Chương 21

Hôm nay là ngày sinh thần của Thiên Vũ Văn, vừa đúng ngày Tì Khưu thư viện được nghỉ. Đinh Trình Hâm hai ngày liên tiếp gặp vận may. Đầu tiên là hôm trước đánh cược, chỉ có hai người là Thiên Vũ Văn và Đinh Trình Hâm thắng, tiếp theo, chính là thành công dụ Hoàng Vũ Hàng cùng Từ Hạo Dương vào Vạn Tử Lâu, nhiệm vụ Dịch Dương Thiên Tỉ giao cho đại công cáo thành, cuối cùng, phòng ở Đông viện vừa kịp hoàn thành vào ngày sinh thần của Thiên Vũ Văn ! Dịch lão bản vô cùng vừa lòng, đúng là ngày tốt đã tới rồi !

“Ta nói này Đinh Nhi, ngươi cao hứng như vậy làm gì?” Vương Nguyên nằm bò trên bàn, vẻ mặt khó chịu nhìn Đinh Trình Hâm.

“Vương Nguyên, ngươi khó chịu như vậy là sao? Trước đây tới sinh thần của mấy người chúng ta, ngươi không phải đều là kẻ cao hứng nhất sao?” Thiên Vũ Tầm nhìn bên phải, “Sẽ không phải là vì người ngồi phòng bên cạnh đi !”

“Không phải ! Ta rất cao hứng, ngươi xem ta cười rộ lên còn có thể lộ tám cái răng.” Nói xong Vương Nguyên liền ngẩng đầu cười to.

“Phản ứng lớn như vậy khẳng định là đúng rồi !” Thiên Vũ Hạo mang trà lên, “Hoàng tử Ngụy quốc, không, hiện tại hắn là Vương gia, ngôi vị hoàng đế chắp tay tặng cho đệ đệ, rốt cuộc nguyên nhân là gì?”

“Không phải vì ta !” Vương Nguyên lập tức đập bàn đứng lên.

Những người khác đều trưng ra biểu tình ta đều hiểu hết.

“Vương Nguyên, Thiên Tỉ nói ngươi đến phòng bên ngồi đi, hắn nói ngươi không đi, hắn liền nói cho Vương Tuấn Khải chuyện đêm qua.” Thiên Vũ Kiệt dẫn Từ Hạo Dương cùng Hoàng Vũ Hàng đi vào, ba người bọn họ đi Bách Hiểu Các, nói chút sự tình.

Vương Nguyên cực kì không tình nguyện đứng lên đi ra ngoài.

“Vũ Hàng, vai còn đau không?” Đinh Trình Hâm nhìn Hoàng Vũ Hàng ngồi xuống, vai trái rõ ràng là cứng ngắc khó cử động, “Ngươi có thể cùng Dịch yêu quái đánh gần hai canh giờ, thực sự là rất giỏi rồi.”

Vẻ mặt Hoàng Vũ Hàng không chút thay đổi.

“Thiên Tỉ xuống tay thật ác, so với lần đấu cùng chúng ta ác hơn nhiều.” Thiên Vũ Tầm quay đầu nói với Thiên Vũ Hạo.

Biểu cảm trên mặt Hoàng Vũ Hàng như trước không chút thay đổi.

“Không nghĩ tới tiểu tử ngươi trẻ tuổi mà võ công lại cao như vậy, công phu hảo lợi hại, chờ ngươi bằng tuổi Thiên Tỉ rồi, nói không chừng ngươi còn có thể vượt qua hắn.” Thiên Vũ Hạo không thể không nói tuy rằng hắn thua mất bạc, nhưng được xem trận quyết đấu như vậy bạc bỏ ra cũng là đáng giá.

Biểu cảm của Hoàng Vũ Hàng vẫn không chút thay đổi.

“Khụ khụ.” Bầu không khí có chút xấu hổ, Ngao Tử Dật khụ khụ hai tiếng, “Mọi người vẫn nên im lặng đi.”

Nói tới phòng cách vách, Vương Nguyên đẩy cửa đi vào, ngồi bên cạnh Thiên Vũ Văn, ánh mắt của Vương Tuấn Khải vẫn là thủy chung nhìn theo.

“Ta đi chuẩn bị đàn.” Thiên Vũ Văn đứng lên, muốn rời đi.

Vương Nguyên nhanh tay giữ chặt y phục Thiên Vũ Văn, ánh mắt đầy cầu khẩn.

Thiên Vũ Văn vô tội nhìn lại, giống như đột nhiên hiểu được, lấy trong ngực ra một bao kẹo mạch nha, “Cho ngươi !” Sau đó thong dong tự tại rời đi.

Vương Nguyên nhìn kẹo mạch nha trên tay khóc không ra nước mắt, Thiên Vũ Văn, ngươi sao lại có thể ngốc vào lúc này chứ?

“Ta đi tìm chỗ để lát xem Chí Hoành đánh đàn.” Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đứng lên.

Vương Nguyên lại tay lanh mắt lẹ giữ chặt tay áo Dịch Dương Thiên Tỉ, “Ở đây xem cũng rất tốt.”

“Không được ! Ta phải đến gần.” Nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bỏ Vương Nguyên đi ra ngoài.

“Mấy tên này thật giỏi a !” Vương Nguyên đúng là nhịn không được, hai người này, một là biểu huynh, một là tiểu đệ được mình cứu về, cứ như vậy mà không có nghĩa khí bỏ đi hết.

“Đúng là rất giỏi.” Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt đỏ bừng của Vương Nguyên, nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh, “Vương Nguyên, ngươi không có lý do trốn tránh ta.”

Thiên Vũ Văn hôm nay tâm tình thực tốt, thuyết thư tiên sinh đi xuống đài nhìn thấy Thiên Vũ Văn, cười nói sinh nhật khoái hoạt. Thiên Vũ Văn gật gật đầu, xem như cảm tạ. Thuyết thư tiên sinh biết Thiên Vũ Văn không thích cười, cũng không trách y, lấy từ trong rương nhỏ ra một tiểu hầu bằng gỗ, mỉm cười đưa cho Thiên Vũ Văn, nói mình nhàn hạ tới vô sự nên mới khắc một chút, tiểu hầu cười đến vui vẻ, hy vọng Thiên Vũ Văn cũng có thể như tiểu hầu lúc nào cũng vui vẻ tươi cười. Nói xong, liền cầm rương nhỏ ly khai.

Thiên Vũ Văn nhìn tiểu hầu trong tay, tiểu hầu sinh động đáng yêu, cười tới nỗi hai mắt đều mị thành một đường.

“Hầu tử thật đẹp.” Dịch Dương Thiên Tỉ từ phía sau đi tới, cầm lấy tượng gỗ điều khắc trong tay Thiên Vũ Văn.

Thiên Vũ Văn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, “Tiểu hầu này thật giống ngươi.”

“Làm sao giống được, ta đâu có xấu như vậy !” Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhìn tượng gỗ.

Thiên Vũ Văn đoạt lại tiểu hầu, hướng Thiên Tỉ vươn tay : “Cho ta mượn chủy thủ tùy thân của ngươi chút.”

“Trên người ta mang chủy thủy ngươi cũng biết !” Dịch Dương Thiên Tỉ lấy chủy thủy bên hông, không nhìn kĩ còn tưởng đó là trang sức nhỏ, “Ngươi không phải là lúc nào cũng trộm quan sát ta chứ.”

Thiên Vũ Văn đỏ mặt, không trả lời hắn, cầm lấy chủy thủy, khắc trên mặt tiểu hầu vài cái, sau đó thổi thổi, đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ xem, “Bây giờ rất giống nhau.”

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu nhìn, hai bên miệng tiểu hầu có thêm đồng điếu, giống y như đúc đồng điếu trên mặt mình.

“Ngươi cười lên chính là như vậy.”

Thiên Vũ Văn nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ, chợt phát hiện mặt hắn đã có chút đỏ lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên đoạt lấy tiểu hầu, giục Thiên Vũ Văn đi lên đài đánh đàn, Thiên Vũ Văn biết hắn xấu hổ mà !

Khóe miệng Thiên Vũ Văn hơi giương lên, lộ ra tiểu răng nanh đáng yêu cùng má lúm đồng tiền.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Thiên Vũ Văn ôm cầm lên đài, lại nhìn tiểu hầu, đoan trang nói một câu : “Hảo sửu !” Sau đó đem tiểu hầu cẩn thận cất đi.

“Không phải ta khen ngợi, tiếng đàn của Vũ Văn tuyệt đối là cực phẩm.” Thiên Vũ Hạo vừa thấy Thiên Vũ Văn lên đài liền bắt đầu giảng giải cho bốn người mới chưa từng được nghe y đàn.

“Thấy không, kia, kia, còn có bên kia…” Thiên Vũ Tầm chỉ vài người nói, “Đều là thích Vũ Văn, chỉ cần Vũ Văn đánh đàn, họ đều sẽ đến.”

“Cuối cùng là một nam nhân sao?” Từ Hạo Dương hỏi.

“Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là nam nhân !” Thiên Vũ Kiệt trả lời, “Nói cho ngươi biết, người thích Vũ Văn ít nhất phải có một nửa là nam nhân.”

“Đúng là thêm được nhận thức thâm sâu !” Ngao Tử Dật nhìn phía dưới, Thiên Vũ Văn đến Tì Khưu thư viện vài ngày, người muốn làm quen y không hề ít, bất quá những kẻ muốn tiếp cận đều bị Hoàng Vũ Hàng dọa đi.

“Đừng nói nữa, bắt đầu rồi.” Thiên Vũ Hạo xuỵt một cái.

Thiên Vũ Văn tấu khúc hôm nay chính là khúc nhạc từng đàn ở Khánh Dương Vương phủ, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng một bên nghe, làn điệu du dương bắt đầu trầm thấp thê lương, dưới đài thật nhiều người không kìm được rơi lệ, Dịch Dương Thiên Tỉ tay đã nắm thành quyền, quay đầu gọi tiểu nhị tới, bảo tiểu nhị lấy một cây sáo đến.

Tiểu nhị nhanh chóng cầm sáo tới, lúc này tiếng đàn của Thiên Vũ Văn lại trở thành mê võng, Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy nhẹ nhàng thổi sáo lên đài, tựa như đang dẫn đường cho tiếng đàn.

Thiên Vũ Văn quay đầu nhìn thoáng qua Dịch Dương Thiên Tỉ, âm điệu chậm rãi chuyển biến, trở về nhạc điệu lúc đầu, bất quá cũng không quá giống, lần đầu là u oán, lần sau là khoái hoạt. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng y phối hợp, lại biến thành một tấu khúc đầy tình cảm phức tạp, tiếng đàn cùng tiếng sáo quấn lấy nhau, hỗ trợ nhau, làm cho người nghe vừa hạnh phúc vừa thoải mái. Một khúc vừa dứt, dưới đài vỗ tay như sấm dậy.

“Không thể tưởng tượng được Vũ Văn lại có thể tấu ra khúc nhạc như vậy.” Thiên Vũ Tầm sợ hãi than.

“Người luôn thay đổi.” Thiên Vũ Kiệt hạ mắt nhìn hai người đang xuống đài dưới lầu, “Vũ Văn cuối cùng cũng có thể đối mặt với quá khứ, thật đáng mừng.”

“Văn công tử, đây là một vị khách quan lưu lại, nói là lễ vật tặng cho công tử tròn mười tám tuổi, nàng còn để lại một câu, nói công tử hôm nay nhất định phải nhớ là sinh thần của mình.” Tiểu nhị thấy Vũ Văn xuống đài liền cầm một cái hộp đi tới.

Thiên Vũ Văn ngẩn người, chính mình trước đây luôn nhớ nhầm sinh thần, “Vị khách quan ấy là ai?”

“Khách quan đó đã đi rồi, là một vị cô nương, đại khái tầm mười lăm, mười sáu tuổi.” Tiểu nhị nhớ lại, đáp.

Cô nương? Mười lăm mười sáu? Thiên Vũ Văn cố gắng nhớ lại cũng không nhớ ra, mở hộp, bên trong đều là dược liệu xa xỉ. Rốt cuộc là ai đây?
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy hộp kia liền khẳng định là của Lưu quý phi cho người đưa đến. Dược liệu này đều là dược liệu các nơi tiến cống, biết Lưu Chí Hoành không nhớ được sinh nhật cũng chỉ có Lưu quý phi. Lần trước Cố tiên sinh bắt mạch cho Lưu Chí Hoành, hắn là cũng đem bệnh trạng của y nói cho Lưu quý phi nên nàng mới đem nhiều dược liệu trân quý như vậy tới. Xem ra hoàng thượng đúng là ngày càng sủng ái Lưu quý phi a.

“Nương nương, dược liệu đã được đưa đến rồi.” Trong tửu lâu đối diện Vạn Tử Lâu, Lưu Lễ Ngọc ngồi trên ghế, một tiểu cô nương tiến vào, cũng là tiểu cô nương vừa xuất hiện ở Vạn Tử Lâu.

“Vừa rồi là Hoành Hoành đàn sao?” Lưu Lễ Ngọc vẫn chăm chú nhìn Vạn Tử Lâu.

“Vâng, công tử đàn rất hay.” Cô nương kia cúi đầu trả lời.

Lưu Lễ Ngọc không nói chuyện nữa, khúc nhạc kia là nàng cùng Hoành Hoành lúc mới đọc đàn đánh, không nghĩ tới bây giờ y lại đàn tốt như vậy.

Ánh mắt Lưu Lễ Ngọc hiện ra lo lắng, hảo hảo là một thiếu niên, nhưng thân thể lại yếu ớt như vậy. Hoành Hoành yêu thích võ nghệ, lại bởi quá suy yếu mà chẳng thể luyện võ nữa, hẳn là vô cùng khó chịu ! Tất cả là do nàng, vì nàng quật cường không chịu nghe theo sắp xếp của bổn gia Lưu gia, ngây ngốc tin tưởng hoàng thượng thực sự yêu nàng, nên mới khiến cả nhà mất mạng, hại đệ đệ thành như vậy.

“Hoành Hoành, thực xin lỗi !” Lưu Lễ Ngọc đối diện với Vạn Tử Lâu, thấp giọng mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: