Hồi tưởng
Hôm nay là một ngày được thầy cho về sớm, trên con đường thân thuộc mà bản thân đã đi lại lắm lâu, mình bất chợt thả cho tốc độ xe chậm dần rồi hướng tầm mắt ra xa nhìn mọi thứ. Mình thỏa thuê tận hưởng cái không khí trong xanh làm căng tràn lồng ngực, chợt nhận ra nơi mình ở sao yên ả quá chừng.
Đường phố trút đi cái vẻ bụi bặm tối tăm sau một ngày lê thê đầy mệt mỏi, những cơn gió xinh xinh quét qua từng góc nhỏ rồi phả vào không gian cái dáng vẻ yên bình. Những gian hàng chợ ngoan ngoãn xếp gác nằm im, những ngọn đèn đường phả luồng ánh sáng của bản thân vào bạn đường thân quen của nó. Các tán lá xanh được nhuộm rực cả một vùng vàng hoe làm phất lên cái dáng vẻ non nả xanh tươi rì rào trong gió. Vài chiếc xe đi lại thân quen, vài cô công nhân đợi chiếc xe đang tới. Mình chạy về nhà và bắt gặp cái dáng vẻ thân quen, là ba mình với cái tông giọng ấm trầm luôn luôn đợi mình trước hiên hồ cá. Mình nghĩ có còn gì ấm áp hơn nữa đâu?
Không ồn ào, không náo nhiệt lại cũng không ồn ã. Nơi mình gắn bó từ bấy lâu luôn khoác lên mình cái vẻ đẹp xinh tươi cùng dịu hiền. Dường như cái thời khắc ban đêm lại là nơi cho không gian trú ngụ. Khu phố của mình bỗng chốc thanh bình và yên tĩnh. Mình thích cái cảm giác này vô bờ bến, cái cảm giác được nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cái cảm giác mà bản thân lại được hòa tan thân thể vào mỗi ngóc ngách, ngóc nhà. Ngày mai khi mặt trời kia ló dạng, rồi "bạn phố" của mình lại trở lên tấp nập và đông vui. Nhưng, bản chất của bạn phố kia vẫn là yên bình cùng lặng lẽ, không bon chen, không tị nạnh và cũng không chen lấn với đời.
Mình luôn mong muốn tìm được bình yên tại nơi xa nào đó. Nhưng, không phải nó đã ở đây rồi sao?
[ 24/10/2019 ] ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip