vvnmtbn.2

                                  "ngày mà thế giới
ngoảnh mặt quay bước đi
anh chỉ cần có em..."

trần anh khoa đang bị dỗi. em chả biết luôn ý. đến nơi kịp check in để quay ra băng ghế nhà sản xuất toàn năng ngồi thì ai kia cứ lơ em thôi. em thầm nghĩ, chỉ là không đi ăn cùng thôi mà cũng dỗi. chả phải anh Tuấn Hưng đâu, mà đây cũng không phải anh Tự Long đâu mà thèm dỗ đằng ấy nhé.

nói thế chứ em cũng ráng bắt chuyện với anh lắm, anh thì có hơi dỗi nhẹ thật mà vẫn ân cần ngồi cạnh nghe em í a mấy chuyện em thấy vui cơ.

đang nghiêm túc ngồi nghe các bạn tân binh trả lời câu hỏi từ phóng viên thì huỳnh sơn thấy tay cáo mèo đưa qua kèm theo đó là cái mic không cần đợi anh nhận mà đã yên vị nằm trên đùi mình. cay thì thôi nhé luôn, quay ra nhìn con cáo mèo đang thoả mãn với trò nghịch ngợm của nó huỳnh sơn chỉ bất lực không nói gì thêm, nội tâm tự nhủ đang chốn đông người không dạy lại em được.

về nhà dạy sau.

khổ thân, đang dỗi em mà vẫn không trốn được mấy trò nghịch ngợm em bày ra. cả buổi hết dúi mic vào tay anh thì cứ ngồi xoay ghế qua lại, nguyền huỳnh sơn có đang dỗi cũng phải chăm con cáo mèo nhà má bảo đây. thế mà bên đấy cứ thấy em nhỏ nhà anh xị mặt ra tí là xúi chia tay, công na-m.. à nhầm công bằng ở đâu.

kết thúc buổi họp báo, huỳnh sơn đang ngồi bấm điện thoại ngó xuống thì đấy đôi giày này quen quen ngó lên thì cáo mèo nhà mình đang chóng nạnh trông đáng yêu chết đi được, nhìn là muốn ôm ngay thôi. nhưng mà đang dỗi nên tạm kệ đi.

"là sơn vẫn nhất quyết dỗi em luôn đó hả"

khoa có lòng hỏi thì sơn cũng có dạ trả lời

"thì đã có ai dỗ đâu mà"

xịt keo, dính chiêu hai điêu thuyền chiêu cuối alice là khoảnh khắc này nè.

anh khoa ngồi xổm xuống đặt tay lên hai đùi anh lớn mà dỗ dành

"nhưng mà sơn dỗi gì em í, nãy còn gọi điện rủ em đi ăn mà tới đây rùi cứ lơ lơ em. em nói cho biết, em mới là người phải dỗi sơn á"

để anh khoa chỉ bạn cách, lật trắng thành đen nhé.

lần này tới lượt sơn ngơ ngác, alo em ơi? vợ ai mà nết ngang thế này không biết.

"em không biết thật?" sơn dùng ánh mắt 5 phần muốn vùng lên, 10 phần sợ vợ của mình lên nhìn con người đang tỏ ý giận dỗi ngược lại kia.

"biết đã không thèm đứng đây nói chuyện với sơn í" khoa phụng phịu đáp lại.

sơn bỗng đứng dậy, tiến lại gần khoa. thật ra sơn không cao hơn em nhiều quá đâu nhưng để mà nói về cái khoảng cách chiều cao 3cm này thì chính em cũng không trả lời được sao mình có tập gym đàng hoàng mà đứng gần huỳnh sơn lại trông nhỏ bé đến thế.

"được rồi, thế nãy ai là người cho thí sinh ôm eo trong phòng chờ? khoa trả lời anh nghe"

với tình thế này chỉ cần nở nụ cười tự tin, hoặc không vì huỳnh sơn nghiêm túc đáng sợ vãi chưởng. cứu tin đi má bảo ơi, tin sắp khóc rồi.

"n-nè nha, ở đây nhiều người lắm á. sơn xê ra đi"

"anh đang hỏi khoa mà, là ai cho thí sinh ôm eo trong phòng chờ, hửm?"

sơn nhếch lông mày lên nhìn em, sao thường mấy khúc này fan thấy đẹp trai ngầu lòi lắm mà em lại thấy sợ.

"t-thì thì.." em rối rồi

"thì?"

sơn càng nhìn chằm chằm em càng không nghĩ ra văn để nói, đường cùng quá rồi. khoa vòng tay qua cổ sơn

"đấy là bạn ấy chỉ được làm thế có 1 lần, sơn thì kiểu gì cũng được. thậm chí là chạm tới da chứ không phải ngoài lớp áo" khoa nghiêng đầu lém lỉnh nhìn huỳnh sơn đang mở to mắt vì bất ngờ với mấy lời em vừa thốt ra.

"em biết nói mấy câu đấy không có lợi cho em mà khoa" tay sơn từ lúc nào đã đặt dưới vòng eo thon thả của khoa mà sờ nắn đủ kiểu.

"em nói sự thật mà, sơn có công nhận không?"

biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào, kệ đi dỗ được đã rồi tính sau. cùng lắm em bịa lí do đi chơi với hội chín muồi để trốn huỳnh sơn là được.

"sao nào hết giận chưa, có còn muốn chở em đi ăn không? lẹ không em hẹn kèo với anh Vịnh đấy nhé"

"em cứ phải lựa chỗ đông người để gọi nhân cách khác trong anh trỗi dậy nhỉ"

"thấy em giỏi không? anh khoa của huỳnh sơn mà lị"

em hôn chóc một cái rõ kêu trên môi huỳnh sơn rồi chạy đi mất tăm, không quên nói vọng lại

"sơn ra sớm nhé, em đợi ngoài xe"

"này"

sơn chưa kịp nói hết câu thì bóng em đã khuất đi rồi.

"về tới nhà em no đòn khoa ạ"

-----

đang phân vân hong biết có nên viết sếch không 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip