra:
– Nở... cái gì cơ?
Vũ Xuân liếc Chu Du, nhăn mặt:
– Lại dùng cách ví dụ cổ quái của sư phụ... lần trước cũng bảo "hỏa bạo là trổ mầm", mà mém chút cái sân cháy trụi!
Giai Di xấu hổ ngồi bệt dưới đất, mặt đỏ bừng. Giai Thành thì gục đầu lên đầu gối, như thể đã mất đi danh dự cả đời.
Và rồi...
– Ối trời đất ơi! Cái nhà này rốt cuộc là tu tiên hay luyện xác hả?!
Trương bà bà chống gậy đập côm cốp bước vào, phía sau là Thạch Đầu tay xách giỏ bánh tổ, mặt mày tò mò hớn hở.
– Ta vừa quay lưng đi lấy giỏ bánh, quay lại thì thấy mây đen bay lên từ nóc nhà! Lại còn cả ánh sáng như ai sấm sét giữa trời quang! Bộ chuẩn bị nghênh đón thiên binh thiên tướng chắc?
Vừa dứt lời, ánh mắt bà bà đảo một vòng: một thiếu niên cởi trần (Đông Phong), một cô nương cầm cá sống (Vũ Xuân), hai đứa nhỏ nằm sõng soài (Giai Di – Giai Thành), một sư phụ đứng yên như tượng đá.
– Trời ơi, giống y như hiện trường giết mổ! Mới sáng ra mà máu me âm khí đầy trời!
Thạch Đầu há hốc mồm, nhìn cảnh tượng hỗn loạn, bỗng chỉ vào hai đứa nhỏ, lỡ miệng thốt lên:
– Tỷ tỷ với ca ca này… trông như sắp phát nổ luôn á! Còn khói bay từ đầu như pháo!
“Bốp!”
– Ui da! – Thạch Đầu bị bà bà gõ một gậy lên đầu.
– Lắm mồm! Không thấy người ta vừa luyện công xong à?
Giai Di che mặt quay đi, tai đỏ như quả cà chua chín.
Giai Thành ngồi im, môi mím chặt, mắt nhìn trời, nhưng vành tai cũng đỏ rực.
Chu Du nhướng mày, khóe môi giật nhẹ như cố nhịn cười. Ông phất tay áo:
– Ai còn chưa yên tâm thì cứ đứng canh, ta đi pha trà đây.
Ông thong thả bước vào nhà, để lại một sân nhỏ nhốn nháo tiếng xì xầm.
– Tiểu Di, muội có sao không?! – Đông Phong đặt tay lên vai nàng, lo lắng.
– Không sao... chỉ... chỉ là tu hơi quá... – Giai Di lí nhí, ánh mắt lấm lét nhìn Thạch Đầu đang đứng nheo mắt quan sát nàng.
– Ờ, lần sau tu nhớ báo trước, để ta khỏi tưởng núi lở!
Vũ Xuân lẩm bẩm:
– Nhà này đúng là... không khi nào yên ổn được nửa ngày.
– Nhưng như vậy mới vui chứ! – Thạch Đầu nhảy cẫng – Còn hơn tu viện bên kia, ngày nào cũng ngồi niệm kinh gõ mõ. Ở đây mỗi lần ghé là thấy cháy, nổ, khói, gió… như truyện cổ tích sống!
– Truyện cổ tích mà có cái nào tỷ muội nổ đầu thế này không?! – Giai Thành lườm cậu.
Trương bà bà đặt giỏ bánh xuống, hừ nhẹ:
– Thôi ăn sáng đi cho tỉnh người. Không khéo lát nữa lại nhập định, rồi... nở hoa thêm lần nữa!
Cả sân cười ồ.
Tạm thời, tiếng cười vương lại dưới mái nhà tranh. Nhưng sâu trong lòng mỗi người, ai cũng biết… những tiếng nổ hôm nay không phải là vô cớ. Nó là dấu hiệu – một cánh cửa đang dần hé mở, dẫn đến một con đường đầy biến động và ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip