Chap 18 : Tưởng Vân cũng biết nói lời ngon ngọt
Tự Dư Chấn làm
"Ngứa! Không thích thì dì đừng chạm vào Dư Chấn !"
"Em gọi ai?"
"Em chồng nói khi nào kết hôn mới được gọi là chồng!"
"Em chưa kết hôn mà gọi nó là em chồng, em thấy hợp lí không?"
Dư Chấn cạn lời, cái này em chồng không có dạy, cho nên không biết phải tra lời như thế nào hết Dư Chấn cúi mặt không nói gì, Tưởng Vân nhìn mặt ỉu xìu của cô, véo véo cái má.
"Đi thôi, đi ngủ!"
Dư Chấn phụng phịu đứng dậy, trèo lên giường nằm quay mặt ra cửa ra vào, Tưởng Vân cũng nằm xuống nhìn gối ôm chuyên dụng quay lưng về phía chị, thở dài, ôm lấy từ phía sau, gạt gạt bàn tay người nào đó đang xoa xoa cái bụng, đích thân chị xoa bụng cho cô.
"Em ngốc như thế, không muốn gả cho chị, còn muốn gả cho ai?"
"Không gả cho dì!"
Dư Chấn vừa khóc vừa nói, úp mặt vào gối mà khóc, được một lúc thì thôi không nghe thấy tiếng cô khóc, chị nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, nhất định là ngủ quên rồi.
Tưởng Vân đau đầu, bảo chị nói ba cái chữ kia? Thật sự là nói không được, không quen, đúng là không quen.
_______________
Từ Tử Hiên vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, ban nãy nhìn Trương Ngữ Cách đem hộp sô cô la tặng cho em Dư Chấn, trong lòng hắn lại vui như thế? Trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ, tuyệt đối không thể như thế
"Từ Tử Hiên, mấy ngày rồi, hôm nay chị lại tăng ca sao?"
"Sao thế? Là nhớ chị hay nhớ tiền của chị?"
"Đương nhiên là nhớ chị! Hôm nay em mới mua bộ váy mới, không biết có hợp hay không, chị đến xem giúp em đi!
"Được!"
"Người ta đợi chị!"
Từ Tử Hiên tắt máy, nhìn số điện thoại vừa gọi, quay đầu xe lại đi về phía căn hộ của ả. Đầu óc cố gắng gạt bỏ chuyện của Trương Ngữ Cách ra khỏi đầu, đầu hắn luôn nhắc nhở, Trương Ngữ Cách là em gái, em gái là để yêu thương.
-----------
Dư Chấn hôm nay dậy sớm hơn, tối hôm qua có khóc một trận, hai mắt hơi sưng lên, nhìn Tưởng Vân vẫn còn nằm bên cạnh, mắt lại rưng rưng.
Người nào đó hôm nay tự giác lấy quần áo, thay đồ xong thì rón rén đi ra cửa, xuống dưới trước, cũng không thèm đợi hay gọi chị dậy, bực bội ngồi trong phòng ăn.
" Dư Chấn à, sao mắt con sưng thế kia
"Con không biết!"
Thím Mạc rót cho cô cốc nước, hỏi mãi cô cũng không chịu mở miệng, hết cách đành để cô ngồi ở đấy một mình. Thím còn phải đi nấu bữa sáng, trước hết gọi cô Trương Ngữ Cách xuống nói chuyện với Dư Chấn đi.
"Chị dâu, sao mặt chị lại như vậy?"
Dư Chấn lắc lắc, cúi mặt nghịch nghịch chiếc lắc tay"
"Sao vậy?"
" Dì không thích đâu! Dư Chấn ngốc như thế dì không thích đâu!"
Mỗi một chữ, lại rơi một giọt nước mắt, Dư Chấn vừa nói vừa tủi thân tự lau nước mắt, vậy mà em chồng nói dì thích cô cho nên mới muốn kết hôn, rõ ràng là lừa người mà.
"Trời, sao có thể, chị em không thích chị thì thích ai?"
"Hôm qua dì nói như thế mà! Không gả cho dì, không lấy dì đâu!"
Trương Ngữ Cách gãi đầu, ca này khó, nói thế nào chị dâu nhỏ cũng không tin nữa rồi, giờ như nào? Chị nó không thích chị dâu nhỏ? Không thể, rõ ràng là thích chết đi được!
"Được rồi, chị đừng khóc, chị em nhất định là ngại, đúng, là ngại cho nên mới không nói!"
Dư Chấn cúi gằm mặt, dụi dụi mắt, dì không thích Dư Chấn đâu, Dư Chấn không thích dì nữa.
Tưởng Vân lúc đi xuống thì thấy Dư Chấn đã ngồi ngay ngắn nhìn bữa sáng, hôm nay còn không gọi chị dậy, vẫn còn tức chuyện hôm qua sao?
" Từ Tử Hiên nói đến đón em, ăn sáng xong đợi cậu ta đến rồi đi! "
Trương Ngữ Cách không có phản ứng, ngược lại, Dư Chấn từ lúc chị nói đã ngẩng đầu lắng nghe, hóa ra dì không có nói cô, cho nên lại ngậm ngùi cúi xuống tiếp tục ăn. Ăn sáng xong cũng ngoan ngoãn đi theo chị ra xe đến công ty, Tưởng Vân cũng muốn xem xem Dư Chấn dáng vẻ giận dỗi như thế nào, không có nói lời ngon ngọt dỗ dành cô, lại còn làm lơ người nào đó. Dư Chấn đương nhiên cũng không chịu kém, cũng giữ im lặng tuyệt đối, đi đường cũng không hé nửa lời. Bất quá, lúc xuống xe, vẫn phải bám theo túm lấy chị, chỗ này đông người, rất sợ.
Dư Chấn ngồi trên ghế sô pha nghịch nghịch cái tay, lúc nghe thấy tiếng mở cửa thì dì đã đi mất rồi, mắt rưng rưng nhìn cánh cửa.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng tranh cãi, Dư Chấn tò mò đứng dậy muốn đi ra xem thử, nhưng lại sợ, bên ngoài hình như cãi nhau rất to
"Tôi muốn vào gặp Tưởng Vân !"
"Phòng giám đốc, không phải ai cũng vào được!"
"Được, vậy tôi ở ngoài đơi, cô rót cho tôi cốc nước đi!"
Bên ngoài không nghe thấy tiếng tranh cãi gì nữa, sau đó cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Dư Chấn lùi lại một bước, nhìn người phụ nữ lạ mặt ngang nhiên đi vào trong.
"Cô là ai?"
Dư Chấn không nói gì, ánh mắt cầu cứu nhìn ra bên ngoài, không có ai hết, dì cũng không có ở đây, cũng không biết dì đi đâu rồi.
"Giúp việc sao? Đi rót cho tôi cốc nước đi!"
Nancy liếc nhìn cô đánh giá, thoải mái cầm lấy tài liệu ở trên bàn lên lật vài trang.
Dư Chấn nhìn tài liệu của chị bị người khác động vào thì khó chịu, không biết động lực ở đâu đẩy cô đến giằng lấy tập tài liệu của ả, luống cuống cầm lấy tập tài liệu còn lại trên bàn, ôm lấy, sau đó lại chạy ra đứng cách một đoạn.
"Cô có thái độ gì, biết tôi là ai không hả?"
Ả vừa nói vừa nhìn cô, ánh mắt đầy tức giận, Dư Chấn sợ đến mức đứng không vững, hai chân mềm nhũn, muốn bỏ chạy. Kết quả lại bị ả túm lấy tóc kéo lại, Dư Chấn lắp bắp muốn nói lại không dám nói, đẩy ả ngã xuống chạy ra cửa.
Bên ngoài không có ai hết, Dư Chấn chạy đại vào một phòng sợ hãi đóng cửa lại, bản năng muốn tìm chỗ trốn.
Hứa Giai Kỳ trước giờ nổi tiếng khó tính, không chịu nhún nhường ai, ả lại là người mẫu được mời về, cho nên chưa từng xuống nước với người nào. Có biết hôm nay ả đến là gì không? Chính là ký thêm một hợp đồng nữa, buổi gặp mặt ngày hôm nay ả tốn sức đặt bộ váy từ bên nước ngoài, để ý từng chút một chỉ để lấy lòng chị, kết quả lại bị một kẻ giúp việc làm loạn, đẩy ả ngã ở đây. Cũng may là chỗ này không có ai nhìn thấy, ả giúp việc kia, nhất định ả sẽ xử nó.
"Cô Lee, cô có làm sao không?"
Thư ký Song chạy lại, đặt ly nước sang một bên luống cuống tay chân.
"Con nhỏ vừa nãy, con nhỏ giúp việc đó, nó đâu rồi?"
"Cô Diệp cô đứng lên trước, làm gì có ai ngoài cô đâu!"
Thư kí Tống cũng là lần đầu tiên vào phòng giám đốc thôi, nhìn xung quanh không có ai, nhỏ giọng nói.
"Cô Diệp, đây là phòng giám đốc, tại sao cô lại vào đây?"
"Tôi...Tôi nghe thấy trong này có tiếng động!"
"Giám đốc!"
Tưởng Vân vừa mở cửa đã thấy một màn to nhỏ, Hứa Giai Kỳ mặt mày nhăn nhó ngồi dươi sàn nhà. Lương là trợ lí của ả, chạy đến bên cạnh muốn kéo ả dậy, thế nhưng Hứa Giai Kỳ không những không phối hợp còn nhất quyết ngồi dưới đất.
"Giám đốc Tưởng , chân em bị trẹo rồi, chị đỡ em được không?"
"Ai cho cô vào đây?"
"Chị Phan , người đó...đâu rồi?"
Một thư kí đứng phía sau chị nhỏ giọng ghé sang tai thư kí khác bàn tán.
Tưởng Vân đương nhiên nghe thấy, nhìn phòng làm việc không thấy bóng dáng kia, vào phòng nghỉ cũng không thấy, Dư Chấn rốt cuộc là trốn đi đâu rồi!
"Đứng đấy làm gì, mau đi tìm người đi!"
Sau đó cả năm người đều đi tìm, Tưởng Vân đi tìm người, mấy thư kí cũng đi theo chia nhau đi tìm ở các phòng, Hứa Giai Kỳ đứng ở trong phòng nhăn nhó, giậm chân tức giận.
"Tức thật, con nhỏ đó!"
"Em nói ai thế?"
"Thì là con nhỏ ban nãy em gặp, chị không biết đâu!"
"Cô ta là ai?"
"Cô ta...bị câm thì phải!"
Hứa Giai Kỳ nhăn nhó nghĩ đến ban nãy bị ngã một cái, lại tức giận.
"Hợp đồng kí chưa?"
"Còn đang đợi em đấy, hỏng rồi, nếu người kia có mệnh hệ gì, thì hợp đồng này kí làm sao được?"
"Con nhỏ đó rốt cuộc là ai?"
-----------------
Tưởng Vân tìm khắp hai tầng không thấy cô, bắt đầu không giữ được bình tĩnh, bước chân cũng nhanh hơn, cô ngốc đó, nhất định là tìm chỗ nào vắng người để khóc rồi, ngoại trừ tầng cao nhất là văn phòng giám đốc thì tất cả các tầng khác đều có nhân viên qua lại, tuyệt đối sẽ không dám đi xuống đây.
Chị quay lại phòng làm việc tìm trong tủ quần áo, không thấy cô, nhìn Hứa Giai Kỳ bày ra bộ mặt khổ sở chán ghét
"Cút ra ngoài!"
"Em bị trẹo ch..."
"Cút!"
----------------
Dư Chấn trốn trong phòng kho, ngồi ôm chân ở tận trong góc, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, trước ngực vẫn còn ôm tập tài liệu ban nãy lấy được, cũng không còn sức để khóc nữa, ngồi thất thần nhìn xuống đất.
Không biết người đó đã đi chưa?
Không biết dì đã về chưa?
Dì có đi tìm cô không?
Tưởng Vân đi tìm khắp cả tầng, mới nhớ đến còn một căn phòng chưa có đến, bởi vì nó là phòng kho cho nên không nghĩ đến, liền bỏ qua nó. Quả nhiên lúc đi đến vặn thử thì bị khóa.
"Dư Chấn !"
" Dì ơi!"
Dư Chấn trong mơ nghe thấy tiếng dì gọi cô, nước mắt lại chảy xuống, giật mình nhìn xung quanh vẫn là mấy thùng giấy cũ kĩ, làm sao đây, Dư Chấn nhớ dì, dì không đi tìm Dư Chấn sao?
Tưởng Vân sắp phát điên lên rồi, đạp cửa xông vào trong, Dư Chấn nghe thấy giật nảy mình, bản năng rúc vào trong góc, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Tưởng Vân đứng trước mặt cô, mồ hôi nhễ nhại, khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng thường ngày.
" Dì ơi..."
" Dì ơi...!"
Dư Chấn ngước mắt nhìn chị, vừa khóc vừa gọi, dì đến rồi, Dư Chấn còn tưởng dì sẽ không đi tìm Dư Chấn chứ.
Tưởng Vân kéo cô đứng dậy, Dư Chấn tập tễnh bám vào cánh tay chị đứng dậy, cẩn thận nhìn thái độ của chị. Chị không nói gì, nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, lạnh lùng lau đi nước mắt cho người nào đó, muốn rời khỏi đây. Ai ngờ Dư Chấn đứng im không nhúc nhích, quyết không chịu đi theo
"Đau...đau chân!
Tưởng Vân bế cô đi về phòng, nhìn Hứa Giai Kỳ đứng chắn ở trước cửa
"Cút!"
Ả không cam tâm, nhìn người phụ nữ rúc trong lòng chị, con nhỏ câm đó, hóa ra đây chính là "quý nhân" mà đám nhân viên đó bàn tán sao? Cũng chỉ là một kẻ bình thường thôi, hơn nữa...
"Đi thôi! Giám đốc Tưởng , chuyện hợp đồng ngày mai chúng tôi sẽ bàn bạc lại, xin phép chị
Hứa Giai Kỳ còn muốn làm loạn thêm nữa, con nhỏ đó có gì tốt? Ai ngờ chưa nói được câu nào, đã bị chị Lương kéo đi, tức giận không cam tâm đi theo.
" Dì..."
Vẫn không có ai đáp lại lời của cô, Dư Chấn ngồi trên giường, nhìn Tưởng Vân mở tủ đồ, đưa cho cô một chiếc áo sơ mi của chị, dì không để ý đến cô nữa, tại vì cô làm hỏng đồ của dì, cho nên... dì giận sao? Hay là vì Dư Chấn làm cho người đó ngã cho nên dì mới không nói chuyện?
Dư Chấn mặc áo sơ mi của chị, ôm lấy tập tài liệu đi ra ngoài. Tưởng Vân ngồi ở ghế, vỗ nhẹ xuống chỗ ngồi bên cạnh.
"Sau này..."
" Dư Chấn sai rồi, dì đừng giận Dư Chấn!"
Dư Chấn vừa khóc, vừa cầm tập tài liệu, nhìn tờ giấy bị nhàu nát, cố gắng làm cho nó phẳng ra, vừa vuốt vừa nói
"Người đó...người đó muốn lấy cái này! Cho nên Dư Chấn mới đẩy người đó, Dư Chấn sai rồi, dì đừng giận Dư Chấn nữa!"
"Có biết là bao nhiêu người phải đi tìm em không?"
"Có biết là trở về không thấy em, tôi lo như thế nào không?"
Tưởng Vân nắm lấy tay cô, nhìn cô ngốc nào đó nước mắt ngắn, nước mắt dài. Kéo cô ôm vào lòng, thủ thỉ ở bên tai
"Tôi còn tưởng em bỏ đi rồi! Viên Vũ Trinh chúng ta làm hòa đi, em muốn gọi tôi là dì cũng được, sau này con em và tôi gọi bố nó là bà cũng được, chỉ cần em thích là được, chúng ta kết hôn đi!"
" Dì không thích Dư Chấn mà!"
Đúng, thích chỉ là thích mà thôi, Tưởng Vân là bị dụ dỗ rồi, đâu chỉ đơn thuần là thích thôi.
"Không phải thích, Viên Vũ Trinh , chị yêu em, yêu đến mức không thể nào kiềm chế được!"
Đến cả mấy lời nói kia chị còn nói được, ba chữ " chị yêu em" kia chẳng lẽ chị lại không nói được nó?
Tưởng Vân nhìn biểu cảm của cô, ngốc ngốc như bị hóa đá, buồn cười. Lúc nói ra rồi, lại cảm thấy thực ra ba chữ kia cũng không đến nỗi, tâm tình tốt hẳn lên, vuốt tóc cô
"Em không thích chị?"
Dư Chấn lắc lắc.
"Nói chuyện!"
Dư Chấn không chịu nói, chu môi hôn lên má chị một cái, xong nhanh chân trốn vào trong phòng nghỉ, Tưởng Vân vẫn còn bị nụ hôn kia làm cho choáng váng, lần đầu tiên chị thấy cô chủ động, trước giờ, Dư Chấn có hôn cũng chỉ là nghe theo lời chị nói, hóa ra Dư Chấn cũng không đến nỗi ngốc như chị nghĩ.
-----------------------------
Trương Ngữ Cách đi làm ngày thứ hai, không có gì đặc biệt hết, buổi sáng pha cà phê, buổi chiều lại pha cà phê, chán muốn chết.
"Cà phê của chị."
"Bữa sáng của tôi đâu?"
"Tôi liên quan gì đến bữa sáng của chị?"
Từ Tử Hiên vừa kí văn kiện, vừa nhấp ngụm cà phê, hài long
"Bây giờ công ty chỉ thiếu chân dọn dẹp cho tôi thôi, em có làm hay không? Nếu không làm được..."
" Chị đừng có môt chút là gọi điện cho chị em, đi là được chứ gì!"
Nó cầm lấy túi xách đi ra cửa, đi được có vài bước, lại quay lại
"Tiền đâu?"
Từ Tử Hiên vừa đọc vừa rút ví đưa cho nó, Trương Ngữ Cách cũng không có kiêng dè, cầm cả ví đi theo. Tiền của giám đốc Từ không phải lúc nào cũng có để tiêu đâu, nếu như đã có ý đưa cả ví như thế, nó cũng không ngại đâu.
"Cái đó, cái đó nữa, đúng rồi, cái kia nữa! Mỗi loại hai cái gói lại hết cho tôi!"
Cũng may là tâm tình của nó chưa đến nỗi xấu, đi mua bánh chỉ mua đại diện thôi, nếu không Từ Tử Hiên cứ xác định đi.
Mười giờ rồi, trong khi Từ Tử Hiên ở trên văn phòng sốt ruột nhìn đồng hồ thì Trương Ngữ Cách vẫn còn ở dưới sảnh, khệ nệ xách đồ ăn.
Ở quầy tiếp tân
"Giám đốc Từ có mua một chút bánh đến, mọi người chia nhau nhé!
Ở phòng nhân sự
"Giám đốc Từ có mua một chút bánh, mọi người chia nhau nhé!"
Ở phòng giám sát
"..."
Ở phòng Marketting
"..."
"Của mấy cô, cái này là quà gặp mặt, sau này, nhớ giúp đỡ nhau nhé!"
Trương Ngữ Cách cười rạng rỡ, đưa hộp bánh cho mấy cô thư kí ở bên ngoài. Sau đó ho một tiếng, lấy vẻ mặt nghiêm túc đi vào phòng giám đốc
"Giám đốc Từ , cái này là đồ ăn sáng, cái này là ví của chị!"
"Bánh bao sao?"
"Đúng, vậy chị nghĩ là cái gì?"
"Em đi suốt một tiếng, mua có một cái bánh bao sao?"
Điện thoại vang lên một hồi, chặn ngang cuộc nói chuyện, Từ Tử Hiên đọc tin nhắn xong lập tức đen mặt lại, nhìn Trương Ngữ Cách đứng ở trước mặt
"Có muốn giải thích gì không?"
"Ban nãy tôi có nghe thấy mấy nhân viên nói cũng chưa có ăn sáng, cho nên nhân tiện mua cho họ luôn!"
"Mấy nhân viên?"
"Tất cả."
Trương Ngữ Cách nhìn hắn thách thức, tức giận đi, đuổi việc nó đi, kết quả Từ Tử Hiên lại cười, hắn đang cười, mẹ nó, biết thế nó đã mua nhiều hơn nữa rồi, là mỗi người một hộp bánh, chứ không phải chia hai hộp một phòng nữa.
"Giám đốc, chị không giận sao?"
"Không giận, về chỗ của em đi!"
Có phải là Từ Tử Hiên uống nhầm thuốc rồi không?
---------------
Từ Tử Hiên ngày hôm qua trong lúc đang hoan ái đã-gọi-tên-một-người. Người đó, lại không phải em Dư Chấn như hắn nghĩ, lại chính là Trương Ngữ Cách , Trương Ngữ Cách , vì sao lại là nó?
Hóa ra người hắn để ý lại không phải là Dư Chấn , nhưng hàng bao nhiêu người như thế, vì sao lại là Trương Ngữ Cách .
Ngày trước không phát hiện ra, Trương Ngữ Cách lại có dáng vẻ xù lông lúc tức giận như thế, thực ra...cũng đáng yêu.
Hôm qua nhìn thấy nó đi mua sô cô la thì cảm thấy khó chịu trong người, hóa ra, không phải là tức giận của một người chị gái mà là tức giận của một đang ghen.
Sau ngày hôm nay lại phát hiện ra, lúc Trương Ngữ Cách tiêu tiền của hắn, hắn lại không chán ghét như những người khác.
Thật sự là hắn bị con bé đó dụ dỗ rồi sao? Trương Ngữ Cách có chỗ nào tốt?
"Chuẩn bị một chút đi, buổi tối nay có một hợp đồng quan trọng, em đi với chị!"
"Nhà em có việc rồi!"
"Việc gì"
" Chị em dặn, con gái tuyệt đối không được ra ngoài sau tám giờ tối!"
"Vậy hôm trước, lúc em ở quán bar..."
"Được rồi, chị đừng nhắc nữa!!!!!!"
Trương Ngữ Cách bịt tai không nghe, rốt cuộc thì nó bị bắt nạt đến bao giờ đây, tại sao nó lại bị kẻ vô sỉ như Từ Tử Hiên nắm điểm yếu chứ? Càng muốn tránh xa thì Từ Tử Hiên lại cứ tiến đến, lẽ nào là...không đâu, Từ Tử Hiên thích chị dâu nhỏ, sao có thể thích nó chứ.
--------------------
" Chị, chị dâu đâu rồi?"
"Em không làm việc?"
"Không có, em làm xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi ăn trưa rồi, cho nên..."
"Chị dâu em đi ngủ rồi!"
Tưởng Vân nói xong, tắt máy. Nó bĩu bĩu môi, thở dài, quay sang thấy Từ Tử Hiên ngồi nhìn mình chằm chằm, uể oải
"Hết cà phê rồi sao?"
------------------
Dư Chấn trốn trong phòng nghỉ không có gì làm, đi loanh quanh mấy cái giá sách mở ra lại đóng vào, xong lại mở ra lại cất vào chỗ cũ. Trong đầu nảy ra một suy nghĩ, dì đang làm cái gì vậy?
Tưởng Vân đang ở bên ngoài, vẫn ngồi ở ghế sô pha, hình như là đang ngủ.
Dư Chấn rón rén đi ra ngoài, nhìn Tưởng Vân "ngủ ngồi", máy tính vẫn còn để trước mặt, tài liệu vẫn trải đầy ra trên bàn, vậy mà dì vẫn còn khoanh tay ngủ ngồi được.
Dư Chấn ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn chị, nhấp nhổm
" Dì ơi..."
"..."
Em chồng ngày hôm qua có nói, hai người yêu nhau chính là hiểu rõ về nhau. Dì nói trên người cô chỗ nào dì cũng biết, đến cả vai bên trái của cô có một vết bớt dì cũng biết. Vậy mà cô không biết gì về dì hết, cho nên, nhân lúc dì đang "ngủ", Dư Chấn liền nghĩ sẽ đi tìm mấy vết sẹo trên người dì.
Chân dì đi giày, không nhìn được gì hết. Dư Chấn vén vén ống quần lên nhòm nhòm. Dì sẽ tỉnh mất.
Thế là lại rón rén, trèo lên ghế so pha, ngồi giống như dì cún nhỏ ở bên cạnh chị, nhìn chằm chằm khuôn mặt của chị, đưa ngón tay lên chạm thử vào mũi chị, không có phản ứng, lại di chuyển đến chỗ gò má, nhìn lông mày của dì tò mò mà vẽ theo.
A! Thấy rồi, dưới mắt, dưới mắt dì có một cái chấm đen bé xíu xiu.
Dư Chấn suýt chút nữa mà hét lên, cũng may là cô kịp ngậm miệng lại, lấy tay che kịp. Nhưng mà...một tay cô chống xuống sô pha, tay phải vẫn còn ở trên mặt của dì, vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip