chap 6

Sau khi xe chạy đi thì anh cũng trở lại trong nhà, căn nhà lúc này vô cùng lạnh lẽo và trốn trải nỗi cô đơn trong anh lại trỗi dây, mím chặt môi rồi đi lên phòng, bệnh dạ dày của anh lại tái phát cũng may trong phòng có thuốc để xẵng.

Anh mệt mỏi ngồi trên bệ cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, chỉ hôm nay nữa thôi ngày mai anh sẽ trở về cuộc sống bình thường, không còn là một vị tổng tài cao cao tại thượng nữa, anh lại nghĩ đến cậu, anh hối hận tất cả hối hận vì sao năm đó lại yêu cậu, đã trốn ra nước ngoài những 2 năm nhưng vẫn không quên được hình bóng của cậu, mãi mê suy nghĩ mà không biết có người đứng từ xa nhìn mình.

Diệu Văn: sao lại khóc rồi.

Hạo Tường: sao...cậu vào phòng mà không gõ cửa.

Diệu Văn: tôi có gõ nhưng anh không nghe

Hạo Tường: tìm tôi có việc gì.

Diệu Văn: anh đã quyết định, anh sẽ rời đi.

Hạo Tường: không thì sao, chuyện tới nước này tôi không đi cũng không được, cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.

Diệu Văn: được rồi anh nghỉ ngơi đi.

Nói rồi cậu đi ra ngoài, từ lúc nói chuyện với cậu anh chưa hề quay đầu nhìn cậu một cái, trong lòng cậu thì thực sự khó chịu vô cùng, có lẽ bản thân cậu cũng thích anh rồi

Sáng hôm sau.

Đúng như anh nói cuộc họp cổ đông mở ra, lúc anh bước vào Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ nhìn anh cười gian một cái, anh không để tâm tới cũng không ngồi xuống đứng đó hỏi hai.

Hạo Tường: tôi biết hai người định làn gì, đưa đây tôi kí vào.

Á Hiên: anh không có gì muốn nói.

Hạo Tường: không, tôi kí rồi đó tới biệt thự mà đoán Lưu Diệu Văn đi.

Nói rồi anh quay bước đi, các cổ đông còn chưa kịp lên tiếng hay nói gì, từ lúc anh bước vào họ đã khá ngạc nhiên vì hôm nay anh không mặc tây trang, mà chỉ đơn giản là chiếc quần jean màu đen và chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng, dày bata tắng vô cùng đơn giản, điều làm họ ngạc nhiên hơn đặc biệt là Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên là anh lại kí vào tờ giấy nhường vị trí chủ tịch nhanh như vậy, họ cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý rồi sẽ làm to chuyện lên, nhưng không anh kí xong liền rời khỏi công ty.

Anh quay trở lại nhà lấy đồ đạc của mình, lúc đồ đạc đang được chuyển kên xe thì Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cũng tới, Lưu Diệu Văn đứng ngay cổng nhìn chằm chằm vào anh.

Á Hiên: Văn Nhi.

Diệu Văn: Á Hiên vì sao anh lại làm vậy.

Á Hiên: anh..anh chỉ là muốn chúng ta có cuộc sống tốt hơn thôi, em xem anh ta đã kí vào tờ giấy nhường vị trí chủ tịch cho em này.

Diệu Văn: em không cần cái này, anh có biết anh ta đã trả hết số nợ cho em không.

Á Hiên: cái...cái gì?

Diệu Văn: phải anh đã trả hết, nếu như em không tình cờ nghe được bác quản gia nói chuyện với vệ sĩ của anh ấy, thì em cũng không biết chuyện này.

Tài xế: Nghiêm thiếu đồ đạc đã đưa lên xong rồi, chúng ta đi thôi.

Hạo Tường: được, chúng ta đi.

Diệu Văn: đợi đã, anh vẫn muốn đi.

Hạo Tường: phải Lưu Diệu Văn tôi hối hận rồi, hối hận tất cả, hối hận vì đã yêu cậu, hối hận vì đã giúp đỡ cậu, hối hận vì tôi luôn chờ cậu đáp lại tình cảm của mình, tôi hối hận rồi, cuộc đua này cậu thắng rồi tôi mệt rồi, chạy không nổi, làm ơn để yên cho tôi sông vui vẻ đi tôi chỉ còn 1 năm để sống thôi, cậu quay về với người yêu của cậu đi

Diệu Văn: anh nói cái gì, 1 năm để sống là sao? Anh đang giấu tôi việc gì.

Hạo Tường: tôi giấu cậu việc gì thì giữa chúng ta không nhất thiết tôi phải nói với cậu, tôi bị ung thư dạ dày dai đoạn 2, nếu không làm phẫu thuật thì tôi chỉ sống được 1 năm.

Diệu Văn: vậy sao anh không làm phẫu thuật.

Hạo Tường: cơ hội sống chỉ có 2%thôi, thay vì cậu đứng đây tra khảo tôi thì về với người yêu của cậu thì hơn đi.

Nói rồi anh quay lưng đi, nhưng đi chưa được 3 bước thì cơn đau nhói từ bụng dân lên, anh không còn sức lực nào chống trả lại nữa liền ngã quỵ xuống đất, cậu thấy vậy thì nhanh chóng chạy lại đỡ anh lên rồi đưa anh tới bệnh viện.

Tất cả quá trình đều được Á Hiên và Gia Kỳ nhìn thấy, bây giờ thì Á Hiên biết rồi người Diệu Văn yêu hiện tại là anh Nghiêm Hạo Tường, chứ không phải y Tống Á Hiên.

Á Hiên: Gia Kỳ chúng ta về thôi.

Gia Kỳ: em...không sao chứ.

Á Hiên: không sao, ngày mai em sẽ đến nói chuyện với Diệu Văn, dù sao người em ấy yêu hiện tại là Nghiêm Hạo Tường.

Gia Kỳ: nhưng hai người.

Á Hiên: không sao không làm bạn đời được thì có thể làm anh em mà, cũng không phải chuyện gì to tác đâu, yêu rồi chia tay là chuyện bình thường mà.

Gia Kỳ: uk, vậy chúng ta có cần đến bệnh viện cùng không.

Á Hiên: thôi để mai rồi chúng ta bằng đi.

Gia Kỳ: ừm vậy về thôi.

Cả hai lên xe trở về Mã Thị.

Cùng lúc này tại bệnh viện anh đã được cấp cứu xong và chuyển xuống phòng hồi sức, tuy là vậy nhưng anh vẫn chưa tỉnh cậu ngồi đó và trông anh cả đêm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip