Chap 11 : Viên Vũ Trinh sai , Tưởng Vân cũng sai

Dư Chấn đợi điện thoại thêm nửa giờ, một mình đi ra ngoài vườn ngồi hóng gió. Còn tưởng dì sẽ gọi lại, ai ngờ đợi lâu như thế vẫn không thấy gọi, chắc dì bận.

Đi được nửa vòng, đã luống cuống chạy vào, hai mắt đỏ ửng lắp bắp

"Thím, ngoài....ngoài...kia có...có...con gì ấy!"

"Sao thế! Sao lại khóc rồi?"

Thím Mạc đặt vội cây lau nhà sang một bên, Trương Ngữ Cách cũng từ trong bếp vọt ra, nhìn chị dâu nhỏ hai chân hai tay run cầm cập.

"Gấu....rơi....mất...gấu...rồi!"

Trương Ngữ Cách cuống quá gọi điện cho chị, vẫn không thấy người trả lời, nhất thời bị đơ ra, không biết phải làm thế nào.

"Chị dâu nhỏ, đừng khóc!".

"Gấu...! Gấu rơi mất rồi!"

"Dư Chấn ngoan, thím đi lấy cho con, ngoan!"

Thím Mạc toan đứng dậy, lại bị Trương Ngữ Cách ngăn lại

"Thím đừng ra, con gọi bảo vệ ra lấy! Còn chưa biết bên ngoài có con gì nữa!"

"Nhưng mà...!"

"Họ đang ra ngoài rồi!"

Trương Ngữ Cách quay sang kéo chị dâu nhỏ vào nhà, đưa cho cô cốc nước. Dư Chấn uống sạch, vẫn thấy khát, mắt vẫn cái dác nhìn ra phía cửa.

Bảo vệ đứng bên ngoài gọi cửa, trên tay còn cầm gấu nhỏ của người nào đó.

"Cảm ơn, làm phiền anh kiểm tra xem chỗ đó có con gì không? Chị dâu tôi ban nãy bị dọa một trận rồi!"
"Được!"

Trương Ngữ Cách đi vào, nhìn cô nín khóc thì thở phào, đưa cho chị gấu bông

"Gấu bị bẩn rồi, đợi giặt xong rồi trả lại cho chị, có được không?"

Dư Chấn gật gật. Cả buổi sáng ngồi im trong phòng khách không dám chạy lung tung nữa. Đến tận lúc ăn trưa, Trương Ngữ Cách ra gọi đi ăn, phải gọi đến hai lần có người mới nghe thấy.

Trương Ngữ Cách ăn một bát, mất mười lăm phút, ăn xong thì ngồi lì trong bếp nhìn thím Mạc với Trương Ngữ Cách dọn dẹp. Sau trận này, cô ngốc nào đó có lẽ sẽ không dám chạy lung tung nữa.

---------------

Tưởng Vân đến tận quá trưa mới mở máy, hình như có gì không đúng. Nhìn số cuộc gọi nhỡ hiện thị thì đâm lo, lập tức gọi đến.

"Vâng!" Đợi nửa ngày cuối cùng cũng biết gọi cho nó rồi.

" Dư Chấn đâu?"

"À,....chị dâu....giờ không sao nữa rồi!"
Trương Ngữ Cách thở dài nói. Làm Tưởng Vân càng lo, lại còn cố ý nói chậm.

"Xảy ra chuyện gì rồi!"

"Cũng không có gì, chị dâu khóc mệt đang ngồi ngoài phòng khách rồi!"
Khóc mệt? Vậy mà không có gì?

"Chuyển máy đi!"

Tưởng Vân vừa nói vừa cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài.

Trương Ngữ Cách chậm rãi đi ra bàn, nhìn chị dâu nhỏ ngơ ngác

"Chị dâu, chị em gọi chị, nhớ khóc to một chút, chị em đang về!"

Trương Ngữ Cách đưa cho cô điện thoại, rồi cũng bỏ vào phòng. Không cần nhắc nhất định là khóc đến cạn nước mắt rồi, nhưng mà vẫn phải nhắc khóc to một chút, cho chị nó chừa vì cái tội dám tắt máy.

" Viên Vũ Trinh  !"

Dư Chấn nghe xong đã òa khóc, không đáp lời, chỉ khóc thôi. Bên kia cũng bị dọa rồi.

Khóc mất hai phút, Tưởng Vân cau cau mày quát vào điện thoại

" Dư Chấn , im miệng!"

Bé con co rúm, không dám động đậy nhưng nước mắt vẫn cứ tủi thân mà rơi xuống. Dì lại cáu rồi!

"Vì sao khóc!"

"Viên Vũ Trinh !"

"Đau....đau bụng!"

Thím Mạc ở bên cạnh vừa lo vừa buồn cười, Trương Ngữ Cách sao lại nói như thế? Cậu Tưởng Vân mà biết nhất định sẽ nổi giận cho xem.

Tưởng Vân ở bên kia im lặng, suy nghĩ một hồi, đau bụng mà khóc to như thế! Lại còn gọi cả chục cuộc.

"Dư Chấn , gan lớn quá rồi đúng không? Đi lên phòng, úp mặt vào tường cho tôi!"

Dư Chấn lần đầu bị phạt như thế, phản ứng không kịp, cứ khóc lóc sụt sùi. Không dám phản đối cũng không dám không làm theo. Tủi thân nhìn điện thoại chằm chằm, cũng không biết bên kia đã cúp máy chưa, đã bỏ điện thoại xuống, bật khóc chạy lên phòng.

Dư Chấn không dám đi vào phòng kia, đứng chôn chân ở bên ngoài khóc, chạy về phòng cũ của cô, lại chạy sang trước cửa phòng bên cạnh, oan ức đứng quay mặt vào góc.

"Chị dâu!"

Không có người trả lời. Trương Ngữ Cách nhìn nhìn. Bộ dạng kia nhất định là vừa bị quát rồi

"Chị dâu, làm sao vậy? Sang phòng em ngồi đi, đứng ở đây làm gì!"
Trương Ngữ Cách giằng co kéo mãi vẫn không thấy cô nhúc nhích, thì khó xử

"Chị dâu, chị em phạt chị à?"
Dư Chấn vừa lau nước mắt, vừa gật gật.

"Đi, sang phòng em!"

"Không đi đâu, dì giận đấy!"
Dư Chấn vừa nấc vừa nói, chân cũng không dám nhúc nhích.

Chị dâu sao lại cứng đầu như thế?

"Cô Trương Ngữ Cách , cậu Tưởng Vân ...về rồi!"

Trương Ngữ Cách quay sang huých huých vào eo cô

"Chị dâu, mau khóc đi!"Dư Chấn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện đã bị véo một cái ở eo, đau chảy cả nước mắt.

Tưởng Vân cũng đúng lúc đi lên, nhìn sóc con nước mắt trực trào.

"Đi vào!"

Dư Chấn nhìn chị đi vào phòng, nghe thấy mệnh lệnh thì ngập ngừng, quay sang cầu cứu em chồng.

"Đi đi, em ở ngoài này đợi!"

Dư Chấn lẽo đẽo theo sau, nhìn Lisa ngồi ở giữa phòng, cẩn thận đi đến trước mặt.

"Đến đây!"

Dư Chấn lắc lắc.

Giỏi lắm, bây giờ còn dám không nghe lời chị.

"Đến đây, bị ngã chỗ nào?"

Tưởng Vân vừa nói, vừa xem tay xem chân người nào đó.

Thím Mạc vừa nãy mới nói, sáng nay có cô ngốc chạy ra ngoài vườn hóng gió, lại còn bị dọa một trận. Còn tưởng con gì to tát lắm, nghe bảo vệ nói hóa ra là con thằn lằn mẹ. Vậy mà vẫn có người sợ đến ngã ra đất!

Ngã? Ngã chỗ nào? Dư Chấn ngơ ngác, bị xoay trái xoay phải, bộ dạng ngốc ngốc ngừng cả sụt sùi.

"Không...không đau!"

"Ngày mai theo tôi đến công ty!"
Con người ta, sinh ra mỗi người đều có một nỗi sợ. Đấy là "con người ta", còn Viên Vũ Trinh , sợ mọi thứ. Cái gì cũng sợ.

Tay bị chị nắm lấy vã cả mồ hôi. Cả người bỗng lạnh toát.

"Không thích!"

"Em không có quyền quyết định!"

"Dì xấu! Không đi!"

"Xấu chỗ nào?"

"Xấu hết, chỗ nào cũng xấu!" Dư Chấn khóc lóc đứng dậy, vùng vằng đi ra cửa. Mặc kệ Tưởng Vân có cho phép hay không đi một mạch cũng không có quay đầu lại.

Người sai là Tưởng Vân ?

Không đúng, người nói dối là Viên Vũ Trinh , người bỏ đi cũng là Viên Vũ Trinh . Tại sao người xấu lại là Tưởng Vân ?

Phạt thế kia, không ăn thua đúng không? Phải phạt thật mạnh, để còn nhớ.

Làm thế nào để phạt? Còn là phạt một kẻ ngốc!

"Quay lại đây!"

Dư Chấn nghe thấy rồi, nhưng mà không dám quay lại. Phải can đảm lắm mới dám vặn cửa đi ra. Còn tưởng là sẽ an ổn đi ra, cuối cùng lại bị cái người gọi là "em chồng" kia, chắp tay hai cái xong đẩy ngược trở lại.

"Quay lại!"

"Không thích!"- Viên Vũ Trinh lắc lắc đầu, quay ngược lại, lại đi ra cửa.

"Quay lại ngay!"

"Không thích đi! Dì quá đáng! Dì xấu."
Trẻ con hay giận dỗi, cô ngốc cũng có lúc giận dỗi, Dư Chấn vùng vằng quay lại, nhìn Tưởng Vân đứng lớn giọng với cô thì uất ức, mặc kệ là nên hay không nên, cầm ngay gấu bông ở tay mà ném vào người đối diện.

Tưởng Vân bị ném trúng, còn không nghĩ đến lại có lúc thành ra bộ dạng này, gấu bông va vào người rồi rơi xuống đất. Cũng chẳng có ai nhặt nó lên,nằm lăn lóc ở một chỗ.

Dư Chấn sợ im bặt. Không dám la hét thêm, nhìn thái độ của chị, run run, miệng lắp bắp muốn nói lại không dám.

" Viên Vũ Trinh !"

Tưởng Vân đi đến chỗ cô, chị bước một bước, cô lại lùi một bước, không khí đáng sợ nhất là im lặng. Lisa mặt mũi lúc bình thường đã sợ rồi, hiện tại...lại càng đáng sợ.

Dư Chấn mau nước mắt bật khóc, bị chị dồn vào thế bí, nước mắt cứ thế mà lăn dài.

"Dư Chấn , không phạt nên không sợ đúng không?"

Chỗ eo bị bóp mạnh, đau quá, có gỡ như nào cũng không được, mặt mũi khổ sở nhìn chị

"Dì... dì....buông ra!"

Dư Chấn nói một câu, bụng lại bị bóp một cái, mười ngón tay mảnh khảnh cố gỡ tay chị ra, càng muốn gỡ lại càng đau.

"Đau...đau quá! Buông ra, không muốn ở đây nữa! Dư Chấn muốn về!"
Hai tay cô đập mạnh vào lồng ngực chị, cố đẩy chị tránh xa cô một chút, cũng muốn đẩy chị ra, bởi chỗ bụng thật sự rất đau.

Lúc Tưởng Vân nới lỏng tay, thì Dư Chấn đã bị ném lên giường, đầu bị nhức dữ dội. Bụng cũng đau quá, Tưởng Vân khóa trái cửa thì quay lại chỗ giường lớn. Nhìn sóc con nằm co rúm người ở trên giường, lửa giận vẫn chưa tắt, lần đầu tiên có người ném đồ vào người chị, cảm giác...rất muốn giết người. Nhưng mà người hiện tại, không thể đánh không thể giết...

"Dư Chấn , không phạt thì em không sợ! Hôm nay..."

Ánh mắt Tưởng Vân có gì đó rất lạ, Dư Chấn sợ nhất những lúc dì cau mày rồi nói một câu dài hơn bình thường, chỉ nghe thôi cũng đã rùng mình.

"Dì.... dì....làm Vũ Trinh sợ! Vũ Trinh ... Vũ Trinh muốn về!"

Dư Chấn nói xong vội vàng chạy xuống giường, chân tay run rẩy đến cả đứng cũng không vững nữa rồi, bước xuống dưới đất thì ngã khuỵu, nhìn bước chân càng ngày càng đến gần, khóc nấc lên.

Có người bế cô lại lên giường, Dư Chấn bị đè ở bên dưới, luồn lách vẫn không thoát được. Đau ở bụng, giờ đến tay cũng đau, ban nãy còn quơ loạn mà tìm cách chạy được, giờ bị kéo lên đỉnh đầu, không có cách nào thoát ra khỏi chị. Cơ thể vì thế lại dán chặt lên người nào đó, Dư Chấn cả người khó chịu, cảm thấy hai chân lành lạnh, còn ngứa ngứa.

"Dư Chấn... Dư Chấn sai rồi!"

"Dư Chấn xin lỗi! Dì... dì...đừng giận!"

"Đừng phạt.... Dư Chấn "

Dư Chấn sợ rồi, cô lắc đầu nguầy nguậy để xin xỏ, dì có thể đừng giận cô không? Nhìn dì bây giờ rất đáng sợ.
Tưởng Vân cởi cà vạt, trói hai tay Dư Chấn , lại cởi áo sơ mi màu trắng, lần lượt, ở trước mặt Dư Chấn bày ra ngực trần xuồn cuộn.

Quần lót bị kéo xuống, Dư Chấn sợ chết khiếp, càng ngọ nguậy van nài, thế nhưng lời vào tai Tưởng Vân lại giống như tiếng nỉ non.

"Dư Chấn nhớ kỹ!"

Váy cũng không cởi, cũng không có màn dạo đầu, hay tiếng nỉ non như những đôi yêu nhau. Tưởng Vân cũng cởi quần, đem thứ to lớn kia, trực tiếp đi vào, Dư Chấn lần đầu tiên tiếp xúc thân mật quá mức, dì ở trong mắt Dư Chấn dù hay cau mày, bắt nạt cô nhưng dì giống như vị thần. Khoảnh khắc chị tiến vào, nói những lời dọa nạt, trừng phạt kia, bức tượng đài "vị thần" kia cũng bị sụp đổ rồi.

Lúc Tưởng Vân phát hiện chị sai rồi, Dư Chấn vẫn còn là một cô ngốc, còn xử nữ chưa từng biết mấy thứ quan hệ kia, thì chị đã không dừng lại được.
Mười chữ đau, cũng không diễn tả được hết, Dư Chấn khóc đến khàn cả giọng, khóc mệt chỉ còn sức sụt sùi ở cổ họng, phía dưới bụng đau quá, cô đưa tay muốn ôm lấy bụng, lại bị chị giữ lại, khóa sau lưng bị chị kéo xuống, Tưởng Vân nhẹ nhàng một chút, vuốt ve lưng trần của cô, lại bị Dư Chấn cong người tránh động chạm, Tưởng Vân vì thái độ kia không dịu dàng thêm, hạ dần xuống eo rồi một lần xé rách bộ váy, áo ngực cũng bị gỡ ra ném sang một bên.

Cơ thể Vũ Trinh bày ra trước mặt, Tưởng Vân nhìn cô, hạ thân dịch chuyển sâu vào trong, cảm giác đau tận tim gan, Vũ Trinh cố gỡ tay ra, đến cổ tay cũng bị trầy rồi, nằm thoi thóp trên giường.

Tưởng Vân nhìn miệng cô vẫn lẩm bẩm gì đó, không nghe rõ là cô nói cái gì, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, môi Vũ Trinh cũng run run, cô quay mặt sang một bên

"Vũ Trinh...sai rồi! Cho Vũ Trinh về đi!"

Nước mắt không ngừng rơi, làm nhòe đi cả 2 mắt Vũ Trinh đờ đẫn , không còn sức sống nữa , bên dưới đau, chỗ ngực tự dưng cũng thấy đau. Toàn thân chỗ nào cũng đau hết. Có cầu xin như thế nào Tưởng Vân  cũng không để ý.

Tưởng Vân ôm lấy eo cô, bên trên thì xoa lên chỗ eo ban nãy chị làm bầm tím, bên dưới càng ngày càng gia tăng tốc độ. Vũ Trinh khóc mệt, bị chị ôm lấy cũng không đẩy ra được, cả người đau đớn đến run rẩy. Lúc Tưởng Vân chịu buông tha cho cô, Vũ Trinh cũng đã chịu không nổi mà ngất đi. Cô ở trong lòng chị, cả người không có sức lực, đến cả lúc ngất đi chỗ đuôi mắt vẫn cứ chảy đều đều, lăn xuống dưới, đọng lại chỗ cánh tay chị.

Nếu như ngày mai tính dậy, Vũ Trinh không nói chuyện với chị nữa, vậy thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip