vvnmtbn.3
"cầm tay nhau ta khiêu vũ giữa
chốn nhân gian của riêng ta
chẳng màn nhân thế ra sao
cứ yêu nhau thiết tha"
kết thúc buổi tiệc cùng mọi người trong ekip, huỳnh sơn ngỏ ý đưa anh khoa về trước. căn bản tại tửu lượng em kém, uống vài ba ly đã cười ngây ngốc ra đấy rồi.
dìu được anh khoa lên xe, huỳnh sơn thầm nghĩ lần sau không dám cho em đi uống ba cái thứ đồ cồn này nữa đâu. thắt dây an toàn cho em xong đưa em về nhà, cả đoạn đường anh khoa cứ lảm nhảm nói chuyện trên trời dưới đất huỳnh sơn cũng chỉ biết gật gù hùa theo em.
"sơn này" bỗng khoa lên tiếng
"hửm? gì đấy"
"xao iem với sơn lại yêu nhau nhị hì hì"
huỳnh sơn ngơ mặt ra nhìn người bên cạnh, chẳng biết mai dậy có nhớ những gì xảy ra hôm nay không.
"sao khoa hỏi thế?"
"em chạ bít í, sơn giỏi mà. đẹp trai tài năng lại có thừa nữa khối người xếp hàng ngoài kia chỉ để muốn nói lời yêu sơn một lần, thế mà sơn lại yêu em"
"em thì lại chạ có gì" khoa mân mê cái thắt dây an toàn mà nói với huỳnh sơn.
huỳnh sơn thì đang bất ngờ với cái người vừa nãy còn đang nói chuyện với anh bằng cái tông giọng mè nheo kia mà giờ chuyển trạng thái ngang vậy đó. huỳnh sơn cần nạp máu gấp.
"lại nghe ai kể gì lung tung à?"
"có đâu, tự nhiên em nghĩ vậy thui, sơn hong thấy thế hả?"
anh khoa quay ra nhìn huỳnh sơn đang tập trung lái xe, qua tấm kính chiếu lại huỳnh sơn thấy rõ mồn một mặt anh khoa đang như nào, đỏ ửng như trái cà chua bi. đích thị là một trái cà chua bi biết nói.
dừng một góc ở lòng thủ đô, huỳnh sơn quay ngắt ra kéo anh khoa lại gần. nâng cằm em lên đặt lên môi một nụ hôn thật sâu, anh khoa có thể là tỉnh luôn. dây dưa một hồi nhận thấy anh khoa gần cạn dưỡng khí huỳnh sơn mới dứt ra.
"nè, mắc gì hun tui"
"không có xưng hô tui với anh?"
"t-thì mắc gì hôn em"
"trả lời cho em đó"
"trả lời?"
"ùm, không biết mai dậy em có nhớ mấy lời anh nói không. nhưng mà hiện tại trần anh khoa là người yêu nguyễn huỳnh sơn và tương lai cũng thế, anh không cho phép em hạ thấp bản thân mình xuống trước bất cứ ai" sơn im lặng một lúc rồi xoa đầu người ngồi cạnh.
"anh muốn em sống và tận hưởng thật tốt những gì em đang có, bao gồm cả anh. nên mệt hay cần tâm sự gì thì nói anh, đừng có đi đâu nghe lung tung rồi về suy nghĩ. anh không muốn thấy khoa buồn đâu, khoa nhé?"
anh khoa nãy giờ chỉ ngồi im để nghe huỳnh sơn nói, em sắp mếu tới nơi rồi. huỳnh sơn hiểu em, hiểu nội tâm, sở thích, con người em ra sao. anh sẽ luôn rào trước những vấn đề có thể gây xích mích giữa hai đứa và luôn kèm với câu "anh không muốn khoa buồn".
em biết huỳnh sơn thương em chứ. rất biết là đằng khác, nhưng em lại chẳng biết mình phải làm như nào mới xứng đáng với tình yêu mà anh mang đến. người ta hỏi sao sơn yêu em nhiều thế? hồi thi anh trai vượt ngàn chông gai sẽ luôn ở cạnh hỗ trợ em không theo cách này thì cách khác, sẽ luôn ở cạnh động viên em mỗi khi em cần. vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi lúc em mệt mỏi. sơn vẫn chỉ đáp gọn "vì đó là em là trần anh khoa, và vì anh yêu em".
mọi người hay nói anh khoa may mắn, còn huỳnh sơn lại xem anh khoa là may mắn của cuộc đời mình.
"hic sơn ơi"
"anh đây"
"sơn tốt với em thế em biết đáp lại như nào"
anh khoa ngước mặt lên nhìn huỳnh sơn, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời đêm vào đó. ôi thôi con gấu mèo này khóc rồi. huỳnh sơn chịu thua.
huỳnh sơn quay ra ôm em mà vỗ về
"khoa yêu bản thân mình mỗi ngày nhiều hơn một tí là yêu anh rồi"
tay vuốt ve hai má đỏ ửng của em mà an ủi
"tình yêu đâu nhất thiết phải cho đi và nhận lại đâu đúng không? anh thấy khoa vui là anh vui rồi, cũng giống khoa tự hào thay phần anh mỗi lần anh nhận giải thưởng ấy"
"bọn mình gặp nhau để bù trừ cho nhau những thiếu sót, anh yêu khoa nhiều hơn những gì khoa thấy nên anh rất không hài lòng với việc khoa hạ thấp bản thân mình xuống đâu,nhé?"
anh khoa gật đầu, rúc nhẹ vào lòng sơn mà thủ thỉ
"em bít òi"
huỳnh sơn hôn nhẹ lên mái tóc em rồi xoa dịu dàng, đối với anh khoa đó là một cái xoa đã xoa dịu đi lòng em, không cần quá nhiều điều xa hoa cái xoa đầu đến từ huỳnh sơn luôn là liều thuốc tốt nhất trong em rồi.
"tin ngoan, mình về nhà nhé"
chúng mình cùng về nhà, nhà có tình yêu thương mà cả hai cùng vun đắp.
-----------
sếch để sau nha cả nhà :)) em chưa đốt cháy giai đoạn được hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip