Thỏa Thuận
Sau khi quay về Vân Tiêu sốc nhiệt sốt cao, nằm ở nhà nghĩ dưỡng sức,cô nhận được tin nhắn từ quản lý phòng trà, tối nay 7 giờ phải có mặt biểu diễn, hôm nay không được vắng mặt bằng không phòng trà sẽ đổi người hát dẫn,nhiệt độ cơ thể còn cao Vân Tiêu mặc kệ, nhận lời quản lý.6 giờ cô có mặt ở phòng trà trang điểm ,cùng ban nhạc dợt lại một chút, cô hát dẫn trong thời gian ca sĩ chính di chuyển đến phòng trà, ngoài những bài hát cô cùng ban nhạc chuẩn bị, khách quan yêu cầu bài gì cô cũng sẽ lên mạng xem lời bài hát rồi hát cho khách nghe, nhờ giọng ca thiên phú,xao xuyến, lay động ,không ít người hài lòng thưởng thêm cho cô.
Thái Minh đến phòng trà vài lần cô rất hài lòng, hôm nay còn dẫn theo Lệ Quân cùng nhau thưởng thức ,họ chọn bàn hạng VIP, gọi món rượu đắt tiền nâng ly trò chuyện,nhạc dạo du dương, tâm tình thả lỏng.
-Quân Quân, chuyện vị hôn thê của cậu thế nào rồi?
-Còn thế nào,mình mới dọa cô ta một chút, cô ta liền chạy đi rồi.
-Cậu ác thật đó
-Không trách mình được, tự dưng người ở đâu trên trời rơi xuống bắt mình kết hôn,còn lâu mình mới nghe theo sự sắp đặt ngu ngốc đó.
-Được rồi không nói nữa, nào hôm nay mình giúp cậu thư giãn một chút, cạn ly.
-Cạn ly.
Vân Tiêu từ trong tấm màn bước ra, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo khuấy động phòng trà, cô chầm chầm di chuyển vào chính giữa sân khấu,cẩn thận chỉnh mic ,cúi đầu chào khán giả,Vân Tiêu diện trên người một chiếc váy ôm body không quá hở cũng không quá cổ hủ,hiện đại vừa vặn khỏe trọn body xinh đẹp, hở xương quai xanh và tấm lưng trắng ngần,Vân Tiêu say sưa ca hát, không nhận ra bản thân cả buổi bị một ánh nhìn kỳ lạ ,người đó nhìn cô đến thất thần, khách đến phòng trà có rất nhiều loại, cô nhìn liền biết, đi hẹn hò,đi xem cả sĩ yêu thích,đi trò chuyện cùng bạn bè, mời đối tác đến thưởng nhạc, thưởng rượu, không một ai quá để tâm đến người hát dẫn như cô, à mà có một người ,Viên Tử bạn của cô ,nếu như có thời gian Viên Tử sẽ đến xem cô, tặng hoa cho cô, và động Viên cô rất nhiều.
Lệ Quân nghiêm túc xem hát Thái Minh bất ngờ.
-Quân Quân cậu quen cô gái đó hả?
-Không quen,nhưng mà hát cũng khá êm tai đó,muốn thưởng.
-Hiếm thấy nha, Quân Quân bình thường cậu đâu có để ý đến mấy cái nhỏ nhặt này, cậu chỉ muốn thưởng cho những ca sĩ có tiếng hát phía sau.
Vân Tiêu còn sốt,dù ở trong máy lạnh mồ hôi vẫn toát ra liên tục, phấn che khuyết điểm theo mồ hôi nhạt dần đi, hiện ra những đốm mẫn đỏ,vừa hay lọt vào tầm mắt của Lệ Quân,như một cỗ người máy, Vân Tiêu hát liên tục theo yêu cầu khách quan, độ khó tăng dần, nốt cao trào đẩy lên rất nhiều,mất rất nhiều sức ,bài cuối cùng Viên Tử nhanh chóng lao đến ôm eo cô dìu cô vào trong.
Lệ Quân tìm cớ đi vệ sinh, cô vòng ra sau tìm Vân Tiêu.
Viên Tử dùng khăn lau người cho Vân Tiêu, bồi Vân Tiêu uống nước, tay nhẹ nhẹ nhàng kiểm tra những vết mẫn đỏ.
-Vân Tiêu cậu bị làm sao thế này?
-Mình bị cảm
-Cậu bán mạng sao?bị cảm còn đến hát.
-Viên Tử cậu đừng giận, mình là bất đắt dĩ mà, mình không đến họ sẽ đuổi mình mất.
-Đại tiểu thư, mình có thể nuôi cậu,lần sau nếu còn như vậy mình sẽ không thèm nói chuyện với cậu, nghe rõ chưa.
Vân Tiêu cười hiện cái má lúm,càng nhìn càng xinh đẹp,như là nam châm thu hút mê người.
-Thì ra cô cũng biết cười hả, tôi còn tưởng cô chỉ biết giả vờ đáng thương trước mặt cha mẹ tôi thôi chứ.
-Vân Tiêu đây là ai vậy?ăn nói thô lỗ, cậu có quen không?
-Viên Tử cậu ra xe trước đợi mình, mình nói chuyện một lát sẽ ra ngay .
Viên Tử rời khỏi, nhiều lần ngoáy đầu lại nhìn Vân Tiêu xem Vân Tiêu có ổn không rồi mới an tâm rời đi.
-Lệ Quân tiểu thư,có việc tìm tôi sao?
-Không có
-Vậy thì tôi đi trước.
Lệ Quân tức giận,chưa từng có ai cự tuyệt cô, đẩy cô ra xa, họ luôn làm theo ý của cô,Vân Tiêu lại cự tuyệt cô tận 2 lần,Lệ Quân cao ngạo ,không muốn yếu thế.
-Có người yêu rồi này,còn muốn bước chân vào Trần Thị, Vân Tiêu tiểu thư cô thiếu tiền sao?cô nói đi cô cần bao nhiêu tiền, tôi có thể đưa cho cô,sau đó cô hãy đến tự nói với cha mẹ tôi hủy hôn sự đi này đi! thế nào?tôi giải quyết quá êm đẹp đúng không?
-Lệ Quân tiểu thư tôi không cần tiền của cô,xin cô tôn trọng tôi một chút.
-Chê tôi không nhiều tiền bằng cha mẹ tôi hả?
Lệ Quân đưa tay sờ soạn lên cổ Vân Tiêu, vết đốm đỏ vẫn còn rất nhiều.
-Hay là một người yêu không đủ cô thoả mãn thân hình nóng bỏng này ,muốn tôi giúp cô ?
Vân Tiêu giơ tay lên cao giáng xuống, Lệ Quân vô thức nhắm mắt, cứ tưởng ăn một cái tát, nhưng không phải, Vân Tiêu dừng lại,thở ra một hơi.
-Tôi đi đây ,Lệ Quân tiểu thư cũng mau về nhà đi đừng để cha mẹ Trần lo lắng.
Bóng lưng Vân Tiêu mỏng manh ,yếu đuối dần dần khuất xa ,Lệ Quân quay lại bàn ,gọi quản lý hỏi chuyện.
-Cô gái lúc nãy là ai?
-Tiểu thư người muốn hỏi Vân Tiêu sao?
Lệ Quân gật đầu
-À, Vân Tiêu đã hát ở đây rất lâu rồi,tôi cũng không biết rành về chuyện cá nhân,chỉ biết là gia đình phá sản,từ một tiểu thư khuê cát trở nên bôn ba khắp nơi kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình,Vân Tiêu rất ngoan, tốt bụng, lễ phép ,có rất nhiều nam khách quan ngõ lời tỏ tình, cô ấy đều từ chối,nói là bản thân là người đã có hôn ước gì đó.
Vân Tiêu không về cha mẹ Trần sốt ruột, Lệ Chân kể lại vụ việc hôm đó hại Lệ Quân ăn mắng thê thảm,cha mẹ Trần chốt hạ câu cuối.
-Quân Quân,con mau đón Vân Tiêu về đây cho ta,bằng không cha mẹ khóa hết thẻ tín dụng của con,xem con sống thế nào?
Lệ Quân nghe đến đau đầu, cô không biết thông tin liên lạc với Vân Tiêu, cũng không biết Vân Tiêu ở đâu thì tìm thế nào,cô có đến phòng trà đợi người, nhưng quản lý bảo Vân Tiêu sau ngày hôm đó đã không còn đến nữa ,rõ ràng là cố tình tránh mặt cô,ũ rũ Lệ Quân cùng tiểu tình nhân mới đổi 3 ngày trước ,đến nhà hàng ăn tối, là một người mẫu đang nổi trong giới, khá là xinh đẹp, lại biết nghe lời, ngoan như mèo, Lệ Quân rất thích ,phục vụ chào hỏi.
-2 vị tiểu thư muốn dùng gì?
Lệ Quân nghịch nghịch điện thoại, giọng nói của nhân viên phục vụ có chút quen tai, theo quán tính cô ngước mắt lên nhìn nhanh, cười nhếch , thế mà lại gặp Vân Tiêu ở đây,đúng là ông trời giúp cô. Ánh nhìn Lệ Quân nhìn người phục vụ có chút kỳ lạ ,khiến tiểu tình nhân không hài lòng, trúc giận lên người Vân Tiêu.
-Phục vụ rót giúp tôi ly rượu vang.
Vân Tiêu chuyên nghiệp rót rượu, biểu cảm tự nhiên chiều lòng khách hàng, ngay lúc Vân Tiêu bưng ly rượu hướng về phía vị khách đặt xuống bàn,vị khách trực tiếp hất mạnh ly rượu lên người Vân Tiêu.
-Xin lỗi cô nha,tôi lỡ tay.
Nước hất lên đầy áo Vân Tiêu, bộ dạng Vân Tiêu thê thảm vô cùng, áo trắng nhuộm màu rượu,hốc mắt Vân Tiêu đỏ lên,quản lý vội vàng chạy ra giải vây, kêu Vân Tiêu tránh đi.Vân Tiêu trầm mặc rời khỏi nhìn Lệ Quân một cái,Vân Tiêu đi rồi Lệ Quân lên tiếng, nhẹ nhàng uy nghiêm.
-Em náo đủ chưa?
Tiểu tình nhân lập tức sợ hãi nghe lời, Lệ Quân mà không vui liền đá cô đi như những người trước, hiện tại cô phải nhờ vào tiền và quyền của Lệ Quân để tiêu.Lệ Quân có yêu cầu rất cao, không phải ai cũng được cô chọn làm tình nhân, đặc biệt quy tắc ngầm làm tình nhân của Lệ Quân dù ở bất cứ đâu đều không được công khai danh tính Lệ Quân trên mạng xã hội ,nếu như làm trái chắc chắn sẽ khó sống, Lệ Quân thích nuôi dưỡng tình nhân,nhưng thời gian vui vẻ cùng 1 người không quá lâu,người cô giữ lại bên cạnh lâu nhất là 3 tháng, nếu như chán rồi liền đổi người khác, người cũ muốn giúp đỡ cứ việc nhắn tin,điện thoại nếu lúc đó tâm trạng cô tốt, cô sẽ chi tiền cho họ.
Lệ Quân quăng thẻ lên bàn
-Quản lý giúp tôi thanh toán.
Vân Tiêu vào phòng thay đồ của nhân viên, thay lấy bộ đồ khác ,cô gây rắc rối ,quản lý trả tiền cho cô rồi đuổi cô đi, cô ra trạm ngồi đợi xe buýt về nhà, một chiếc ô tô đắt tiền đừng trước mắt cô,Lệ Quân hạ kính xe xuống.
-Vân Tiêu tiểu thư lên xe đi,cha mẹ tôi muốn gặp cô.
Vân Tiêu đềm tĩnh bước lên xe. Lệ Quân lái xe đưa cho Vân Tiêu một tờ giấy cam kết, và một cái hợp đồng, dân kinh doanh mà luôn làm việc như vậy.Vân Tiêu chăm chú đọc.
-Hợp đồng thỏa thuận,không được chiếm tiện nghi của đối phương, không được xen vào chuyện đời tư của đối phương chuyện ai nấy làm,tôn trọng đối phương đặc biệt không được báo cáo những chuyện đối phương làm với cha mẹ Trần khi đi du học,ai vi phạm 1 trong những điều trên sẽ bồi thường cho đối phương 5 tỷ, đồng ý ký tên bên A...bên B...
-Lệ Quân tiểu thư nhọc lòng rồi.
-Không sao ,đôi bên đều có lợi
-Thời hạn bao lâu
-Đến khi cha tôi chuyển nhượng cổ phần lại cho tôi, chúng ta sẽ kết thúc,đến lúc đó cô muốn bao nhiêu tiền thì điền vào đi tôi sẽ đưa.
-Không cần tiền
-Vân Tiêu tiểu thư, cô suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn nói, trên đời này không ai là không muốn tiền của Trần Thị, cô làm việc vất vả cả đời cũng không bằng tiền tôi cho đâu.
-100 tỷ .
Vân Tiêu từ nhỏ không giống như Lệ Quân học về kinh doanh quản lý,cha mẹ cô luôn ủng hộ ước mơ nghệ thuật của cô, cô thích hát,thích chụp hình, trồng hoa cỏ, thời gian rảnh cô uống trà đọc sách, tham gia các hoạt động thiện nguyện, trừ những buổi tiệc long trọng cần ăn diện đồ hiệu thì hầu hết còn lại cô đều ăn mặc thoải mái.Cô đi làm vất cả 1 tháng thu nhập nhiều nhất 30 triệu, trừ tất cả chi phí còn dư 10 triệu, 100 tỷ là một số tiền lớn ,cô có thể chăm sóc tốt cho cha mẹ cô.
Lệ Quân ngạc nhiên hỏi lại.
-100 tỷ?
-Nhiều quá sao?vậy thì 50 tỷ đi!
Lệ Quân phì cười.
-Vân Tiêu à nói cô ngốc cô không tin, 100 tỷ mà nhiều sao ,quá ít đó Lý tiểu thư , còn không bằng 1 lần tôi đi chơi cùng bạn bè ,cũng không bằng 1 chiếc vòng cổ kim cương tôi mới mua dưỡng tình nhân nữa,nói thật tôi không tin cô là con nhà giàu đâu, nói cô là gái nhà quê tôi còn tin. Đừng nói là 100 tỷ cho dù là 500.000 tỷ đối với Trần Thị cũng là ít. Tôi khuyên cô nên lấy nhiều một chút dù sau khi chúng ta chấm dứt hợp đồng tôi cũng không muốn gặp cô nữa, đến lúc đó cô có hối hận cũng không kịp a Lý tiểu thư.
-100 tỷ là đủ rồi.
-Tùy cô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip