13. Nhớ lại

Ở trong phục dịch ti, nơi này là nơi mà cung nữ, người hầu bị phạt điều tới làm việc. Việc cũng là việc nặng nhọc nhất.

Khi mới tới đây Diệp Băng Thường luôn bị bắt nạt, ăn không no, ngủ phải dậy sớm, và luôn bị giao những công việc nặng nhọc. Hiện tại nàng đang ngồi xổm dưới đất để giặt đồ, đồ cứ giặt mãi mà không hết, mỗi lần sắp xong thì lại có người mang thêm đồ tới. Bởi vì nước được múc ở dưới giếng lên nên tay của nàng đã bị phỏng lạnh, trở nên đỏ rát. Nhưng Diệp Băng Thường vẫn không hề có hành động gì hết, nàng cứ như một khúc gỗ mà làm việc, không kêu ca, oán thán, mặc kệ những kẻ bắt nạt nàng.

Chuyện của Diệp Băng Thường sảy ra cũng đã đến tai Diệp gia. Nãi nãi của nàng cũng đã đến thăm và hứa sẽ giúp nàng, nói với Diệp Tịch Vụ cầu xin Đàm Đài Tẫn, nhưng Diệp Băng Thường vẫn không mảy may giao động. Nàng cứ vậy mà mặc kệ mọi thứ, giống như là nếu hiện tại ai muốn nàng chết thì nàng liền sẽ chết ngay và luôn.

Nhưng suy nghĩ của Diệp Băng Thường đã bị đánh vỡ bởi một người.

- Cô là Văn Tiêu đúng không.

- Ta không hiểu cô nói gì cả.

Trong không gian tối tăm của bầu trời, mây cũng đã che đi ánh trăng khuyết. Phiên nhiên không nhìn rõ được cảm xúc của Diệp Băng Thường. Một câu nói nhưng khẳng định của nàng lại bị dập tắt một cách nhanh chóng. Nhưng Phiên Nhiên không hề bỏ cuộc.

- Cô đừng nói dối, ta biết cô đã nhớ rõ tất cả. Cô chính là Văn Tiêu, thần nữ Bạch Trạch đời thứ tư.

- Phải thì sao, không phải thì sao. Diệp Băng Thường thì sao, Văn Tiêu thì thế nào. Hiện tại, ở kiếp này ta chỉ là Diệp Băng Thường, không phải thần nữ Bạch Trạch gì cả, làm cô thất vọng rồi.

Nghe được câu trả lời của Diệp Băng Thường, mắt của Phiên Nhiên trở nên đỏ hoe, nàng cuối cũng cũng tìm được rồi. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìn được thần nữ. Nhưng nghĩ đến kiếp này của cô ấy, sao cô ấy có thể xứng để trở lại làm một thần nữ cơ chứ. Nhìn về người con gái ăn mặc đạm bạc, mới mấy ngày thôi vẫn còn là ngọc ngà ngấm vóc hiện tại lại trở thành như vậy. Gương mặt vô hồn, thẫn thờ vì không biết tương lai sẽ đi về đâu. Phiên nhiên đột nhiên quỳ xuống.

- Cửu vĩ Hồ Ly Phiên Nhiên theo lệnh của Hồ tộc cũng như đại hoang tham kiến Thần nữ.

Vốn không hề để ý đến Phiên Nhiên, nhưng thấy nàng đột nhiên quỳ xuống . Diệp Băng Thường theo bản năng mà đỡ lấy nàng, muốn nàng đứng dậy. Hai người cứ như vậy giằng co.

- Cô làm gì vậy, không phải cô hận ta sao, sao lại như thế.

Phiên Nhiên hiện tại nước mắt lưng tròng nhìn về phía Diệp Băng Thường đang cố gắng đỡ mình đứng dậy, nhưng không thành.

- Ta đúng thật là hận cô, nhưng ta không thể để số phận đại hoang, cứ như vậy tận được. Đại hoang cần cô, thần nữ.

Diệp Băng Thường như không tin vào tai mình. Nếu là Diệp Băng Thường chắc hẳn là không hề biết cũng như là quan tâm đến, có khi thậm trí là không liên quan gì. Nhưng kể từ sau Bát nhã phù sinh cộng với việc ấn ký trên chán nàng, đã làm cho nàng nhớ hết mọi chuyện, nàng chính là Văn Tiêu, là thần nữ Bạch Trạch đời thứ tư, trưởng quản 2 giới nhân và yêu.

- Cô nói cái gì, sao mà Đại hoang lại tận. Không phải là trước khi ta chết, đại hoang cùng với nhân giới đã hoà bình sao.

- Khoảng thời gian sau khi cô chết, thì cũng đã trăm vạn năm trôi qua, thế giới đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại cô là người, nên không biết những chuyện này cũng dễ hiểu.

- Trăm vạn năm rồi sao.

Như nhớ về những chuyện trong Bát nhã phù sinh, truyện về những kiếp của mình, đúng thật là đã trăm vạn năm rồi. Dường như những thứ nàng vừa nhớ lại, tưởng chừng như mới hôm qua xảy ra. Bỗng một gương mặt hiện lên trong đầu nàng, một thanh niên với y phục xanh, Tiểu Trác, không biết bậy giờ thế nào rồi. Một đại yêu như Tiểu Trác chắn hẳn sẽ không sao đâu, Diệp Băng Thường cố tự trấn an bản thân, nhưng nước mắt nàng không hiểu sao lại rơi.

- Cô nói rõ hơn cho ta biết được không, đứng dậy nói rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip