Chap 12 : Vũ Trinh bị ốm rồi !
Đến giờ cơm, Trương Ngữ Cách , Thím Vũ Trinh ngồi đợi mỏi mòn phía dưới nhà ăn, đợi đến 8h tối, vẫn không thấy ai xuống, nhìn cửa phòng đóng kín, Trương Ngữ Cách không dám gọi cửa, thím Mạc lại càng không. Chần chừ một hồi, lại đi xuống.
Trong phòng, Dư Chấn mơ màng tỉnh dậy, chỗ cổ tay có cảm giác đau nhức, ngó xuống đã thấy trên người mặc bộ váy ngủ, cả người cô bỗng rùng mình một cái, hai mắt thất thần nhìn sang chỗ bên cạnh, kéo chăn xuống dưới bụng nhìn xuống cuối chân giường, bị ánh mắt của người nào đó nhìn chằm chằm hoảng sợ quay đi. Dư Chấn dậy rồi, cô nhìn chị chỉ có hoảng loạn, trốn tránh, điều mà Tưởng Vân không muốn nghĩ cuối cùng cũng đến. nếu như cứ giữ thái độ thản nhiên coi như không có chuyện gì...
Tưởng Vân đi đến bên giường, nhìn Dư Chấn khép nép, vờ như không có chuyện gì muốn lôi cô đi. Chỗ cổ tay hồi chiều bị trói đã để lại vết xước, bị Tưởng Vân không màng đến, túm chặt lấy. Cô vặn vẹo, vừa khóc, vừa gỡ tay chị ra. Tưởng Vân buông tay, Dư Chấn vội vã quay người bỏ chạy, thế nhưng lúc vừa bước xuống lại ngã khụy, hai chân lại không có sức, bước một bước thì phía dưới nhói một trận, đau, đau đến mức không kìm được mà bật khóc.
Dư Chấn nức nở một trận, Tưởng Vân nó muốn giúp cô, cô lại không cho chị chạm vào người, kiên quyết gạt ra, cũng không chạm vào người chị, qua lớp áo bên ngoài gạt chị ra chỗ khác, Dư Chấn lần này không nói chuyện thật rồi, đến cả nhìn chị cô cũng không nhìn nữa, chỉ cúi gằm mặt không thì quay đi chỗ khác.
" Viên Vũ Trinh !"
Dư Chấn vừa khóc vừa nhích người ra chỗ khác, ít nhất cũng có thể cách chị một đoạn. Tưởng Vân kiên nhẫn, với lấy chăn trên giường bao lấy người cô, Dư Chấn còn muốn tránh, qua lớp chăn, Tưởng Vân ôm lấy cô bế ra chỗ ghế sô pha ở giữa phòng, quỳ ở dưới sàn muốn nói gì đó, lại cảm thấy mình đang vô hình, nhỏ giọng
"Ngồi ở đây!"
Sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Dư Chấn không để ý đến chị, giơ hai tay lên nhìn chăm chăm vào vết xước ở cổ tay vẫn còn đỏ, chỗ khuỷu tay một đoạn lại có một vết bầm, cơ thể chỗ nào cũng đau nhức. Dư Chấn quay lại, nhìn giường lớn, hình ảnh buổi chiều lại dội lại trong đầu, tập tễnh từng bước đi ra khỏi phòng, bên đó, đều là chuyện đáng sợ, cô muốn về nhà...
Tưởng Vân đi xuống cầm lấy cốc thủy tinh tự tay pha một cốc sữa, lúc rót nước không cẩn thận mà trào cả ra ngoài, lại cáu gắt, quay sang bảo thím Mạc pha cho một cốc. Đem cốc sữa đi lên phòng, lại không thấy người ở bên trong, phòng tắm không có, phòng cũ của Dư Chấn cũng không có.
Thím Mạ , Trương Ngữ Cách hay tin cũng chạy đi tìm, tìm hết tầng trên rồi tầng dưới, Kết quả vẫn không thấy người, Tưởng Vân hình như sắp phát điên rồi, ban nãy không phải là đi cũng ngã sao, quay đi quay lại đã không thấy người. Nghĩ ngợi thế nào lại chạy ra ngoài, Trương Ngữ Cách mãi lúc sau mới ngỡ ngàng, chị dâu nhỏ đến giờ chỉ vài lần đi ra ngoài, ngay cả gặp bảo vệ trong nhà còn sợ nói gì đến đi ra ngoài? Vậy mà vẫn có người mang tiếng đại học hang đầu, tiếp quản hàng bao nhân viên lại không nghĩ đến chuyện này, đi cả dép trong nhà chạy ra ngoài đường. Trương Ngữ Cách cản không kịp, dù sao thì cũng là chị nó tự nguyện chạy ra ngoài không có ai ép cả. Thím Mạc sốt ruột đứng loanh quanh trong nhà, Dư Chấn mà có mệnh hệ gì, thím cũng không sống nổi, bà Viên ở dưới kia cũng nhất định là đang sốt ruột.
"Cô Trương Ngữ Cách , hay cô để tôi đi tìm nữa đi."
"Thím ở đây đi, con lên phòng lấy điện thoại gọi người đi tìm"
Trương Ngữ Cách đi lên phòng, đi ngang qua tủ đồ, đột nhiên dừng lại, hồi chiều rõ ràng là đóng rồi, sao giờ lại bị mở ra .
"Chị dâu, sao chị lại chui vào đây?"
Dư Chấn ngồi sụt sùi ở trong tủ đồ, nghe tiếng Trương Ngữ Cách thì tủi thân òa khóc, vừa lau nước mắt, vừa rúc thật sâu vào trong tủ đồ. Trương Ngữ Cách vứt áo quần ra giường, dỗ dành lau nước mắt cho cô, Dư Chấn né tránh, đối với sự động chạm bây giờ vô cùng sợ hãi. Trương Ngữ Cách không hiểu vì sao bản thân lại bị xa lánh, hô lên một tiếng, thím Mạv ở dưới tầng vội vàng đi lên, Dư Chấn nhìn thấy thím, môi run run vừa khóc vừa nhìn thím.
" Dư Chấn ngoan, làm thím sợ chết, ngoan, đừng khóc!"
Dư Chấn để thím lau nước mắt, hai chân thò xuống dưới lại rụt lại, co chân không chịu nhúc nhích. Trương Ngữ Cách để ý chỗ cổ trắng có vài vết lạ, ban nãy chân chị dâu nhỏ hình như cũng bị bầm vài chỗ, chỗ cánh tay cũng có dấu...nếu như đoán không nhầm, nhất định....là bị thịt rồi.
"Con đi tìm chị hai!"
Trương Ngữ Cách bỏ đi ra ngoài, cầm lấy điện thoại nói vài ba câu thì tắt máy. Quay lại nhìn chị dâu nhỏ vẫn chui trong tủ đồ, thở dài não nề. Thím Mạc khuyên như nào vẫn không chịu đi ra, Dư Chấn chỉ khóc, hỏi thế nào cũng lắc đầu.
"Đâu rồi?"
"Chị dâu ở trong kia!" Trương Ngữ Cách nhìn chị, quay lại nhìn tủ đồ. Tưởng Vân mỗi một bước chân là bao nặng nề, nhìn Dư Chấn đang khóc thì khựng lại, ban nãy cũng không có khóc thành ra thế, chị lại đáng sợ đến mức ấy?
" Viên Vũ Trinh , đi ra đây?"
Dư Chấn run run đến khóc cũng không dám, hai tay bám riết lấy tay thím Dư Chấn , thím vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, vỗ về, nhìn Dư Chấn dịu dàng
"Cậu Tưởng Vân gọi con kìa, mau, đi xuống với thím, đừng để cậu ấy đợi."
Không khí im lặng, chỉ có tiếng nức nở của cô. Dư Chấn sau một hồi cuối cùng run run thò hai chân muốn bước xuống, nhưng nhớ lại khi nãy vất vả lắm mới đi sang được bên này, bây giờ đi không biết có lại đau như ban nãy không.
Tưởng Vân đứng ở giữa phòng, vốn là muốn đợi cô đi đến, nhưng lúc nhìn hai chân cô thò xuống, trong đầu đột nhiên dội lại cảnh hồi chiều tối, lúc Dư Chấn bị ngã, với lấy chăn mỏng trên giường đi đến đắp lên người cô, bế đi. Thím Mạc cũng quen rồi, chỉ đứng nhìn Dư Chấn khóc lóc dãy dụa không ăn thua.
Lúc bế Dư Chấn đi, ngang qua chỗ "sắc nữ" nào đó, chị còn nghe rõ mồn một có người lẩm bẩm bên cạnh
"Nhìn cũng nhìn thấy hết rồi, còn che cái gì?"
Sau đó cũng không phản đối, giải thích gì hết, đi về phòng. Dư Chấn ngồi trên ghế lớn, qua lớp chăn đẩy Tưởng Vân tránh xa một chút, nhích ra tận chỗ cuối ghế, co chân ngồi ở góc.
" Viên Vũ Trinh ."
Dư Chấn không đáp. Tưởng Vân túm lấy bắp tay cô, kéo lại gần
" Vũ Trinh , em câm rồi à?"
Có biết là chị vừa chạy đi tìm cô không? Còn lo cô bị kẻ khác lừa, cuối cùng thì cô trốn trong tủ quần áo. Dư Chấn muốn giận dỗi cái gì?
Dư Chấn bây giờ rất không muốn nói chuyện, dì, em chồng, đến cả thím Mạc cũng không muốn nói gì hết, cảm giác bây giờ rất không an toàn, lúc dì nổi điên lên không có ai đến giúp cô hết. Hiện tại chỗ nào cũng không đáng tin nữa.
"Đứng dậy, đi thay đồ."
Dư Chấn cũng muốn đứng dậy, nhưng bắp tay bị giữ lại, vừa khóc vừa nhìn hai chân.
"Tôi nói đứng dậy."
Cánh tay lại nhói lên một trận, Tưởng Vân lúc này mới buông cô ra, nhìn Dư Chấn đứng dậy, hai chân run run đi vào phòng tắm. Cầm lấy chăn của Trương Ngữ Cách đem sang trả cho nó. Trương Ngữ Cách thở dài, không biết khi nào mới làm lành nữa.
Dư Chấn mất gần ba mươi phút mới chậm chạp từng bước một đi ra, nhìn Tưởng Vân hốc mắt đã khô lại trực trào đỏ hoe, đi ra cửa phòng.
"Muốn đi đâu? Quay lại."
"...
Không có thoại của Dư Chấn , Dư Chấn nghe xong quay lại, không dám chọc giận chị, đi vòng qua ngồi xuống chỗ góc ghế, giường kia cô không dám ngồi.
Tưởng Vân chuyển lại kênh cô thường xem, im lặng không nói gì. Dư Chấn hai mắt nhìn TV thế nhưng trong đầu lại toàn lo lắng với sợ hãi không thôi. Lúc Tưởng Vân tắt TV Chaeyoung vẫn giữ nguyên trạng thái, giống như lúc xem TV. Không biết từ lúc nào chị đã ngồi ở nay bên cạnh, nhìn cô thật lâu. Chỗ cổ có một vết bầm tím, chị chạm vào nó, Dư Chấn bị dọa nhảy dựng lên, vội đẩy chị ra. Từ chuyện xảy ra ngày hôm qua, Dư Chấn không muốn có bất cứ liên hệ gì với người này nữa, bình thường đã sợ hiện tại...lại càng sợ.
Tưởng Vân kéo cô lại, nhìn khuôn mặt sợ hãi của cô có chút không đành lòng. Tưởng Vân nhìn qua đuôi mắt nhẹ nhàng hôn lên nó
"Đi ngủ đi, ngày mai còn phải đến công ty!"
Dư Chấn muốn nói có thể không đi không, Chaeng rất sợ. Nhưng miệng cô lại nói không nên lời, hai mắt chần chừ do dự, đưa tay lau đi chỗ đuôi mắt chị vừa hôn lên, không đáp. Thực ra là run lắm rồi, nhưng không có cách để nói chuyện với người ở trước mặt, cho nên im lặng là cách duy nhất để đối diện.
"Lên giường đi ngủ"
Dư Chấn ngoan ngoãn ôm chăn leo lên giường, lấy cái gối chặn ở giữa giường, cẩn thận trùm chăn kín mít. Có người đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ hồi chiều rồi, xác định là hôm nay không được ôm gối ngủ, nhìn cô bao bọc cẩn thận thế kia, rảo bước đi về phía phòng tắm.
Sáng Sớm Dư Chấn còn chưa tỉnh giấc, mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện của người nào đó mà thức dậy, nhìn Tưởng Vân đứng ở ngoài ban công nói chuyện, hôm nay, phải đến công ty sao?
"Thay đồ, rồi xuống ăn sang đi. Một lát đến công ty!"
Dư Chấn ngoan ngoãn đi thay đồ, lúc đi xuống cầu thang nhìn thấy chị ngồi ở bàn ăn thì len lén nhìn, không có ý đi đến. Tưởng Vân ở trong bếp ngó ra, nhìn chị dâu nhỏ đứng khép nép ở cầu thang, lại quay sang nhìn người nào đó đang ngồi ở bàn ăn.
Tưởng Vân vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, Dư Chấn nhìn em chồng, nhìn thím Mạc đang ở trong bếp, cẩn thận đi đến.
Cốc sữa nóng bị đẩy đến trước mặt, Dư Chấn đón bằng cả hai tay, một mạch uống hết nửa cốc, từ trưa hôm qua chưa được ăn uống gì cả, hiện tại chỉ cần ăn được, Dư Chấn đều sẽ không từ chối. Bữa sáng trôi qua, không ai nói với ai câu nào, đến cả Trương Ngữ Cách còn im lặng thì nói gì đến mấy người kia.
Dư Chấn ăn xong theo thói quen đi ra ngoài phòng khách, cũng quên mất có người hôm qua đã dặn là hôm nay phải đến công ty, tâm tình hình như là tốt hơn hôm qua rồi, mãi cho đến khi bị Tưởng Vân lôi đi.
" Chị, chị đưa chị dâu đi đâu?"
Trương Ngữ Cách bưng đĩa trái cây nói với theo. Dư Chấn cũng đang vùng vẫy muốn thoát ra, tiếc là cổ tay bị túm lấy không tài nào gỡ ra được, cau mày nhìn em chồng lại nhìn cổ tay bị túm lấy.
" Chị đi đâu?"
Trương Ngữ Cách nhìn cô bị nhốt trong xe ô tô lo lắng, vội vàng chạy đến chặn cửa của chị. Chị dâu như thế nào chị nó còn không biết sao? Lại còn dẫn chị dâu đi ra ngoài.
"Đến công ty, hai người ở nhà không cần đợi cơm!"
Jennie bị bỏ lại phía sau, nhìn ánh mắt cầu xin của chị dâu nhỏ đau lòng.Nhưng nó không có quyền quyết định, ý đã ra không ai dám chống lại chị nó, đành nhờ cậy vào chị nó sẽ vì chị dâu nhỏ mà suy nghĩ lại thôi.
Dư Chấn quay lại nhìn Trương Ngữ Cách bị bỏ lại ở phía sau, bóng dáng càng ngày càng nhỏ lại, ở một ngã rẽ cũng không thấy nữa, ai biết được lần đây nhất Dư Chấn miễn cưỡng đi ra ngoài cũng là mấy tháng trước rồi, cô cũng không nghĩ đến chuyện sẽ ra ngoài. Đường xá như nào Dư Chấn cũng không rõ, , suốt cả quãng đường đi chỉ thấy cô cúi gằm mặt. Tưởng Vân cũng không mở miệng, không gian đáng sợ nhất là lúc cả hai không nói gì. Càng im lặng càng đáng sợ.
Dư Chấn lắc đầu nguầy nguậy không chịu xuống xe, nhìn xung quanh cứ một lúc lại có người đi qua, có người còn quay lại nhìn cô bàn tán, hai mắt đầy run sợ, kiên quyết không đi xuống. Tưởng Vân đã mở sẵn cửa xe, đứng đợi ở bên ngoài vẫn không thấy Dư Chấn chịu đi xuống, kiên nhẫn cúi xuống gỡ từng ngón tay Dư Chấn đan đan vào nhau, nắm lấy tay cô, đối với Dư Chấn vô cùng dịu dàng, rất kiên nhẫn, rất quan tâm.
"Không cần sợ."
Dư Chấn bị dẫn đi, tay trái bị chị nắm lấy, tay phải cũng không yên tâm sợ chị sẽ bỏ cô ở lại đây, túm chặt lấy cánh tay chị. Tưởng Vân nhìn sảnh lớn đông người thì hài lòng, hôm qua còn tính bảo nhân viên ở trong văn phòng, đợi khi nào chị đưa Dư Chấn 2 lên trên phòng mới được đi lại, nhưng nhìn Dư Chấn bây giờ, đột nhiên chị cảm thấy hiện tại cứ để như thế đi, không cần ban lệnh "cấm".
Dư Chấn cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh, mỗi khi cô nhìn thấy có người đang lẩm bẩm nhìn về phía mình, bàn tay túm lấy cánh tay Tưởng Vân lại dùng sức, họ đang nói cái gì? Họ đang bàn tán về cô sao?
"Dư Chấn , sau này đừng mặc cái váy đấy nữa!"
Dư Chấn còn mải cảnh giác với người xung quanh, nào có để ý đến lời nói của ai kia. Mãi cho lúc đi vào trong thang máy mới định thần, vội rụt tay lại, đứng tận góc thang máy để tránh xa chị. Tưởng Vân tâm tình khi nãy còn rất tốt, đột nhiên sắc mắt trầm xuống, kéo Dư Chấn ở góc vào trong lòng, nhìn Dư Chấn cau có.
" Viên Vũ Trinh , có tin tôi vứt em ở đây không?"
Người trong lòng nghe xong nước mắt đã trực trào, hai tay cứng đờ không dám kiến nghị đòi thả nữa. Ngoan ngoãn để cho Tưởng Vân ôm. Đối với biểu tình kia, Tưởng Vân rất hài lòng, cúi xuống hôn lên môi Dư Chấn một cái, chỉ lướt qua xong lại muốn hôn lâu một chút. Dư Chấn né tránh, đưa tay đẩy chị ra, hành động này bị Tưởng Vân để vào mắt, thang máy vừa mở ra, Dư Chấn bị kéo lôi ra ngoài, chị đi rất nhanh, cổ tay cũng bị túm rất đau, hình như Tưởng Vân đang tức giận, Dư Chấn cảm nhận được, cô cố gắng bước nhanh hơn, cố để đuổi theo chị, đi ngang qua căn phòng nọ, Tưởng Vân ném tập hồ sơ lên bàn, đi thêm vài bước mở một cánh cửa khác. Cánh cửa đóng rầm lại, Dư Chấn nhìn căn phòng màu xám, ngẩng đầu nhìn Tưởng Vân , thấy chị đang nới lỏng cà vạt, đầu cô lại nhớ đến cảnh ngày hôm qua, quay người muốn mở cửa bỏ chạy.
"Muốn đi đâu? Tôi cho em đi chưa?"
Dư Chấn bị ném lên giường, cũng bị Tưởng Vân đè lại, chị vuốt ve dọc cơ thể cô, bộ váy Dư Chấn chăm chăm bảo vệ cũng bị chị giật phăng ra, cơ thể Dư Chấn lần nữa lại lõa lổ trước mặt , Dư Chấn kéo chăn, che đậy lấy cơ thể, nhìn Tưởng Vân lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi trên người, cơ thể cô run lên bần bật, nhớ đến từng trận đau, từng vết xước trên cơ thể, cảm giác đã đau quặn lại.
Tưởng Vân không có màn dạo đầu, so với hôm qua còn đáng sợ hơn, v đi thẳng vào cơ thể cô, không có lời an ủi, không một lời cảnh báo.
Dư Chấn nằm thoi thóp, bụng dưới đau đớn, hai tay cô đánh vào ngực , sau cùng lại là bấu víu vào cánh tay chị, cầu xinh sự buông tha, cũng nài nỉ chị hãy thương xót cho cô.
"Viên Vũ Trinh , tôi là ai?"
Dư Chấn không đáp lại lời chị nói, khuôn mặt nhợt nhạt sắp không còn sức mà tranh cãi chống đối lại chị rồi, cả người nằm thoi thóp như con cá mắc cạn, chỗ nào cũng đau, giá như có thể ngủ mà không tỉnh lại thì tốt rồi.
"Dư Chấn nhớ lấy, em còn dám tránh tôi, thì lần tới...tuyệt đối không nhẹ nhàng như bây giờ !"
Tưởng Vân ở cự li gần, chị ghé sát vào tai cô thủ thỉ. Dư Chấn rũ mắt, mắt thẫn thờ nhìn bộ váy bị ném dưới đất, không rõ tâm tình hiện tại như thế nào. Đồng hồ treo tường tích tắc nhích lên từng giây, qua nửa giờ Dư Chấn cảm nhận hạ thân chưa từng bớt đau đớn,người đối diện gia tăng tốc độ, có thứ gì đó đang tồn tại trong cơ thể cô. Tưởng Vân vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt, chị tỉ mỉ hôn lên mắt, xuống mũi, lại dừng lại ở chỗ môi cô, chần chừ một hồi rồi khẽ chạm lướt qua, Dư Chấn ngoan ngoãn để chị ôm lấy, không dám gạt chị ra, không dám né tránh chị dù chỉ một chút. Đúng rồi, không được làm dì tức giận, nếu không dì sẽ không chỉ đối xử với cô như thế đâu, thâm tâm Dư Chấn nghĩ như vậy, sau đó Tưởng Vândù có đối với cô như thế nào Dư Chấn cũng không dám chống đối nữa.
Chị nói cô đi nghỉ đi, Dư Chấn ngoan ngoãn cầm lấy áo sơ mi chị đưa cho cô mặc vào. Tưởng Vân vỗ gối, ý bảo cô nằm xuống, Dư Chấn lập tức làm theo. Rất nghe lời, rất biết điều.
Tưởng Vân thay một đồ khác, áo quần chỉnh tề đứng trước giường, nhìn Dư Chấn đang ngủ, yên tâm đi ra ngoài. Khóe mắt người trên giường khẽ động, giọt nước mắt lăn xuống thấm vào gối ngủ, Dư Chấn muốn gặp bà Viên , bà Viên đi đâu, có thể về đón Vũ Trinh không?
"Viên Vũ Trinh , ra ngoài này."
Trong phòng vọng lại mệnh lệnh của người nào đó.
Dư Chấn vụng về lau nước mắt, càng lau lại càng tủi thân muốn khóc, đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, mới có người sợ hãi, nước mắt nước mũi vội vã lau đi, tập tễnh chạy lại mở cửa. Lẽo đẽo theo sau lưng chị.
Tưởng Vân đã đặt sẵn máy tính ở bàn trà, cũng đã bật sẵn chương trình mà cô hay xem, chỉ thiếu mỗi người nào đó. Dư Chấn tập tễnh đi lại, ngồi xuống ngoan ngoãn xem, cũng chẳng để mấy chương trình vào mắt, vừa xem vừa khóc, khóc mệt thì lại muốn đi ngủ, len lén ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Vân đang làm việc, liền với lấy cái gối nhỏ ở bên cạnh, một mạch ngủ thiếp đi.
Trong mơ, cô thấy bà Viên , bà nhìn cô hiền lắm, còn cười với cô, thế nhưng, Dư Chấn có đuổi theo thế nào cũng không với được chỗ bà. Bà nói Dư Chấn phải ở lại đây, nói rằng Dư Chấn phải nghe lời. Dư Chấn vừa mơ ngủ vừa nức nở, được một lúc thì im hẳn.
Tưởng Vân nhìn Dư Chấn nằm ngủ ở ghế sô pha, nhìn áo sơ mi rộng thùng thình, nhìn cặp đùi người nào đó nửa che nửa đậy, cổ họng khô khốc, nhìn Dư Chấn lúc ngủ rất yên bình, rất thoải mái, Tưởng Vân không nỡ đánh thức cô, Dư Chấn lúc tỉnh dậy sẽ không để chị vào mắt.
Thư kí đứng ở bên ngoài ngó nghiêng nhìn đồng hồ, đến giờ họp rồi, có nên vào hay không?
Cũng may, Tưởng Vân còn nhớ lịch, Tưởng Vân nán lại vài phút, chính lại áo sơ mi, đem chăn đắp kín người cô mới ra khỏi phòng.
Cuộc họp tháng luôn kéo dài hơn dự kiến, Tưởng Vân nhìn đồng hồ đeo tay, Dư Chấn có lẽ cũng tỉnh rồi.
"Tan họp!"
Người nào đó cũng không nán lại vài giây, đợi xem phản ứng cấp dưới ra sao, cầm lấy điện thoại đi thẳng ra phía cửa phòng họp. Giám đốc nhân sự còn đang loay hoay với mấy con số, nghe thấy lệnh tạm trảm, thì cảm giác vui mừng không tả, len lén nhìn Tưởng Vân đi ra cửa, tập tài liệu cũng bớt bị dày vò một chút. Lần nào cũng thế, họp cuối tháng, toàn bộ lỗi lầm đều sẽ bị moi lên, hắn nói sai một chữ nhất định là sẽ không toàn mạng, thế nhưng nghe nói hôm nay có quý nhân đến công ty, còn là một mỹ nhân đi bên cạnh tổng giám đốc, nhất định là từ đấy mà ra, dù sao thì cũng thoát một nạn, sau này... hi vọng quí nhân sẽ thường xuyên đế công ty.
"Cũng bình thường thôi." Thư kí Trần vừa lạch cạch gõ máy tính, vừa hếch miệng mỉa mai.
"Bình thường? Tôi thấy cô ta có vấn đề thì có!" Thư kí kế bên cười , nghĩ đến cô gái hồi sáng mà mọi người truyền tai nhau là quí nhân, lại nhớ đến bộ dạng lẳng lơ của Dư Chấn khi ngủ, vẻ mặt khinh bỉ.
"Phát sốt cũng đáng! Thứ đàn bà lẳng lơ."
Tưởng Vân vừa mới bước ra từ thang máy, đã nghe thấy màn đối thoại kia. Phát sốt ? Dư Chấn phát sốt?
Tưởng Vân nhíu mày, đi nhanh về phía phòng làm việc, hai thư kí kia nghe tiếng bước chân gấp gáp mới phát hiện ra có người đến, quay lại đã thấy vẻ mặt khó coi của Tưởng Vân , cây bút trong tay rơi xuống, lắp bắp muốn thanh minh, thế nhưng đáp lại là ánh nhìn của trưởng phòng nhân sự đầy cảnh cáo, Tưởng Vân cũng không để ý đến hai người họ, cửa phòng đóng cái rầm.
Tưởng Vân nhìn Dư Chấn nằm ngủ ở ghế sô pha, bế thẳng vào phòng nghỉ. Dư Chấn ở trong lòng chị ngoan ngoãn giống chú mèo nhỏ, hơi cau mày dụi dụi vào lồng ngực chị, sau đó lại ngoan ngoãn suy ngủ. Cơ thể Dư Chấn lúc nóng lúc lạnh, ban đầu chân tay bị lạnh, Dư Chấn cọ cọ vào ngực chị, muốn tìm lấy một chỗ ấm áp, Tưởng Vân đắp chăn lên người cô, vẫn thấy chân tay cô lạnh ngắt. Được một lát trên trán lại lấm tấm mồ hôi, hình như là đang nóng, lại có người lật đật chạy đi tìm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ phòng.
"Viên Vũ Trinh ."
Lúc mê man, Dư Chấn nghe thấy có người đang gọi tên cô, thế nhưng mí mắt nặng trĩu, rất muốn ngủ.
" Từ Tử Hiên , cậu đến chưa?"
Từ Tử Hiên tâm tình rất tốt, đứng ở trong thang máy vừa huýt sáo vừa nghe điện thoại
"Đến rồi, đến rồi."
Vừa dứt lời thì thang máy cũng mở, trưởng phòng Dương đang nạt hai thư kí, nhìn thấy Từ Tử Hiên thì cúi đầu chào, lại quay sang tiếp tục mắng người, Từ Tử Hiên chẹp chẹp miệng, ngày nào cũng thế, được dăm ba hôm lại thấy có thư kí mới.
"Sao vậy?"
"Cô tự nói đi." Trưởng phòng Dương thở dài não nề, nhìn người đối diện.
Từ Tử Hiên nhìn hai tội phạm đứng cúi đầu, chọn bừa lấy một người
"Cô! Nói đi."
Thư kí Trần nước mắt ngắn nước mắt dài
"Giám đốc Từ , tôi thật sự không cố ý, tôi không biết người phát sốt kia lại là phu nhân giám đốc, cho nên...nên mới mặc kệ, thực ra..."
Vũ Trinh phát sốt rồi?
Từ Tử Hiên chạy vội vào phòng giám đốc, không thấy người, nhìn sang phòng nghỉ thấy một màn ôm ấp của hai người kia, Dư Chấn dựa vào người chị an ổn nhắm mắt, Tưởng Vân nắm lấy tay cô, một màn này, chỗ ngực trái bỗng nhói một hồi. Chỗ đó tại sao lại cảm thấy khóp thở như thế?
"Làm sao vậy?"
"Phát sốt rồi!"
Tưởng Vân nhìn Từ Tử Hiên đứng ngoài cửa, ôm lấy Dư Chấn đi ra cửa, Từ Tử Hiên nhìn cặp đùi người nào đó lộ ra, dáng vẻ kia, trên người lại mặc áo sơ mi rộng thùng thình, liền hiểu ra khi nãy đã xảy ra chuyện gì, nhanh tay chặn Tưởng Vân lại, cởi áo khoác đắp lên người cô.
Tưởng Vân hơi cau mày nhưng nghĩ đến cô đang sốt, áo sơ mi căn bản che không hết người cô, cứ để cho bọn đàn ông bên ngoài kia nhìn thấy thì không được, tạm chấp nhận áo khoác của Từ Tử Hiên đắp lên người cô. Từ Tử Hiên đương nhiên là khẩn trương, đi ở phía trước mở sẵn cửa.
"Về nhà hay đi bệnh viện!"
"Về nhà."
Tưởng Vân ôm Dư Chấn ngồi vào ghế sau, nhìn Dư Chấn ngủ li bì, thương tiếc chạm vào má cô.
"Sao không đến bệnh viên, tôi có quen..."
"Không cần, về nhà tôi đi."
Từ Tử Hiên cũng không nói gì thêm, quay lại ghế lái, tâm trạng hắn hiện tại...thật sự rất không tốt. Xe lao nhanh vào biệt thự, dừng cái kít một tiếng. Trương Ngữ Cách còn mải nói chuyện với mấy chị làm vườn, nhìn Vân Tỷ nằm bất tỉnh được chị bế vào nhà thì sốt sắng chạy đến.
"Không phải là nói không về ăn cơm ? Chị dâu..."
" Vũ Trinh phát sốt rồi."
Từ Tử Hiên kéo Trương Ngữ Cách đang hét toáng lên giữ lại, tránh người nào đó mất kiểm soát mà làm ồn đến Dư Chấn . Trương Ngữ Cách nhìn hắn, sao Từ Tử Hiên lại ở đây?
"Sao chị lại ở đây?"
"Chị đến chơi."
Có kẻ ngốc mới tin lời hắn, Từ Tử Hiên lại không biết mục đích hắn đến đấy chắc, nãy giờ đến cả nhìn cũng không nhìn nó, chỉ có chăm chăm nhìn lên phía cầu thang, rõ ràng không để nó vào mắt.
Bên ngoài vừa hay xuất hiện một vị khách, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia. Vị bác sĩ già lật đật xách túi đồ đi vào, cũng quen chân đi thẳng lên trên phòng, Trương Ngữ Cách nhìn theo, không rảnh cãi nhau với người kia, đi theo vị bác sĩ già lên phòng. Thế nhưng lúc đi đến cửa lại bị bỏ lại, đứng trầu trực ở bên ngoài.
"Là lần đầu sao?"
Vị bác sĩ già sau khi kiểm tra một hồi, nhìn Tưởng Vân sốt sắng đứng bên cạnh, khẽ hỏi.
"Hôm qua lần đầu!"
Bà nhìn Dư Chấn một hồi, trầm ngâm
"Sau này để ý một chút, bước nào cũng không được bỏ qua, nhất là màn dạo đầu. Đợi cô bé có phản ứng rồi hãy làm, khô khốc không tốt đâu."
Bà đặt vào tay Tưởng Vân một tuýt thuốc, lại quay sang nhìn Dư Chấn vẫn nằm ngủ li bì trên giường
"Là mệt mỏi, áp lực thôi, ăn uống đầy đủ tự khắc sẽ khỏi, không cần kê thuốc."
Tưởng Vân gật đầu, đi trước một bước mở cửa cho bà, cũng nhanh tay đóng cửa lại, nhìn Dư Chấn trên người vẫn mặc áo sơ mi rộng thùng thình, nghĩ ngợi liền đi lấy bộ váy ngủ, tự tay thay cho cô.
Dư Chấn , tôi vì em mà làm mấy chuyện nhỏ nhặt này, em tốt nhất nên biết điều một chút.
"Dì..."
"Ừ"
Tưởng Vân đối với giọng nói kia ôn nhu, đầy quan tâm, từ khi nào mà chị đã quen với từ dì ấy. Từ khi nào thì Tưởng Vân lại để ý đến tâm tình của người khác, đã lâu rồi không có nghe thấy tiếng cô gọi chị, một ngày hơn rồi, cuối cùng cũng có thể nghe tiếng meo meo kia.
Chị ôm lấy Dư Chấn vào lòng, khuôn mặt cô bị chị ép quay mặt lại với chị, Dư Chấn vẫn nhắm tịt hai mắt, thế nhưng môi vẫn mấp máy gì đó, lúc ngủ trông cô rất ngoan, không chống đối, không xa cách chị, Tưởng Vân thích dáng vẻ này.
"Dư Chấn "
Tưởng Vân gọi thêm một lần, không thấy người nào đó có phản ứng gì, chắc là ngủ rồi.
"Ngủ ngoan."
Người nào đó nhân lúc Dư Chấn đi ngủ, khẽ hôn trộm một cái, lại muốn hôn thêm cái nữa, mãi đến khi Dư Chấn cau mày, mới biết ý dừng lại. Với lấy điện thoại nhắn vài dòng rồi quay lại chỗ bảo bối.
"Chiều đến công ty làm việc đi, Từ Tử Hiên chỉ em!"
Trương Ngữ Cách đứng ngây ngốc nhìn điện thoại, sao lại là Từ Tử Hiên , chẳng lẽ là chị nó phát hiện ra chuyện kia rồi, nên cố tình đẩy nó cho Từ Tử Hiên .
"Đi thôi, chị em cũng đã nói vậy rồi."
Từ Tử Hiên nhìn nó ngu ngơ, buồn cười, cốc vào đầu nó một cái, không cần phải cau có như thế, hắn cũng không có ăn thịt nó. Đi thôi, em Dư Chấn có Tưởng Vân lo rồi, không đến lượt hắn bận tâm như thế. Trương Ngữ Cách đi theo sau, nhìn bóng dáng đơn độc, lẻ loi của cậu, chỗ ngực trái cảm giác rất khó thở, như bị một kẻ vô tình bóp nghẹn lấy, kẻ đơn phương lúc nào cũng không có quyền giận dỗi, cho nên vui buồn, tức giận, không vừa ý chỗ nào cũng chỉ có thể ở phía sau mà tỏ thái độ, mãi mãi không có quyền chỉ trích họ.
Con gái đơn phương đã khổ, nhìn kẻ mình đơn phương lụy tình vì một cô gái khác lại càng khổ.
________________
Vân Tỷ tỉnh dậy một tay vòng qua ôm lấy người chị, một tay vừa vặn ở trong lòng bàn tay Tưởng Vân , cảm giác sống lưng lạnh toát, len lén ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy Tưởng Vân đang cầm tài liệu xem, lại cụp mắt xuống. Cả người mệt mỏi, đến cả sức để rút tay lại cũng gần như không có rồi, hai tay giữ nguyên trạng thái không có nhúc nhích nổi, cô vừa mới tỉnh dậy, giờ đã lại muốn ngủ, hai mắt lim dim sắp ngủ, lại bị kẻ nào đó đánh thức
"Còn mệt không?"
Dư Chấn lắc lắc đầu, thế nhưng hai mắt đã díp lại thành một đường, một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, Tưởng Vân nhìn người nào đó, vứt tài liệu sang một bên, lại ôm lấy "gối ôm" vào lòng, nhìn đồng hồ điểm đến giờ cơm tối, lại lục đục ngồi dậy, đắp chăn kín cổ cho "vợ" rồi mới ra khỏi phòng.
Thím Mạc nhìn thấy chị, thì đứng phắt dậy, mong ngóng muốn gặp Dư Chấn bé nhỏ lắm rồi, thế nhưng lại không dám mở miệng, Tưởng Vân nhìn thím, rót lấy một cốc nước
"Thím nấu chút cháo đi, một lát tôi đem lên."
Chưa gì đã không thấy người đâu, Trương Ngữ Cách lắc đầu, cầm cốc nước lại đi lên trên phòng. Dạo gần đây không thấy tin tức gì của ông Tưởng , nhất định là có kế hoạch gì mới, Dư Chấn hiện tại lại đang giận dỗi, phải mau chóng làm lành lại, nếu không sẽ không an ổn gì với ông Tưởng , cũng giận dỗi mãi như thế, tối nào cũng rình mò để ôm trộm, người ngoài mà biết sẽ cười vào mặt chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip