CHƯƠNG 52: "Đàn anh. . . . . . Anh thật sự không nhớ ra em sao?"

VẠN VẬT LƯU VẾT

Tác giả: Hán Bảo Niên Cao

Quyển 4: Bột mịn

Edit: Cá trê

__________

Một ngày mùa thu hai mươi lăm năm trước

"Ngày đó thời tiết đẹp lắm, khí trời mùa thu trong lành, trước đó vì mải chơi đùa dưới mưa nên tôi đã bị sốt, mẹ tôi sốt ruột bèn dắt xe đạp ra muốn chở tôi đi tiêm."

Đường Thiệu Nguyên lẳng lặng ghé vào lưng Lộ Tranh nghe chuyện.

"Đứa em A Trực dính tôi lắm, nó thấy tôi đi nên lo lắng và nhất quyết đòi mẹ tôi cho đi cùng, mẹ tôi thấy vậy đành phải đưa nó đi theo, hai đứa tôi một người ngồi trên khung xe, một người ngồi ghế sau, hai bên dọc đường đến phòng khám đều là đồng ruộng, sau đó mẹ tôi nhìn thấy ai đó bèn dừng lại, lúc đó tôi sốt đến mơ hồ nên không thấy rõ, bỗng nhiên người nọ túm tóc mẹ tôi kéo bà xuống cánh đồng ven đường, bà không còn phát ra âm thanh nữa mà chỉ là từng tiếng a a."

Nói đoạn Lộ Tranh dừng một chút, Đường Thiệu Nguyên theo bản năng sờ sờ đầu anh, thở hổn hễn nói: "...... Khó chịu thì đừng nói nữa."

"Cũng không có gì." Lộ Tranh xốc cậu lên, cười lắc đầu: "Đã là quá khứ...... Chuyện sau đó thật ra tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là sau khi bị đánh vào trán thì lâm vào hôn mê, sau nữa thì hình như nghe được tiếng xe chạy, lần nữa tỉnh lại thì tôi đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện."

"Hai mươi lăm năm......" Lộ Tranh thở dài ngẩng đầu nhìn không trung màu xanh đen, "Vẫn không tìm được, lần trước hỏi cậu băng phấn cũng là do nghĩ tới mình từng được nếm qua, tôi thử đoán bản thân có phải là người Tứ Xuyên hay không, nhưng mà khi tôi tới tỉnh Xuyên hỏi một vòng cũng không có kết quả."

Đường Thiệu Nguyên trên lưng ôm chặt cổ anh, Lộ Tranh cảm giác gáy mình bị thứ gì đó mềm mại lành lạnh cọ hai cái.

"Tôi tìm cùng anh." Giọng cậu đầy buồn bã, "Trung Quốc lớn vậy mà, nhất định sẽ tìm được thôi."

Lộ Tranh kìm không được nở nụ cười, nhưng thấy Đường Thiệu Nguyên cọ cọ cứ như trẻ con lại khiến những kí ức không vui của mình cũng tràn ra.

"Ngược lại là cậu đó." Lộ Tranh lại xốc cậu lên, tuy rằng Đường Thiệu Nguyên vóc dáng cao lớn nhưng trên người không có bao nhiêu thịt, cõng cậu cũng không quá sức, anh lo lắng nói, "Vết thương trên đùi sao rồi, còn cảm giác được không?"

Đường Thiệu Nguyên nghe xong thì ngoan ngoãn giật giật chân, phát hiện đầu ngón chân đã có chút cảm giác, thuận miệng nói, "Cũng không tệ lắm, không có gì đáng ngại."

"Không tệ cái đầu cậu." Lộ Tranh vừa nghe cậu kiên cường chống đỡ liền hận không thể đánh người này, "Có ngốc không chứ, chạy tới chắn đạn cho tôi, cậu nghĩ mình là Hoàng Kế Quang* à."

Đường Thiệu Nguyên biết anh không thật sự tức giận, nhẹ nhàng đưa mặt cọ hai cái lên gáy Lộ Tranh, dùng thanh âm trầm thấp dịu dàng ghé vào tai anh nói: "Tôi nói rồi, tôi sẽ bảo vệ anh."

Lộ Tranh nháy mắt không nói nên lời.

Trái tim vừa chua xót vừa mềm mại, cảm giác ngọt ngào kì lạ lại xuất hiện, Lộ Tranh nhẫn nhịn nhưng vẫn do dự mở miệng.

"Thiệu Nguyên, tôi có hơi tò mò."

Nói đoạn, Đường Thiệu Nguyên cảm giác cánh tay Lộ Tranh đang đỡ chân mình bỗng nhiên thít chặt lại.

Vi diệu tạm dừng một giây, Lộ Tranh đem nửa câu còn lại hỏi ra.

"Cậu...... Vì sao lại đối tốt với tôi vậy?"

Đường Thiệu Nguyên không nói thành lời.

Lộ Tranh có hơi ngượng ngùng, thấy Đường Thiệu Nguyên không nói gì trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Có lẽ bản thân đã tự mình đa tình rồi ư?

Anh lắc đầu, loại bỏ mấy suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, ngay lập tức bên tai bỗng truyền đến tiếng cười khẽ có chút bất đắc dĩ xen lẫn buồn bã.

"Đàn anh......" Đường Thiệu Nguyên ghé sát tai anh chầm chậm nói, nhiệt độ phun lên tai khiến anh ngứa ngáy.

"Anh thật sự không nhớ em sao?"

**

Tháng sáu, thời tiết buổi chiều nắng gắt như lửa, Đường Thiệu Nguyên lê chân ra khỏi trường trung học phụ thuộc Đại học Sư phạm tỉnh A, tâm tình cậu đầy buồn bực đá viên sỏi trước mặt.

"1, 2, 1, 2, 1......"

Viên sỏi nhỏ lăn vài vòng, khi cậu nói "2" thì chui tọt vào cống thoát nước.

Đường Thiệu Nguyên nghĩ đến ý nghĩa của số "2", không khỏi khổ sở cào mái tóc xoăn của mình, rồi lại sờ sờ cái bụng tròn của bản thân.

Làm sao bây giờ? Cậu đã cố dốc sức để giảm cân, nhưng cũng chỉ gầy đi ba mươi cân (~15kg), cả người vẫn toàn là thịt, không đẹp chút nào...... Bộ dạng này, cậu sao lại không biết xấu hổ mà đứng mặt người kia chứ.

Nhưng mà anh ấy đã thi đại học xong rồi, sau này ngoại trừ lần đến nhận giấy báo trúng tuyển thì có lẽ cả cuộc đời bọn họ sẽ không còn cơ hội xuất hiện cùng nhau......

Trong lúc sầu muộn, Đường Thiệu Nguyên đã rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Con hẻm này sẽ dẫn ra đường lớn, gần đây vì tập thể dục nên mỗi ngày đều về nhà bằng con đường này.

Dù sao thì nhà thuê cũng nằm trong khu trường học, cách rất gần trường cậu.

"Ây dô, ai đây? Cậu học trò ngoan Tiểu Béo của chúng ta đây sao, thật trùng hợp nha." Một giọng nói thô ráp vang lên, lòng Đường Thiệu Nguyên cả kinh, vừa ngẩng đầu liền thấy trước mặt đã xuất hiện hai người, một béo một gầy, một cao một thấp, dáng vẻ lưu manh, trên người mặc đồng phục không biết lấy từ đâu ra, gương mặt hung ác không hợp với học sinh

Đường Thiệu Nguyên nhận ra bọn chúng.

Đây là hai tên côn đồ hoạt động thường xuyên quanh trường học, có lẽ thấy cậu luôn có một mình nên đã từng nhắm vào cậu hai lần, cậu cũng từng báo cảnh sát nhưng không giải quyết được gì. Về sau Đường Thiệu Nguyên nghe nói hai người bọn chúng đã đổi địa bàn nên thả lỏng, tiếp tục đi về trên con đường cũ.

Không ngờ bọn chúng lại quay trở về.

Đường Thiệu Nguyên nắm chặt ngón tay ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng cậu có chút sợ hãi, nhưng cậu biết mình càng sợ thì hai tên kia sẽ càng đắc ý, đáng tiếc hôm nay tâm tình cậu không tốt, nên cũng không muốn làm như vậy.

"Trên người tôi chỉ có năm trăm tệ, các người cầm hết đi."

Cậu vừa nói vừa lấy ví tiền, lấy tất cả tiền bên trong đưa cho hai người, rồi cần thận gấp ví lại nhét vào túi quần.

Người cha kia của cậu không cho cậu thứ gì, sau khi tái hôn thì ngay cả ánh mắt cũng ngại phiền bố thí cho. Tuy nhiên cậu chưa bao giờ thiếu thốn về mặt tài chính, cậu không có khái niệm về tiền, cũng không coi đây là thứ quý giá.

Có lẽ thái độ quá mức bình tĩnh của cậu đã khiến hai kẻ kia tức giận, tên cao béo cùng tên thấp gầy ngầm hiểu ý mỉm cười liếc nhìn nhau, một tên quật ngã cậu, tên còn lại đè cậu xuống không chút nương tay kéo ví tiền trong túi quần cậu ra.

Tim Đường Thiệu Nguyên căng chặt, cậu nhào về phía trước muốn lấy lại ví: "Trả lại cho tôi!"

Tên thấp gầy linh hoạt né tránh mở ví: "Hôm nay không làm học sinh ngoan nữa ư? Trẻ ngoan là không được đánh nhau đâu ____ Để tao xem trong ví của mày có thứ gì tốt mà xem nó như bảo bối vậy ____ aaaa!"

Chưa nói xong, Đường Thiệu Nguyên đã tránh được khỏi xiềng xích đấm một đấm vào quai hàm khiến hắn kêu lên, tay cũng buông lỏng.

Đường Thiệu Nguyên nhanh chóng nhặt ví tiền bị vứt trên đất, rồi vội vàng chạy về đầu kia của con hẻm.

"Muốn chạy?!"

Tên mập mạp kia tuy rằng hình thể to lớn nhưng dù sao vóc dáng cũng lớn, vài bước đã đuổi kịp cậu, túm được đồng phục của Đường Thiệu Nguyên rồi quật ngã cậu xuống đất.

Lòng bàn tay Đường Thiệu Nguyên đau rát, có lẽ đã bị đất đá trên đường cắt qua.

"Thằng nhãi này, xem ra ông mày không thu thập mày ____ áaaa!"

"Ai u!"

Tên mập mạp vừa kêu xong thì tên gầy lại hét lên, hai tên này lại tạo thành tổ hợp la hét.

Đường Thiệu Nguyên nhắm chặt mắt, thế nhưng đau đớn trong dự kiến không hề xuất hiện.

Cậu lặng lẽ mở khẽ mắt.

Trong ngõ nhỏ xuất hiện một thân ảnh cao gầy, mặc sơ mi trắng, quần đen để lộ cổ chân trắng nõn, dưới chân mang giày thể thao trắng, động tác linh hoạt, nhìn qua là biết kinh nghiệm đánh nhau rất phong phú, không phải Lộ Tranh thì là ai.

Các chiêu thức của Lộ Tranh đều được dạy dỗ bởi lão Lộ, người làm cảnh sát hình sự tuyến đầu hơn nửa đời người, bản thân anh từ nhỏ cũng thích chơi đùa với súng và gậy, công phu mèo cào của hai tên kia làm sao có thể so được với kỹ thuật đánh nhau đã được huấn luyện bài bản của Lộ Tranh, chẳng mấy chốc anh đã chế phục được tên gầy, còn thuận tay ném luôn tên béo, đánh cho bọn chúng chạy trối chết.

Đường Thiệu Nguyên ôm đầu, ngẩn người nhìn hết thảy xảy ra trước mắt, bỗng nhiên tự tát mình một cái.

Lúc này Lộ Tranh vừa mới đuổi hai tên hỗn xược kia đi, còn chưa kịp hỏi thăm tình hình đã thấy đứa nhỏ trắng nõn mềm mụp tóc xoăn mang kính bị khi dễ kia đưa tay tự tát mình một cái.

Lộ Tranh: ......Excuse me?

"Người anh em à, không sao chứ?" Anh gãi gãi đầu, vươn tay về phía cậu nhóc đeo kính một cách thân thiện: "Sao lại đánh chính mình thế?"

Đường Thiệu Nguyên nhìn bàn tay thon dài trước mặt, cả người kích động đến run rẩy.

Không...... Không phải đang nằm mơ!

Là thật!

Lộ Tranh thấy cục thịt nhỏ trước mặt như chợt nhận ra gì đó, ngơ ngác nhìn anh, nước mắt cách một lớp kính chỉ chực trào ra thì có chút dở khóc dở cười, anh khom lưng giữ chặt hai tay cậu kéo lên, trước tiên là giúp cậu phủi bụi phía sau, rồi lại nhẹ nhàng thổi thổi vào mấy vết xước trên lòng bàn tay cậu.

Lòng bàn tay cảm nhận được hơi thổi nóng hôi hổi, Đường Thiệu Nguyên kìm lòng không được rụt đầu ngón tay lại, mặt đỏ lên.

"Í? Cái ví tiền kia là của cậu sao?" Mắt Lộ Tranh tốt, nhìn qua liền thấy phía sau Đường Thiệu Nguyên có một cái ví nam màu xám bèn khom người muốn giúp cậu nhặt lên.

Không ngờ cục thịt nhỏ vừa nãy còn ngốc ngốc bỗng linh hoạt đứng lên, tựa như đang sợ hãi gì đó, chạy tới nhặt ví tiền nhét vào túi quần một cách liền mạch.

......

Có chút xấu hổ.

Đường Thiệu Nguyên cứng người đứng tại chỗ, không biết phải làm sao.

Cậu thật sự không phải sợ Lộ Tranh cướp tiền trong ví, mà là...... Sợ anh nhìn thấy thứ đó trong ví mà thôi......

Nhưng mà cậu đã làm hỏng hết rồi, đoạt lại như vậy nhìn vô cùng keo kiệt, không hề tin tưởng anh......

Đường Thiệu Nguyên hối hận xanh mặt, tự treo bản thân lên đánh cho vài cái.

Lộ Tranh nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, lúm đồng tiền trên má lộ thật sâu, anh vươn tay đầy thân thiết: "Đừng sợ, anh bạn, tui không phải người xấu đâu, tui là học sinh của trường trung học bên kia kìa."

Dứt lời anh nhìn đồng phục trên người Đường Thiệu Nguyên, bổ sung thêm: "Hôm nay tui không mặc đồng phục là bởi vì vừa mới kết thúc kì thi tuyển sinh ở đây."

Vừa nói anh vừa mò túi quần, đôi mắt sáng rực búng tay một cái, giữa đầu ngón tay bỗng biến ra một vật tròn tròn nho nhỏ, tiến lên đưa ra trước mặt cậu: "Huy hiệu trường ____ của tui nè!"

Đáng, đáng yêu quá......

Đường Thiệu Nguyên nhìn bộ dáng cười tủm tỉm cùng đôi mắt tròn sáng ngời của anh, trái tim thiếu niên bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực, cả người cứ lâng lâng khó tả.

"Anh...... Anh không phải...... Người xấu." Cậu như trong mộng nỉ non nói, "Anh là...... Người tốt nhất."

Lộ Tranh:...... ( ⊙ o ⊙ ) ả?"

== Hết chương 52 ==

(*) Hoàng Kế Quang: là người đã hy sinh khi dùng thân mình để chặn ụ súng máy của kẻ thù trong Chiến tranh Triều Tiên.     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip