Chương : Êm - Hoàn.
Kiếp này - Ta yêu nhau cho hết, còn kiếp sau đã chắc là của nhau, đúng không?.
Yêu - Yêu cho hết kiếp này đi.
Thương - Thương cho nhau kiếp này.
Nhớ - Nhớ thì nhìn kĩ, sợ rằng sẽ quên.
Nói - Nói yêu, nói mong cho hết tâm tình, tư suy nói với cho thế tư tình.
Tuấn Huy, anh thương Minh Hạo. Thương cái khốn khổ, thương cái cuộc sống tận tụy này. Huy nói Huy thương Hạo. Hạo tin lời Huy mà chạy theo nhau. Tình xa tình gần có ngay bao nhớ, Huy ôm lấy Hạo đang run run, nước mắt cậu đầm đìa. Cả hai là trẻ không cha không mẹ, nương tựa vô nhau mà trải qua dài trong bãi rác ở. Ngày nào tìm được đồ ăn thì ăn, không có thì nhịn lang thang tìm chỗ ngủ. Cậu được ăn nuôi nấng , dưới ánh nắng gay gắt tìm được thấy điểm tựa. Nếu có thể bảo vệ, đời này Tuấn Huy chỉ muốn yêu em.
Đêm mưa rơi lách tách, cái lạnh se se của gió ùa vào, cả hai ôm nhau tìm thấy hơi ấm, anh ôm cậu chặt cho cậu đỡ run, cậu áp người anh cho anh hơi ấm. Mưa cứ thế nặng hạt, ống cống là nhà, nhà mà cả hai tìm được. Bữa đói bữa no đã thành thói quen. Lang thang trên đường phố chỉ có gió , có cây và có nhà. Bốn phương tứ phía đều là nhà, tìm được nơi ở đã may lắm rồi , còn được bữa cơm thì hạnh phúc bao.
Em không thể bảo vệ anh , nhưng em cho anh hơi ấm và tình cảm của em.
Huy và Hạo lang bạt được mười năm anh năm nay hai mươi mốt , còn cậu hai mươi. Cả hai chỉ cách nhau một tuổi nhưng trong cậu gầy yếu nên ai nghĩ mười sáu. Ở độ tuổi trưởng thành, anh bắt đầu đi làm em cũng đi làm theo. Có hai bóng hình lớn nhỏ kè kè nhau mỗi ngày , có lẽ vì thiếu thốn cả hai bù đắp lại. Cho lỗ hổng tình cảm. Một lặng lẽ yên bình, chỉ vậy thôi là được. Hạo thích Huy, Huy thích Hạo. Cả hai đều giấu không lộ rõ ý tình. Sa cơ lỡ vận mất nhau. Hạo tai nạn chết trong oan ức, Huy bị giết chết trong oán hận. Cả hai đều chết không một lời ngỏ ý. Cả đời mất nhau thay.
Trời khóc thương tình ý , che phủ bao tình cảm vậy rằng chẳng có nhau, xa nhau một kiếp không hẹn vung ý. Có lẽ em sẽ nhớ, có lẽ anh sẽ quên. Một cuộc tình trái nghĩ, xa nhau là duyên phận.
" Cả đời này ta đã không thể ngỏ lời , nhất thiết phải làm vậy sao?. "
" Em đợi anh lâu, vẫn không khóc không nháo chỉ sợ sẽ xa nhau. "
Tình cảm là thứ khó bỏ nhất - Cũng là thứ lưu luyến nhất. Họ xa nhau một đời, kiếp sau là người dưng. Có gặp chỉ là lạ, có nhớ thì lỡ nhau.
" Em sẽ nhớ, đợi anh. "
" Anh không quên , yêu em. "
Cây cầu gỗ không một bóng hình, chỉ biết đã từng có hai bóng nhỏ đã ở đó đợi nhau thay nhau một đời.
Chết là chết - Chẳng hình dung không có kiếp sau. Nếu mà có chỉ là truyền miệng, đã không chọn vẹn khó mà siu sinh.
End - Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip