Chap 13 : Vũ Trinh Bị thịt rồi ??????

"Viên Vũ Trinh , tôi đối với em như thế, em còn có chỗ nào không vừa ý?"

Dư Chấn đang ngủ nghe thấy tiếng thủ thỉ bên tai, cau cau mày, thật khó chịu. Vừa mới mở mắt đã thấy vòm ngực người nào đó, giật nảy mình ngồi dậy. Nhìn Tưởng Vân nửa thân trần, nhích nhích lại chỗ mép giường, nhìn xuống lại thấy khăn tắm che chỗ cần che, nước, nước ở tóc vẫn còn chảy, xuống cổ, xuống ngực,chỗ bả vai...vẫn lấm tấm đọng lại mấy giọt nước.

"Tỉnh rồi, muốn đi tắm?"

Dư Chấn cẩn thận nhìn thái độ của chị, ngồi im phăng phắc, không dám phản đối cũng không dám đồng tình. Ngồi đơ ra. Tưởng Vân đi vòng qua định ôm lấy người nào đó vào phòng tắm, lại cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô nóng rực, Dư Chấn chưa làm gì đã nước mắt trực trào muốn rơi, hết cách liền đem quần áo để xuống bên cạnh chỗ cô.

"Tạm thời không cần tắm, thay đồ đi!"
Nói xong lại ôm lấy Dư Chấn vào người, ôm xong rồi mới thấy bức bí, lại đi vào phòng tắm, áo quần chỉnh tề mới dám đi ra ngoài. Tưởng Vân còn tưởng sẽ được động chạm một chút, ai ngờ vừa mở cửa phòng tắm đã thấy cô ngốc nào đó đứng đến ngốc ở ngoài cửa. Dư Chấn nhìn chị, bất giác lùi lại hai bước, cũng may Tưởng Vân không làm gì quá đáng, để cho cô an ổn đi vào. Dư Chấn thay đồ xong, ngoan ngoãn đi theo chị xuống dưới tầng, Tưởng Vân hỏi cô có cần chị bế không, cô im lặng không đáp, tự mình xỏ dép đi ra cửa, không khí im lặng như vậy...thật khó chịu, thật muốn mắng người.

" Dư Chấn dậy rồi sao? Mau, ngồi xuống, thím đem cháo ra ngay đây"
Thím Mạc nhìn thấy cô lẽo đẽo theo sau chị, ánh mắt thẫn thờ, đau lòng, xót xa, thế nhưng vẫn cố nở nụ cười vô tư, nhìn hai người một trước một sau không biểu tình gì chỉ dám thở dài ngao ngán. Chứ làm sao bây giờ, chuyện bọn trẻ, thím cũng già rồi, với lại người ngoài cuộc chỉ có thể đứng một bên bảo ban, tạo điều kiện thôi, còn tất cả phải tùy thuộc vào kẻ trong cuộc, Tưởng Vân có biết nói lời ngon ngọt, Dư Chấn chịu nói chuyện làm lành thì sẽ sớm làm hòa thôi.

"Uống sữa trước!"

Tưởng Vân đẩy cốc sữa đến trước mặt cô, Dư Chấn hệt như chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn đón lấy. Uống một ngụm, liền cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Hôm nay ăn cháo, Dư Chấn ăn một miếng, lại đợi nguội, ăn một miếng, bát tô to vậy mà ăn cũng gần hết, chắc tại vì có người ngồi đối diện chừng, cho nên dù cho cô có đang bị bệnh, ăn cái gì cũng cảm thấy ngáng thấy nhạt thế nhưng lại không dám bỏ. Thím Mạc nuôi cô hàng bao nhiêu năm, lại không nhận ra biểu tình của cô chắc, nhìn Dư Chấn ăn cháo mà như chịu oan ức, đau lòng chết đi.

"Dư Chấn ngoan, no rồi không cần cố, nghỉ ngơi rồi khi nào đói lại ăn tiếp!"
Tưởng Vân nãy giờ chỉ ngồi nhìn cô ăn, căn bản không để ý bát của Dư Chấn ăn hôm nay to gấp mấy lần bình thường, nhưng quan niệm của chị, cứ hết bát thì sẽ no, thế là có kẻ phát ngôn vô tâm

"Mới vậy đã no? Còn chưa hết một bát!"

Dư Chấn nghe xong, muốn bỏ thìa xuống rồi, lại run run cầm thìa tiếp tục ăn. Ăn xong, lại bị ép ngồi ngoài phòng khách ăn hoa quả, thím Mạc biết ý gọt có một quả táo, đem đặt ra ngoài, Tưởng Vân  nhìn xong lại bắt đem hoa quả ra ngoài, đích thân gọt.
Dư Chấn ăn không vào, cứ cố ăn hết miếng táo chị đưa cho cô, lại bị chị đưa cho miếng nữa, ăn tráng miệng mà như cực hình không bằng, khuôn mặt như chịu oan ức, không dám nói ra, chỉ dám đón lấy miếng táo chị đưa. Trong lòng cô đang gào thét, bà Viên, tại sao lúc Dư Chấn cần lại không thấy bà Viên nữa, bây giờ cô chỉ cần có bà Viên thôi, không thích dì nữa, không nói chuyện không muốn chơi với dì.

"Dư Chấn có phải buồn ngủ rồi không?" Thím Mạc ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt uể oải của cô, cả ánh mắt đờ đẫn kia, có một câu nhắc nhở. Lisa nhìn cô, đưa tay chạm vào trán cô, làm Dư Chấn hơi giật mình, hơi nghiêng đầu né tránh, lại bị ánh mắt chị nhìn cảnh cáo, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

"Vẫn còn nóng, ăn nốt chỗ này rồi đi nghỉ."

Dư Chấn nhìn đĩa táo chị vừa gọt xong, cổ họng ngứa ngáy vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận, cảm giác như toàn bộ thức ăn mới lót dạ chưa được bao lâu đã lại nôn ra hết, cả người cô xụi lơ ngồi sụp xuống dưới sàn nhà. Tưởng Vân cũng chạy vào theo, sốt sắng đứng ở bên cạnh, tay chân cũng luống cuống không biết phải làm gì, nhìn thím Mạc vỗ lên lưng cô, nhìn Dư Chấn thở gấp gáp, nghe thím Mạc hô nước thì nhanh tay rót một cốc nước đầy đưa cho cô. Dư Chấn nôn đến chảy cả nước mắt, khuôn mặt mệt mỏi uống một ngụm to, mãi một lúc sau mới đứng dậy chậm chạm đi ra ngoài.

Lúc đi ra ngoài phòng khách, Tưởng Vân  vội kéo cô lại, sờ mặt mũi, lại bắt lấy cánh tay cô

"Chỗ nào khó chịu, tôi đưa em đi bệnh viện!"

Hai chữ bệnh viện làm Dư Chấn kinh sợ, bàn tay túm vào váy đổ đầy mồ hôi lạnh, nhất thời hóa đá khi nghe chị nói. Cũng may còn có thím Mạc sáng suốt, kịp thời khuyên ngăn. Tưởng Vân muốn dìu cô lên, Dư Chấn lại tạo khoảng cách, rụt tay lại, tự mình vịn cầu thang đi lên, kết quả cũng lại giống như lúc đi xuống, kẻ đi phía trước, kẻ đi theo phía sau.

______________________

"Dì! Dư Chấn đói rồi!"

...

"Dì, hôm nay dì không đi làm sao?"

...

"Dì, cái này có thể ăn không?"

...

"Dì!..."

...

"Dì!..."

Dư Chấn lúc trước đã từng lệ thuộc vào chị như thế, Tưởng Vân nhìn cô hiện tại, một ngày cũng không cười nổi quá hai lần, ngoại trừ lúc xem phim hoạt hình cô còn ngây ngô cười hai cái, gần đây không thấy cô cười nữa. Gần đây cũng không có nghe cô gọi chị một tiếng "Dì", cũng không nũng nịu như trước, mặc dù là nói cái gì cô đều nghe theo, thế nhưng chỉ có một thái độ, không phản đối, không đồng tình, Tưởng Vân lần đầu tiên nếm trải mùi vị này sau này sẽ nhớ mãi không quên. Làm gì để Dư Chấn mới tha thứ cho chị đây?

__________________

Dư Chấn đi phía trước, mở cửa phòng, đứng chần chừ một lúc, rồi đi lại chỗ ghế sopha ngồi, Tưởng Vân nhìn cô, cầm lấy chiếc chăn mỏng cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Muốn xem gì?"

Dư Chấn nhìn TV, đưa tay chỉ đại lấy một cái, thực ra đầu óc đã quay cuồng muốn ngủ lắm rồi, nhưng nghĩ đến nếu như cô đi ngủ, nhất định dì cũng sẽ nằm bên cạnh, cho nên quyết định ngồi ở đây thà rằng đầu đau choáng váng cũng không muốn ngủ. Thế nhưng, TV mới chiếu được vài phút, đã có người gật gà gật gù

"Nếu mệt thì nghỉ đi!"

Tưởng Vân lại không phát hiện ra cô đang mệt chắc! Chẳng qua là vì có ai đó đang giận dỗi chị, sợ là nếu cứ tranh cãi, bóc mẽ cô sẽ càng bị cô xa lánh chị, cho nên mới để Dư Chấn ngồi đây diễn, nếu không ngày thường nhất định là có người tức đến tím mặt rồi.

Dư Chấn mắt buồn buồn, cố nhích ra bên cạnh muốn tránh chị một đoạn, bất quá chỗ cô ngồi đang là chỗ cuối ghế rồi, vẫn bị dính lấy người nào đó, lại cố gắng căng mắt nhìn màn hình TV.

"Cứng đầu! "

Tưởng Vân lẩm bẩm, để xem cô cứng đầu kháng cự được bao lâu. Kết quả là chưa đến mười phút đã có người ngủ thiếp đi lúc nào không biết, Dư Chấn mệt mỏi dựa vào người chị ngủ, Tưởng Vân ôm lấy Dư Chấn đứng dậy, nhìn cô ngốc nào đó ngủ say đến mức bị ôm cũng không biết, còn tưởng chị là cái gối ôm dụi dụi vào lồng ngực chị, Dư Chấn lúc tỉnh dậy cũng ngoan ngoãn như này thì tốt.

Tưởng Vân chỉ muốn hôn cô một cái, chỉ một cái thôi. Kết quả thì hôn một cái, ngồi ngắm mất nửa giờ. Lúc nhìn đồng hồ đã là bảy rưỡi tối rồi. Muốn gọi Dư Chấn dậy, ban nãy nôn một trận bụng nhất định là không còn gì nữa. Nhưng lại sợ, sợ là lúc chị gọi cô dậy, cô lại vẫn không nói chuyện với chị.

"Chị dâu..."

Ngay lúc Tưởng Vân còn đang đau đầu có nên gọi hay không, thì bên ngoài có tiếng gọi. Dư Chấn nhíu mày, cựa quậy lại tiếp tục ngủ, lại cảm giác má bị người nào đó chạm vào, eo lại giống như có cánh tay vòng qua ôm lấy, vội vàng mở mắt, vừa hay đúng lúc Tưởng Vân cúi xuống muốn hôn một cái, Dư Chấn may mắn kéo chăn lên che kịp thời, có người bị hôn hụt, mặt mày tức giận, nhìn cô ngốc nào đó đang tròn mắt nhìn mình. Cũng không nói không rằng, giật chăn kéo xuống, ban nãy chỉ chạm môi chưa làm gì được, hiện tại tình rồi thì tranh thủ luôn cũng được.

Vốn chỉ là muốn trừng phạt có người muốn làm lơ chị thôi, kết quả làm Dư Chấn khóc một trận, đem toàn bộ sức lực đánh lên người chị, đánh đến hai tay cũng đau rồi, cũng mệt không đánh được nữa rồi, Dư Chấn không muốn ở lại đây.

"Dư Chấn , em câm rồi đúng không? Tốt với em, em cũng không màng, nói nhẹ nhàng cũng vô ích, có phái là em hận tôi lắm đúng không? Muốn thoát khỏi tôi càng sớm càng tốt đúng không? Em muốn giả câm đến bao giờ? Muốn đi lắm đúng không? Đứng dậy, muốn đi đâu thì tùy."

Tưởng Vân sức chịu cũng có hạn, chị cũng nhìn ra được trong đầu cô đang nghĩ cái gì, mềm không được thì phải cứng, thế là túm lấy hai bàn tay cô, nhìn cô khóc lóc tức giận. Lôi Dư Chấn kéo đi, Dư Chấn không có sức, toàn bộ sức lực khi nãy cũng để đánh chị hết rồi, hiện tại đến cả bước chân cũng loạng choạng, đi đến cầu thang thì chóng mặt một trận, lắc đầu nguầy nguậy, dì... dì tức giận rồi, làm...làm sao bây giờ. Dì còn lớn tiếng với cô, Dư Chấn vừa khóc vừa nhìn chị, tay phải run run muốn gỡ tay chị ra.

"Chị! Chị làm gì vậy?"

Trương Ngữ Cách với thím Mạc mới nói được vài câu, còn tưởng mọi chuyện đã ổn rồi, kết quả nghe thấy giằng co ở bên ngoài, nhìn chị dâu nhỏ sức lực không có bị chị kéo đi xuống cầu thang, thì lo lắng vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Thím Mạc đã nước mắt giàn giụa khóc theo cô, đỡ lấy Dư Chấn ngay cả một chút sức cũng không có, ôm vào lòng.

"Chị, chị bỏ tay ra đi! Chị làm cái gì vậy?"

"Tránh ra!"

Tưởng Vân kéo Dư Chấn vào người, cách xa thím Mạc và Trương Ngữ Cách , liếc cảnh cáo hai người kia

"Hai người đừng xen vào, tránh ra"
Dư Chấn bị lôi ra ngoài cửa lớn, Tưởng Vân buông tay cô ra, cô cũng không còn chỗ dựa nữa ngã ngay xuống dưới đất, giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, nhìn chị đứng ở trước mặt, không ngó ngàng gì đến mình, thì oan ức.

Trương Ngữ Cách cũng chạy theo ra ngoài, đỡ lấy cô đứng dậy

"Chị điên rồi, chị dâu còn đang bị sốt."

"Cậu Tưởng Vân , có chuyện gì từ từ nói, con bé còn bé chưa hiểu chuyện, cậu để từ từ con bé suy nghĩ lại, đừng đuổi Dư Chấn đi."

"Hai người đi vào, còn Dư Chấn phải ở ngoài này, muốn đi đâu thì tùy!"

Tưởng Vân quát, nhìn thím Mạc , Trương Ngữ Cách đứng van xin thay cho cô, tức giận.

Dư Chấn ngồi co chân ở bên ngoài, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ. Bên trong nhà, thím Mạc nhìn cô, lo lắng hết lời van xin, Trương Ngữ Cách  thì hét lên với chị, ngược lại Tưởng Vân chỉ ngồi im lặng không nói một lời, mãi một lúc sau mới lên tiếng

"Haingười về phòng đi."

"Cậu Tưởng Vân ..."_Thím chỉ muốn Dư Chấn khỏe mạnh thôi, có giận dỗi nhau nhưng cũng đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe chứ, Dư Chấn do một tay thím nuôi nấng, sao có thể trơ mắt nhìn cô bị bắt nạt được.

"Thím về phòng đi, cả em nữa, tự tôi biết làm gì!"

Thím Mạc không muốn đi, lại bị Trương Ngữ Cách kéo vào phòng, làm sao đây, Dư Chấn còn ở bên ngoài chịu khổ thím làm sao có tâm trạng đi nghỉ.

Tưởng Vân trong lòng cũng đang nổi sóng lắm rồi, khi nãy ngã xuống dưới đất nhất định là rất đau, lúc ấy suýt chút nữa chị đã cúi xuống đỡ cô dậy, muốn ôm lấy gối ôm vào lòng nhưng nghĩ đến mềm với cô thì cô lạnh nhạt, cho nên muốn làm cứng một chút, lại chỉ sợ nếu như phản tác dụng Dư Chấn nhất định là hận chị cả đời, nếu như vậy...

Tưởng Vân mở cửa, nhìn Dư Chấn ngất lịm ở bên ngoài thì biết bản thân chị sai rồi, lẽ ra không nên để cô ở ngoài này, lúc ấy chị bị điên rồi, bị điên nên mới đuổi cô đi, cũng may là Dư Chấn không bỏ chị đi, chị ôm lấy Dư Chấn vào lòng, cơ thể cô không có chút phản kháng lại, Dư Chấn nằm lịm đi, Tưởng Vân ôm cô lên trên phòng, vội vàng tăng nhiệt độ phòng lên, cơ thể Dư Chấn vẫn nóng, đến cả một chút nhiệt độ cũng không thấy, chị ôm lấy cô vào lòng lại giống như ôm lấy tảng băng lạnh, lạnh, lạnh đến tận tim.

Tưởng Vân lại nghĩ quẩn, lại nghĩ đến nếu như sau này Dư Chấn  bỏ chị đi, thì không biết chị sẽ sống như thế nào, lúc ấy không biết chị có thể sống nổi không.

Tưởng Vân đi lấy nước ấm, nhìn gương lớn phản chiếu lại hình ảnh của mình tức giận đấm mạnh vào mặt gương, máu tươi rỉ xuống dưới, rốt cuộc thì chị vừa mới làm cái gì? Lại để Dư Chấn phơi sương ở bên ngoài như thế.

Chị vụng về vuốt tóc của cô, vừa nhìn dáng vẻ Dư Chấn lúc ngủ say

"Dư Chấn ah, tôi sai rồi, nếu như bây giờ em tỉnh dậy, muốn làm gì cũng được, em muốn đi gặp bà ngoại còn gì, tỉnh dậy tôi sẽ đưa em đi, sau này sẽ không lớn tiếng với em nữa, Dư Chấn , tôi nói thật đấy!"

Tưởng Vân có khi nào phải van nài, cầu xin như thế, chỉ có Dư Chấn mới có thể khiến cho kẻ bất cần như chị lại đi để ý đến thái độ của người khác thôi, cho nên Dư Chấn dù thế nào cũng sẽ phải sớm tỉnh lại, cô tỉnh rồi còn dạy cho chị một bài học nữa, dạy cho Tưởng Vân biết làm cô giận sẽ phải chịu dày vò như thế nào.

Tưởng Vân sau lần này nhất định là bị dọa một trận, không dám quấy rầy giấc ngủ của cô, nhìn sắc mặt Dư Chấn hồng hào trở lại mới thở phào một cái, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, chỉ là muốn ôm cô đi ngủ thôi, tuyệt đối không có ý đồ nào khác. Dư Chấn một đêm này có thể an giấc rồi , Tưởng Vân sau này nhất định sẽ không dám làm càn nữa.

Sáng sớm, Dư Chấn nghe tiếng điện thoại mà tỉnh dậy, nhìn chằm chằm điện thoại, gọi hay không gọi, suy nghĩ nửa ngày thì điện thoại cũng tắt, cô quay sang nhìn chị, phát hiện người nào đó vẫn còn ngủ, len lén kéo chăn sang một bên muốn xuống giường.

Dư Chấn xỏ dép xong lại quay sang nhìn, cẩn thận đi vào phòng tắm. Lisa với lấy điện thoại, tắt nguồn, nghe tiếng nước chảy mãi không thôi, bắt đầu thấy lo, một mạch đi lại chỗ phòng tắm.

"Dư Chấn , mở cửa."

Dư Chấn ngồi xổm nhặt mấy mảnh gương, nghe tiếng đập cửa của người nào đó, loay hoay, quay lại nhìn đống gương vỡ còn chưa nhặt được hết, chần chừ.

Dư Chấn ở bên trong không chịu mở, làm cho người bên ngoài lại càng lo, Tưởng Vân lục tung chùm chìa khóa, cuối cùng cũng thấy chìa khóa nhà tắm, uống công chị ở bên ngoài lo cô bị làm sao kết quả vừa mở cửa thì nhìn thấy cô đứng tần ngần ở cửa, ánh mắt nhìn chị khác lạ.

"Đưa tay đây !"

Tưởng Vân nhìn hai tay Dư Chấn để phía sau nghi ngờ. Dư Chấn lắc lắc, lùi lại chỗ góc. Ngày hôm qua rõ ràng là chưa có dọn qua, thế nhưng bây giờ lại không hề có lấy một mảnh vỡ, lại chỉ có Dư Chấn đi vào. Sọt rác thế lại đầy mảnh gương, hóa ra nãy giờ ở trong này để dọn sao?

"Đưa đây!"

Tưởng Vân đưa tay muốn kéo cô, Dư Chấn lại lùi, loay hoay một hồi cũng bị chị tóm lấy, tay run run cẩn thận nhìn phản ứng của chị, Tưởng Vân lầm lì, không nói gì, đem ngón tay cô nhúng vào nước lạnh, đợi một lát mới lau khô tay cô, kéo ra ngoài.

Dư Chấn nhìn chị, loạng choạng cố bước nhanh hơn để đuổi kịp người phía trước, cổ tay vẫn bị chị túm lấy, vừa đau vừa sợ nhưng không dám nói, Tưởng Vân với trong ngăn tủ ra miếng dán cá nhân, đợi dán xong cẩn thận lại quay vào nhà tắm, Dư Chấn thở phào một cái, nhìn chị xách cái túi toàn mảnh vỡ đi ra ngoài thì cố nhoài người để nhìn theo, xem xem chị có bị chảy máu giống như cô không.

Dư Chấn lục lọi tủ đồ một hồi, lại trở về giường, nhìn chăm chăm vào mấy ngón tay của chị. Tưởng Vân thấy lạ, cúi xuống nhìn mới nhận ra, vết thương cũng đã khô từ bao giờ, hôm qua rối quá không kịp băng nó lại, chẳng trách nãy giờ có cô ngốc nào đó cứ nhìn chị chằm chằm.

"Muốn ăn chưa?"

Dư Chấn ngồi một lúc lâu, nước mắt tự dưng chảy xuống, muốn nói có thể đi gặp bà Viên không? Hôm qua dì đã hứa như thế rồi, thế nhưng lại không có cách nào mở miệng hoặc là lâu quá không nói chuyện, cho nên cũng quên mất rồi hoặc là sợ, sợ dì sẽ nổi giận, cho nên không dám nói gì. Dư Chấn càng khóc lại càng làm cho chị cuống, vuốt vuốt lại mái tóc của cô, vụng về mà dỗ dành :

"Lại khóc, tôi cũng không có đuổi em đi!"

Lần đầu tiên, một kẻ cao lớn như Tưởng Vân lại có bộ dạng trẻ con như thế, gục đầu vào hõm vai cô, một tay ôm lấy eo Dư Chấn , một tay giữ lấy cổ người nào đó, ngọ nguậy như đứa trẻ làm nũng,ở bên tai cô thủ thỉ hai tiếng

"Xin lỗi!"

Dư Chấn không kịp phản ứng, mãi một lúc sau mới kịp định thần lại, vẫn cứ khóc, so với lúc chưa nghe thấy lời chị nói còn thảm thiết khổ sở hơn nhiều. Tưởng Vân không nghĩ đến cô sẽ có phản ứng này, luống cuống, còn đang nghĩ xem nên dỗ như thế nào cũng may Dư Chấn đến kịp lúc, đứng ở bên ngoài đập cửa một hồi.

"Đi thôi!"

Chị nắm lấy tay cô đi ra cửa, rút kinh nghiệm lần này đi chậm hơn hẳn, nét mặt cũng tươi tỉnh hơn hôm qua. Bữa sáng hôm nay cũng có chút không khí, ít nhất thì có Trương Ngữ Cách ở bên cạnh lải nhải, ít nhất thì so với hôm qua, cũng không có cô ngốc nào đó chỉ cúi gằm mặt vào ăn không biết đến ai.

"Chị! Chị dâu đang bệnh, có cần đến công ty không?"

Tưởng Vân quay sang nhìn cô, làm Dư Chấn giật mình vì bị nhìn đến, loay hoay cúi đầu nghịch nghịch ngón tay.

"Hôm nay để cô ấy ở nhà đi, em cũng ở nhà!"

Trương Ngữ Cách ồ một tiếng, cũng tốt, hôm qua cãi nhau với Tưởng Vân  một trận cũng không có tâm tình đến học việc.

"Chị dâu, ăn xong rồi đúng không? Chúng ta lên phòng!"

Dư Chấn cũng muốn đi thế nhưng vẫn còn ngồi ở bàn ăn, quay sang muốn hỏi thái độ của chị, đợi Tưởng Vân đồng ý mới đứng dậy đi theo nó. Trương Ngữ Cách ngồi trên giường nhìn chị dâu nhỏ đứng thập thò ở ngoài ban công, mãi đến lúc tiếng xe của chị đi xa rồi, không còn nghe thấy tiếng động cơ nữa mới thấy chị dâu nhỏ đi vào.

"Chị dâu, cho chị xem cái này!"

Trương Ngữ Cách  kéo cô ngồi xuống bên cạnh, lôi từ trong ngăn tủ ra một quyển sổ dày, cười cười.

"Cái này không phải ai cũng được xem đâu, vốn là muốn cho chị xem lâu rồi nhưng mà lại quên mất, hôm nay chị em không có nhà, cơ hội tốt!"

Nói rồi, Trương Ngữ Cách hình như rất vui vẻ, cười một hồi, mới dúi vào tay cô quyển sổ, lật trang đầu tiên. Trương Ngữ Cách nhìn bé gái trong hình đột nhiên nở nụ cười, gọi một tiếng

"Dì!"

Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi, Trương Ngữ Cách rốt cuộc cũng làm cho ai đó chịu mở miệng rồi, nếu như để chị nó biết, chị dâu nhỏ hôm nay nói chuyện với nó có phải là sẽ tức hộc máu không

"Trời ạ, sao chị nhận ra? Vậy còn đây, đây là ai?"

"Em chồng!" Trương Ngữ Cách chỉ chỉ vào bé gái có đôi má phúng phính đang cười ở bên cạnh, lại lật tiếp một trang, thêm một trang hình như rất tò mò.

Trương Ngữ Cách nhìn quyên sổ dày cộp, ngao ngán, nếu như xem hết thì đến tối.

"Tấm này mới đáng xem!"

Trương Ngữ Cách rút từ trong ngăn kéo ra một tấm ảnh, giơ trước mặt Dư Chấn , toàn bộ tầm nhìn của người đó chuyển sang tấm ảnh nó đang cầm.

"Cái này...là bí mật, bởi vì chị là chị dâu nhỏ, đáng yêu nhất cho nên em mới cho chị xem!"

Dư Chấn nhìn đứa bé ở trong bức hình, áo quần không mặc, nằm úp xuống đệm, còn đang nhoẻn miệng cũng bị nụ cười ánh mắt kia làm cho cười đến ngốc rồi, vừa cười vừa chạm vào tấm ảnh.

"Chị dâu...chị dâu..."

"Dì!"

Đúng rồi, là dì, nhưng có nhất thiết chỉ mở miệng nói về chị không? Trương Ngữ Cách mới là người làm cho cô chịu nói chuyện tại sao lại cứ luôn miệng nhắc đến dì? Làm cho Trương Ngữ Cách đột nhiên có cảm giác làm việc tốt mà lại không được báo đáp! Thật muốn khóc một trận.

"Chị dâu, chị...có phải vẫn còn giận chị em không?"

Giận? Dư Chấn nhìn nó, lại nhìn bức ảnh, nhớ đến người nào đó...

"Chị em rất quan tâm chị, bé đến lớn chưa thấy chị hai quan tâm người nào như chị, đúng là chị em đã làm tổn thương chị nhưng mà chị ấy cũng đã biết lỗi rồi, thực ra hai người mỗi người chỉ cần nghĩ cho người kia một chút, chị em dịu dàng một chút, chị dâu nhỏ trở lại như trước kia không phải rất tốt sao?"

Trương Ngữ Cách cũng chỉ là người ngoài cuộc, không thể quá xen vào chuyện giữa hai người họ, lần này nói chuyện, cho xem cả "Ảnh nhạy cảm" của chị nó rồi, cũng không biết chị dâu nhỏ có thể hiểu hết ý nó nói hay không, thực hi vọng có thể giống như lúc trước có thể thấy chị dâu nhỏ ngày ngày quấn lấy chị hai, tuy có ồn ào một chút nhưng rất vui, còn nữa, nếu như hai người giống như lúc trước thì Từ Tử Hiên cũng có thể giứt thứ tình cảm đi quá kia rồi.

"Dì xấu lắm!"

"Xấu! Xấu chỗ nào? Chị hai lớn tiếng với chị sao? Đợi chị em về em sẽ giáo huấn một trận, được không?"

Dư Chấn gật gật, hai mắt long lanh như chịu uất ức lắm, nhìn nó mong chờ

"Dạy một trận, để dì không nạt Dư Chấn nữa, dì sẽ không ức hiếp Dư Chấn!"

"Được, chiều nay chị em về, em sẽ bảo chị em xin lỗi chị, có được không?"
Dư Chấn gật gật, lại lắc lắc

"Ban nãy...ban nãy đã xin lỗi rồi!"
Trương Ngữ Cách có nghe lầm không? Chị nó? Chị nó đã xin lỗi rồi ? Còn tưởng có người chỉ biết lớn miệng, ức hiếp con nhà người ta, hóa ra cũng biết mở lời rồi ư?

"Chị em xin lỗi chị như nào vậy?"

"Dì... dì...ôm....!"

Có mấy chữ mà ấp úng mãi không thôi, làm cho Trương Ngữ Cách tò mò muốn chết! Nhịn cười, nhìn Dư Chấn đang ấp úng gặng hỏi

"Chị dâu...hai người có phải đã..."
Vừa nói nó vừa uốn éo người, hai tay tự ôm lấy vai mình chu cái miệng ra muốn hôn lại cười cười. Làm cho Dư Chấn ở bên cạnh ngây ngốc nhìn theo khó hiểu.

"Có phải hôn rồi không?"

*Đỏ mặt*

"Có cởi áo không? À không...cởi váy....!"

*Đỏ mặt*

"Hai người....hahaha! Chị dâu nhỏ bị thịt rồi!"

Dư Chấn bị dồn đến thế bí, uất ức hai mắt long lanh sắp khóc rồi, thế nhưng Trương Ngữ Cách vẫn không biết ý, tiếp tục trêu chọc.

"Chị dâu, có phải lúc chị em lớn tiếng quát chị đều có vẻ mặt này không? Chị có biết vẻ mặt này, đến em còn không chịu nổi không, chị làm thế nào mà giờ mới bị thịt vậy?"

Dư Chấn bị dồn đến thế bí, uất ức hai mắt long lanh sắp khóc rồi, thế nhưng Trương Ngữ Cách vẫn không biết ý, tiếp tục trêu chọc.

"Chị dâu, có phải lúc chị em lớn tiếng quát chị đều có vẻ mặt này không? Chị có biết vẻ mặt này, đến em còn không chịu nổi không, chị làm thế nào mà giờ mới bị thịt vậy?"

Trương Ngữ Cách bị dọa rồi, nghe lời nó nói không hiểu gì hết, liên tục bị nhét vào đầu mấy từ ngữ khó hiểu làm cho sợ quá phát khóc. Trương Ngữ Cách lúc này mới chịu dừng lại, buồn cười giơ tay làm hòa.

"Không trêu chị, chị đừng khóc, chị em nhất định sẽ không tha cho em! Chúng ta đi chơi được không?"

Dư Chấn nín khóc, đứng dậy đi ra cửa, lại cố để nhìn bức ảnh kia. Trương Ngữ Cách nói cô có thể lấy nó, thế là cô ngốc nào đó hí hửng quay lại cầm lấy, cầm theo cả quyển sổ dày cộp đem về phòng.

Chị dâu nhỏ chịu làm lành rồi, có nên báo với chị nó một tiếng không? Không nên, dù sao cũng bực tức vài ngày rồi, bây giờ đau đầu nghĩ cách làm lành thêm một ngày cũng không sao cả. Nghĩ xong, có người liền hí hửng nhắn một tin nhắn

"Chị! Em đã rất cố gắng, nhưng chị dâu nhỏ hình như rất sợ chị, bây giờ nhắc đến chị là chị dâu nhỏ sẽ khóc, chị tự nghĩ cách đi, em gái thật sự không còn cách nào khác!"

Hôm nay nhất định sẽ có người làm việc không được rồi, có khi còn không ăn trưa để nghĩ cách làm lành với chị dâu nhỏ cho mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip