19. 500 năm

500 năm sau, trong một sơn trang nọ có một nữ tử đang được vây quanh bởi nhiều người. Họ muốn nàng kể về chuyện của mình, những tiếng nói, cười,  vui vẻ háo hức khi nghe chuyện.

Mà nữ tử được vây quanh ấy lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại nàng cảm thấy vui vẻ, dường như nàng đã lâu không như vậy rồi. Nữ tử ấy chính là kiếp sau của Diệp Băng Thường cũng chính là Văn Tiêu, nhưng ở hiện tại nàng lại mang một cái tên khác.

Cũng thật bất ngờ, nàng không nghĩ là bản thân mình lại quay về kiếp thứ nhất sau khi chết. Vậy mà mình lại là yêu quái hạt bạt a. Nhớ lại năm xưa để bảo vệ muội muội của mình, nàng đã bị Thiên Hạo bắt để đưa vào lò luyện, chịu đựng sự thiêu đốt hồn bay phách tán. Cũng thật trớ trêu khi trước đây nhập mộng, nàng lại trở thành Thiên Hoan, con gái của Thiên Hạo. Thiên Đạo cũng thật biết trêu ngươi nàng, không để nàng bước vào kiếp thứ 10 nhanh chóng, mà lại để nàng ngủ say tận 500 năm, rồi lại trở lại làm Mạt Nữ.

- Ta đã trải qua vạn kiếp luân hồi, vốn đã nhìn thấu được hồng trần.

Tiếng nói mềm mại, dịu dàng phát ra nhớ lại mọi chuyện. Không biết vì sao nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm, lại cảm thấy bất lực. Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng chuông gió reo lên. Mọi người trong phòng đều hốt hoảng.

- Suỵt, là người tiên môn.

Mọi người nghe như vậy lại càng hoảng mang hơn. Tất cả những người ở đây đều là yêu quái cả, bọn họ đều được Mạt Nữ thu nhân trở thành người thường, sống bình an. Vì vậy, bọn họ sợ nhất chính là những người uy hiếp đến họ.

- Dấu yêu lực lại, ta ra ngoài xem xét. Yên tâm không sao đâu.

Được Mạt Nữ an ủi, ai nấy đều bình tĩnh trở lại, mà Mạt Nữ lúc này đã ra ngoài. Nàng muốn đánh lạc hướng đám người tiên môn, những yêu quái mà nàng thu nhận chính là những yêu quái đã tốn 500 năm để thoát khỏi hoang dã, nàng không muốn bất kì ai làm hại họ.

Nhưng mà Mạt Nữ không biết được rằng, chỉ có một người đến. Hơn nữa, người này lại rất quen thuộc.

Khi bước tới gần, vị đó liền xoay người lại, hiện ra một gương mặt rất quen thuộc, phải nói đúng hơn là 500 nắm trước rất quen thuộc.

" Là Tiêu Lẫm. Không Tiêu Lẫm đã chết, không thể nào là huynh ấy được. Nhưng tại sao mình lại sợ chứ, 500 trước nàng cũng coi như là làm trọn nghĩa tình. Hiện tại mặc dù thân phận là Mạt Nữ, nhưng nàng lại muốn trở lại làm Văn Tiêu. Người trước mặt này coi như không quen biết thì tốt hơn ".

Trong lúc Văn Tiêu mãi miết suy nghĩ, nàng lại không biết người trước mặt mình cũng đang đánh giá mình. Nhìn về người thiếu nữ trước mắt này, Công Dã Tịch Vô lại bất chợt khựng một nhịp. Nàng rất đẹp, không thể phủ nhận đều đó, ở Hành Dương Tông có vô số tiên tử đẹp nhưng hắn lại chỉ biết mỗi sư muội cũng mình Lê Tô Tô, hắn luôn nghĩ rằng sư muội của hắn đã rất đẹp rồi. Nhưng người trước mặt hắn hiện tại, không hiểu vì sao lại cảm thấy nàng đẹp hơn, dường như lại rất thân thuộc, có lẽ là như vậy nên hắn có suy nghĩ đó. Không biết rằng là Hắn với nàng có phải từng gặp nhau chưa. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng nói của người thiếu nữ.

- Tại hạ họ Mạt tên có một chữ. Công tử gọi ta là Mạt Nữ là được. Ta là trang chủ của sơn trang này, sơn trang này chuyện về y phục, dệt vải. Chẳng hay công tử tới đây là có chuyện gì.

Biết là bị hiểu nhầm, Công Dã Tịch Vô liền thanh minh nhanh chóng.

- Cô nương hiểu nhầm, tại hạ Công Dã Tịch Vô. Là đệ tử của Hành Dương Tông. Khi đi ngang qua đây, ta cảm nhận được yêu khí nên mới tiến vào. Đã mạo muội rồi.

Mạt nữ lắc đầu

- Công tử là người của tiên môn, không bắt yêu thì còn làm gì. Công tử là có ý tốt với dân lành chúng ta, không biết là công tử đã cảm nhận được yêu khí từ chỗ nào trong sơn trang.

Công Dã Tịch Vô nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ, hồi nảy đúng thật là y đã cảm thấy yêu khí. Nhưng khi tiến vào đây lại không thấy đâu nữa, có lẽ yêu quái đã trốn đi rồi.

- Mạt cô nương, tại hạ xin lỗi có lẽ yêu quái đã chạy đi, tại hạ mạo muội tiến vào mong cô nương thứ tội.

Bỗng không yêu hiểu vì sao, trên mặt Mạt Nữ lại nghiền ngẫm suy nghĩ. Nàng nhìn về phía Công Dã Tịch Vô, hồi nảy y giới thiệu mình là đệ tử của Hành Dương Tông thì phải. Nếu như đi cùng hắn thì mình có thể tiến vào Hành Dương Tông dễ dàng rồi. Mạt Nữ tỏ vẻ lo lắng.

- Nếu như vậy, yêu quái vẫn còn sao.

Thấy được vẻ lo lắng của Mạt Nữ, Công Dã Tịch Vô hiểu rõ, con người ai cũng sợ yêu quái cả càng huống chi là một cô gái chân yếu tay mềm.

- Cô nương yên tâm, tại hạ có vài lá bùa trừ yêu, chỉ cần dán lên tường yêu quái sẽ không tấn công vào sơn trang.

- Công tử anh minh, Mạt Nữ không có gì báo đáp, hồi nảy công tử nói đi ngang qua đây, chắc hẳn là công tử định đến kinh thành. Mạt Nữ cũng đang định đi để mua thuốc nhuộm vải. Chi bằng Mạt Nữ cho công tử hoá giang một chuyến để báo đáp. Công tử cảm thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip