Chương 12

Hàn Tử Văn đến rất đúng giờ, vừa bước vào Vạn Tử Lâu, Thiên Vũ Kiệt liền đem hai phong thư đưa đến trước mặt.

-Vì sao lại có những hai phong?

Hàn Tử Văn có chút khó hiểu.

-Ngươi mở ra xem đi. Xem cái nào vừa ý thì nói cho ta biết. Quy củ của Vạn Tử Lâu, tư liệu xem xong lập tức phải tiêu hủy, không thể đem ra khỏi Vạn Tử Lâu.

Thiên Vũ Kiệt vừa cười vừa tiếp lời :

-Có hai phong, cư nhiên là có nguyên do của nó, tính tính toán toán người được lời vẫn là ngươi.

Hàn Tử Văn thầm tính toán trong lòng, năm trăm lượng bạc lại có thể đổi tới hai phong tin tức sao? Vô luận thế nào cũng thấy mình thật có lãi.

Mở ra phong thư thứ nhất, nhanh chóng xem qua, sau khi xem xong liền thở phào một hơi. Nghi hoặc trong lòng cũng coi như là đã được giải đáp. Trong phong thư còn có vài trang là tin tức thiết thực, có căn cứ chính xác để chứng minh tin tức trong thư là thật.

Tất cả thắc mắc trong lòng dường như đã đều được giải đáp bởi phong thư thứ nhất, phong thư thứ hai liệu còn có thể có cái gì a?

Hàn Tử Văn mở phong thư thứ hai, càng xem mày càng nhăn lại thật chặt, cuối cùng không thể nhịn được mà tức tối vỗ lên mặt bàn.

Thiên Vũ Kiệt bình tĩnh mỉm cười, kỳ thật ngay cả bản thân hắn cũng không biết Dịch Dương Thiên Tỉ viết cái gì ở bên trong. Phong thư thứ nhất của hắn là do chính hắn thu thập tin tức, khi thấy vẻ mặt hài lòng của Hàn Tử Văn cũng là vui mừng vạn phần. Đến khi thấy lão mở phong thư thứ hai, lại tức tối đập bàn, trong lòng cũng lấy làm kì lạ. Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc là viết cái gì trong đó a?

Hàn Tử Văn rời đi, Thiên Vũ Văn một bên tò mò, bên trong phong thư kia rốt cuộc là có cái gì?

Thiên Vũ Hạo uống một ngụm trà lài, học theo khẩu khí của thuyết thư tiên sinh nói :

-Dù sao cũng phải nói, là như vậy, vùng biển phía đông có một quốc gọi là Bồng Lai quốc.

-Ai mà chẳng biết Bồng Lai quốc ! Nói thừa !

Thiên Vũ Tầm không nhịn được mà khinh bỉ.

-Không được ngắt lời ta ! Ta kể chuyện xưa cho Vũ Văn nghe chứ đâu có kể cho ngươi !

Thiên Vũ Hạo tiếp tục nói :

-Mười năm trước Bồng Lai quốc rơi vào loạn lạc, có một đại thần bất đắc dĩ mang theo tiểu hoàng tử lúc này còn nhỏ trốn khỏi quốc. Bốn năm trước, trận loạn lạc này cuối cùng được một vương gia bình lại, chấm dứt chiến tranh. Vị vương gia này đối với hoàng thất vô cùng trung thành, lại thuận lòng dân. Sau đó lại phái người đi tìm hoàng tử lưu lạc bên ngoài trở về. Hai năm trước hư hư thực thực tìm được hoàng tử, liền phái người điều tra thân thế hoàng tử kia, thuận tiện bảo vệ, chờ thời chuẩn bị mang hoàng tử hồi cung.

-Hàn Tử Văn chính là người được phái đi tìm hoàng tử kia?

Tư liệu của Hàn Tử Văn viết hai năm trước phụ mẫu hắn mất, chỉ còn lại một mình hắn.

-Ân~ Là hắn ! Bất quá cũng không phải là hắn !

Thiên Vũ Tầm tiếp lời :

-Hàn Tử Văn thực sự sớm đã qua đời cùng phụ mẫu hắn, còn Hàn Tử Văn hiện tại tên thật là Đinh Trình Hâm, là ám vệ của hoàng thất Bồng Lai quốc. Khuôn mặt kia của hắn là dịch dung !

-Không nghĩ lần này ngươi lại kiếm được chuyện như vậy.

Mấy người cùng nhìn trời, chỉ cần là chuyện qua tay của Vũ Tầm thì đều không đơn giản.

-Vị giám thị kia chính là vị đại thần bỏ trốn, mà Ngao Tử Dật, thư sinh của Văn Trì thư viện lại chính là hoàng tử Bồng Lai quốc thật sự.

Thiên Vũ Hạo uống một ngụm trà, tiếp tục nói :

-Lòng người luôn thay đổi, vị vương gia kia hiện tại đã nắm hết quyền hành, kỳ thực không hề muốn hoàng tử trở về. Bất quá Đinh Trình Hâm lại không hiểu, còn một lòng bảo hộ Ngao Tử Dật, hy vọng một ngày có thể mang hoàng tử trở về quốc.

Thiên Vũ Hạo chợt nhớ đến trận đấu hôm qua, hắn vốn ở sân bóng làm khó Ngao Tử Dật, hảo hảo muốn xem Đinh Trình Hâm ứng phó ra sao, cũng có thể nhìn được phản ứng của vị giám thị kia nữa. Dù sao Bồng Lai quốc điều tra hoàng tử lâu như vậy, thông tin cũng là hư hư thực thực, còn Vạn Tử Lâu bọn họ lại chính là trăm phần trăm chính xác !

Không nghĩ tới Đinh Trình Hâm kia cũng thực mau lẹ, mỗi lần hắn muốn làm bị thương Ngao Tử Dật thì đều có thể ngăn cản hắn. Mắt thấy trận đấu sắp kết thúc, Thiên Vũ Hạo cũng chỉ có thể ra tuyệt chiêu, trộm lấy ba viên đá, thừa dịp Đinh Trình Hâm không chú ý bắn về phía Ngao Tử Dật. Quả nhiên khi nhìn thấy Ngao Tử Dật gặp chuyện, Đinh Trình Hâm không nói hai lời, vội vàng chạy tới xem thương thế của Ngao Tử Dật. Mà vị giám thị kia thì cũng không kém, ngay cả mỹ nữ ở bên cũng không quan tâm nữa, trực tiếp chạy xuống khán đài.

-Giám thị kia đã nhận ra Vương gia không có hảo ý, toàn lực ngăn trở Đinh Trình Hâm mang Ngao Tử Dật trở về. Vương gia kia liền đem hết tội lỗi đổ lên đầu vị giám thị, nói hắn ỷ vào hoàng tử, được một tấc lại tiến một thước. Vì thế liền hạ lệnh cho Đinh Trình Hâm giám sát giám thị kia, còn nói với Đinh Trình Hâm vị giám thị kia đã đầu quân cho Tần quốc, không giết hắn, còn có thể khiến hoàng tử bị giam giữ ở đó lâu hơn.

Thiên Vũ Hạo điều tra, kỳ thực hắn biết Đinh Trình Hâm này mặc dù là sát thủ được huấn luyện, bất quá tâm tư không chỉ đơn thuần mà còn thực ngốc.

-Đinh Trình Hâm ở Tần quốc hai năm, tin tưởng giám thị kia sẽ không làm chuyện hại tới Ngao Tử Dật, vì vậy liền đến Vạn Tử Lâu mua tin tức.

-Nguyên lai là như vậy !

Thiên Vũ Văn bừng tỉnh, hỏi lại :

-Vậy ngươi cùng Vũ Kiệt liền viết trong thư như vậy sao?

Thiên Vũ Hạo phiêu mắt đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn im lặng nãy giờ :

-Ân~ Hiện tại cũng không sợ các ngươi biết, hôm qua Vũ Kiệt cố ý lừa Dịch Dương Thiên Tỉ mới biết hắn chuẩn bị dùng chứng cứ để thắng. Để thắng được hắn, chúng ta mất thật nhiều sức lực mới có thể tìm được chứng cứ toàn diện. Ha~ Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi cứ chờ thua đi !

-Kia cũng chưa hẳn !

Thiên Vũ Tầm không khỏi bội phục Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay cả Thiên Vũ Kiệt cũng có thể lừa :

-Nói không chừng các ngươi mới là kẻ bị hắn lừa đó !

-Ta không tin các ngươi còn có trò khác !

Thiên Vũ Hạo tò mò :

-Bất quá, các ngươi viết gì trong thư?

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười :

-Viết một phong thư, dưới ghi gửi cho Đinh Trình Hâm.

-Cái gì? Người ta muốn chính là tin tức, ngươi lại viết thư là có ý gì?

Thiên Vũ Hạo quả thực là không hiểu.

-Tin tức các ngươi đã đưa hết rồi, bất quá, trận đấu của chúng ta, tiêu chuẩn chính là xem ai có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho Vạn Tử Lâu hơn ! Tin tức các ngươi đưa cho Đinh Trình Hâm,nhiều nhất cũng chỉ được năm trăm hai mươi lượng.

-Chẳng lẽ ngươi có thể dùng một phong thư mà đem lại lợi nhuận nhiều hơn bọn ta?

Năm trăm hai mươi lượng đối với dân chúng bình thường mà nói quả thực rất nhiều. Mà Đinh Trình Hâm cũng chỉ là một sát thủ chứ không phải mỏ bạc !

-So với năm trăm hai mươi lượng thì giá trị càng gấp bội ! Ta chính là đem Đinh Trình Hâm thu vào Vạn Tử Lâu.

-Cái gì?

Thiên Vũ Hạo cùng Thiên Vũ Văn đều ngạc nhiên mở lớn miệng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Thiên Vũ Văn giật mình, đúng là thật đáng yêu, không nhịn được mà đem cằm Thiên Vũ Văn nâng lên.

Thiên Vũ tầm quay đầu đi chỗ khác, không xem hai người kia ngọt ngào, nếu không nhất định sẽ đau răng !

-Đinh Trình Hâm thế nào các ngươi cũng thấy. Hắn giỏi dịch dung, võ không lại không kém, làm việc cũng rất được !

-Rốt cuộc ngươi đưa hắn tin tức gì vậy?

Thiên Vũ Hạo hỏi.

-Ta chỉ là nói cho hắn một ít tình báo miễn phí, tỷ như vương gia kia đã nắm toàn bộ thế lực của Bồng Lai quốc trong tay, để cho Đinh Trình Hâm giết vị giám thị kia xong sẽ giết Ngao Tử Dật, sau đó lại đem tất thảy tội lỗi giá cho hắn. Sau đó sẽ thuận theo dân tâm lên ngôi hoàng đế, danh chính ngôn thuận làm hoàng đế Bồng Lai quốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhấp một ngụm trà :

-Nếu như Đinh Trình Hâm không giết tên giám thị kia, vậy sát thủ ẩn núp ở kinh thành sẽ giết chết hắn, sau đó sẽ giết vị giám thị kia cùng Ngao Tử Dật, kế hoạch quá hoàn mỹ ! Đương nhiên, cuối cùng ta nói hắn nếu muốn có thể đến Vạn Tử Lâu, chuyện hắn lo lắng Vạn Tử Lâu có thể thay hắn giải quyết, giám thị kia cùng Ngao Tử Dật cũng vẫn thể tiếp tục sống.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong, những người khác tất thảy đều im lặng. Thiên Vũ Hạo nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ cảm thấy người này thực đáng sợ !

Thiên Vũ Văn cảm thán, Thiên Tỉ vẫn là Thiên Tỉ, làm việc lúc nào cũng là bày mưu tính kế, thật quá lợi hại !

Thiên Vũ Tầm tâm ý vô cùng tốt, vô cùng cao hứng, may mắn có thể cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ở một đội, bây giờ phải hảo hảo nghĩ xem bắt Thiên Vũ Hạo cùng Thiên Vũ Kiệt làm gì được đây !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: