7. Chết

Chiến tranh loạn lạc, cộng thêm việc Diệp Thanh Vũ và cả Diệp gia đầu quân cho nước Thịnh đã làm cho nước Cảnh rơi vào thế hạ phong. Tiêu Lẫm cùng với quân của mình liên tục thất bại trước Đàm Đài Tẫn.

Ngay trong đêm, Đàm Đài Tẫn cùng với thuộc hạ của mình tiến tới Hoàng cung Cảnh quốc, giết Cảnh vương hiện tại.

Hoàng cung lúc này, ngay sau khi Cảnh vương chết liền giống như địa ngục trần gian vậy, người sống ta chết, giẫm đạt lên xác nhau để rời khỏi nơi này, như thể là trễ một chút liền không thể cứu vãn được. Bọn họ cướp đoạt, trộm đồ của mà chạy.

- Tiểu Thư, Cảnh quốc sắp không xong rồi.

Giọng nói kéo Diệp Băng Thường quay loại, nàng nhìn về phía những kẻ trước đây từng trung thành với Hoàng cung, từng trung thành với Cảnh quốc, nhưng giờ đây mọi chuyện liên quan đến tính mạng, họ liền không chút do dự mà chạy, mà rời khỏi. Sau đó nàng nhìn về phía người luôn bên cạnh nàng từ nhỏ đến lớn, từ từ vỗ tay an ủi.

- Yên tâm, có ta ở đây rồi. Ta đã chuẩn bị của hồi môn cho em, nó đang để ở Diệp gia, trong phòng mẫu thân ta. Em hiện tại liền men theo hoàng cung, vào lãnh cũng ở đó có đường hầm ra ngoài, em hãy sống tốt cho mình. Vốn dĩ, ta định để khi chiến sự kết thúc liền sẽ đưa cho em nhưng chắc không được rồi.

Tiểu Tuệ nghe vậy liền khóc nức nỡ, đến hiện tại tiểu thư vẫn là lo cho nàng, nàng cầm chặt lấy tay của Diệp Băng Thường.

- Vậy còn tiểu thư thì sao, tiểu thư không định rời khỏi sao.

Hiện tại trên mặt của Diệp Băng Thường vẫn vậy, không hề hiện sắc hay thay đổi gì, nàng nhìn về phía tiểu Tuệ đã cùng nàng lớn lên từ nhỏ đến lớn, luôn cùng nàng chịu đựng quá nhiều bất hạnh. Rất may là suy nghĩ của nàng đã thay đổi rất nhiều sau giấc mộng đó, nếu không, nàng không biết sẽ phải làm gì cả.

- Tiêu Lẫm hiện tại đang ở tiền tuyến, sông chết không rõ. Kiếp này ta cùng chàng là phu thê, dù không có tình nhưng cũng có nghĩa. Chàng vì tổ quốc mà bảo vệ, ta cũng nên vì chàng ở lại thủ Hoàng cung này, đợi chàng về.

Giọng nói run rẩy phát ra, trên đời này ai mà chả sợ chết, càng là sợ hơn là chết thế nào, nhưng nàng chỉ sợ rằng bản thân mình chết đi, chẳng có ai biết, ai hay, chết đi trong cô độc.

- Hiện tại không còn thời gian, em mau chóng rời khỏi nơi này đi. Cũng đừng gọi ta là tiểu thư nữa, khế ước bán thân của em, ta đã xé rồi. Hiện tại em chính là một người bình thường. Rời khỏi đây nhanh.

- Tiểu Thư, người cùng em rời khỏi đi.

Trong lúc 2 người đang lôi lôi kéo kéo thì có một bóng người lớn liền xông vào trên tay cầm một con dao định tấn công vào 2 người. Tình thế quá cấp bách nhưng Tiểu Tuệ đã không màng nguy hiểm đứng ra đỡ nhát kiếm ấy.

Nhát kiếm ấy, ai mà chả biết mục tiêu của nó là ai. Người đâm nhát kiếm ấy là một vị thái giám, hắn nhận ra được vị Tuyên Thành trắc phi đó, hắn muốn lấy mạng của nàng không chỉ vì nàng là người của Diệp gia từng phản quốc, mà còn là hắn muốn lấy mạng nàng để có thể lấy công chuộc tội với Thịnh Quốc. Có lẽ là lần đầu giết người, hắn đã sợ, hơn nữa lại giết nhầm người, hắn liền chạy đi.

- Khôngggg.

Giọng thét ai oán vang khắp Hoàng cung, cơ thể ấy cứ từ từ rơi nhẹ xuống, rơi vào lòng người ấm áp. Máu cứ như vậy chảy làm ướt đẫm bộ y phục thị nữ. Mặc dù hiện tại cơ thể nàng đã không còn sức lực, nhưng vẫn cố mở to mắt ra nhìn về người chủ tử đang cố gắng ôm chặt bản thân mình vào lòng. Nàng sợ, từ nhỏ đến lớn, nàng chính là người luôn bên cạnh tiểu thư, nhìn tiểu thư từ nhỏ đến lớn, nhìn hết thảy những ấm ức, khổ đau mà tiểu thư phải trải qua, nàng sợ là khi bản thân mình không còn, thì sẽ còn ai trên đời này cùng tiểu thư trải qua nữa.

- Tiểu Thư, ngài đừng khóc mà. Ngài đẹp nhất là khi cười đó. Ngài phải cười nhiều hơn nữa. Em xin lỗi vì đã không thể cùng người bước tiếp nữa. Em thực sự coi người là người thân của em đó, em có thể gọi người là tỷ tỷ không.

- Được, được em gọi ta là tỷ tỷ đi, em biết ta sẽ không từ chối em mà. Ta đưa em đi tìm thái y, chắc chắn em sẽ tốt mà.

Diệp Băng Thường cố gắng ngăn dòng máu chảy trên ngực của tiểu Tuệ, nàng không dám đụng nàng sợ vết thương sẽ vỡ ra hơn. Nàng cố gắng dìu Tiểu Tuệ lên vai của nàng để nàng cõng. Cố gắng đi tìm Thái y.

- Thái y, thái y...

Giọng nói gấp gáp của Diệp Băng Thường cất lên nhưng chả có ai phản ứng lại cả, Tiểu Tuệ sau lưng nàng bỗng dưng ôm lấy Diệp Băng Thường từ sau định giơ tay lau nước mắt của tỷ tỷ mình, nhưng cánh tay chưa kịp đụng vào má đã rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip