Chap 20 : Ông nội về rồi !
"Bà xã, có muốn đến phòng họp không?"
Dư Chấn còn mải vẽ, lắc lắc đầu, Tưởng Vân xoa xoa đầu cô, dặn dò
"Vậy ngồi yên ở đây, có chuyện gì thì sang phòng bên cạnh được không?"
Cô gật đầu, thơm chụt một cái lên tay chị, đưa tay chào tạm biệt. Tưởng Vân đối với chủ động của cô, cảm thấy vô cùng hài lòng, vẻ mặt thoải mái đi ra cửa. Sau đó lại cảm thấy không yên tâm, lại dặn dò thêm mấy thư kí ở bên ngoài, sau đó mới đi đến phòng họp.
"Giám đốc Tưởng Vân , bây giờ cũng trưa rồi, chúng ta vừa ăn trưa, vừa bàn tiếp, có được không?"
Giám đốc Im là giám đốc của công ty người mẫu, hợp đồng này tương đối quan trọng, ông đương nhiên sẽ đích thân đến giám sát việc kí hợp đồng này, thứ nhất, tăng thêm mối quan hệ, thứ hai, tránh việc cô người mẫu kia LÀM CÀN.
Hứa Giai Kỳ kéo kéo áo chị Lương , giả bộ đau bụng muốn tránh đi một lát. Tưởng Vân nghĩ rằng, chuyện ngày hôm qua, ả tuyệt đối không dám làm càn nữa, cho nên cũng thoải mái không có cảnh giác.
Hứa Giai Kỳ xách túi xách đi ra ngoài, trong đó, có tương lai của ả. Hôm nay, chính là dịp để ả thăng tiến, ả đứng trước cửa phòng giám đốc, nhìn mấy cô thư kí, hời hợt.
"Giám đốc nói để quên văn kiện nên nhờ tôi về lấy!"
"Cô Diệp, để tôi lấy giúp cô!"
"Không cần, tôi vào một lát, sẽ đi ngay!"
Hứa Giai Kỳ đi vào trong, nhìn Dư Chấn đang nghịch nghịch mấy tờ giấy trong phòng nghỉ, cẩn thận đi đến bàn uống nước, rón rén bỏ vào ly nước cam một chút bột màu trắng, rồi rời khỏi. Thư kí không nghe thấy chút ồn ào nào cả, đương nhiên không có gì lo ngại, hiện tại cũng quá giờ trưa, nhân viên toàn bộ đều đi ăn hết cả rồi, nếu như không đi sớm, nhất định sẽ hết thức ăn cho xem.
"Chị Vương, chị không ăn trưa sao?"
"Mấy đứa đi đi, chị đợi giám đốc về, sẽ đi!"
"Giám đốc đang họp mà chị, bây giờ không ăn lát hết thức ăn đó!"
"Đi thôi, còn có việc gì của mình nữa đâu!"
Chị Vương đấu không nổi mấy cái miệng người, nhìn cửa phòng giám đốc đóng kín, sau đó cũng đi theo. Đi ăn một lát rồi về, sẽ không sao đâu.
------------------
Dư Chấn nghe tiếng cửa phòng mở, dụi dụi mắt, tại sao nhìn cái gì cũng không rõ, không rõ đâu là thực đâu là ảo, có người đang đi đến chỗ cô, là dì sao?
" Dì...là dì sao? dì...mắt nhìn cái cái gì cũng không rõ!"
Dư Chấn vừa nhăn mặt vừa nói, mắt híp lại cố gắng nhìn rõ mọi thứ, kết quả vẫn như thế, chỉ thấy mờ mờ không rõ, người đó đang đi đến chỗ cô, dáng cao cao...nhất định là dì rồi.
" Dì...mắt...mắt không nhìn rõ gì hết!"
Cô vừa nói vừa chỉ lên mắt, kể lể. Ai ngờ, " dì " không có nghe cô nói hết, đột nhiên kéo tay cô đi, Dư Chấn loạng choạng hai tay bám chặt lấy tay chị, sợ bị ngã.
Dì kéo cô đi đâu? Còn không chịu nói chuyện, Dư Chấn cố gắng mở to mắt nhìn bong lưng đằng sau, đúng dì rồi, cho nên nhoẻn miệng cười, đi theo.
Đến một căn phòng, dì kéo cô vào trong, sau đó liền hôn lên cổ cô, tay cũng lần xuống dưới, chạm vào đùi, Dư Chấn cau mày, gạt gạt tay chị ra, lắc đầu, kiên quyết kháng cứ, vừa đẩy chị ra vừa nói
" Dì...hôm nay không được!"
"Sao không được?"
"..."
Dư Chấn đỏ mặt, lí nhí nói một câu. Bên kia đột nhiên buông cô ra, đứng cách cô một đoạn gọi một cú điện thoại, vừa nói vừa đá thùng giấy dưới đất tức giận
---------
"Mẹ nó, cô bị điên sao? Con nhỏ đó đang đến ngày, làm ăn được cái gì?"
"..."
"Vậy tiền công như thế nào? Vẫn trả như thế chứ? Được!"
"..."
----------
Tưởng Vân tan họp, lập tức trở về phòng làm việc, quá giờ trưa mất nửa tiếng rồi, cô ngốc nào đó có phải đang ngồi trong phòng nhăn nhó mặt rồi không?Thế nhưng, lúc chị về đến phòng, lại không tìm thấy người. Dư Chấn đâu rồi?
Ma xui quỷ khiến nào chị lại đi đến phòng kho ngày hôm qua, chỗ mà hôm qua cô trốn ở đó, bên trong của không có đóng, nguyên nhân cũng là bởi hôm qua chị đạp hỏng cánh cửa để xông vào, cho nên chỉ khép hờ là chuyện đương nhiên, Tưởng Vân mở cửa, nhìn thấy cô đang ngồi trên người đàn ông khác, hình như rất vui thì phải, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên còn cười với hắn.
"Viên Vũ Trinh, em làm cái gì ở đây?"
Dư Chấn nghe thấy giọng kia, đột nhiên im bặt, lắc lắc đầu, lại một lần nữa căng mắt muốn nhìn người đối diện, người này không phải dì sao? Ngoài cửa, sao lại có thêm một dì nữa?
" Dì..."
"Thằng khốn này, mẹ nó..."
Tưởng Vân mất kiểm soát, xông đến kéo cô đứng dậy, đẩy sang một bên, Dư Chấn loạng choạng ngã xuống, đầu bị đập vào thứ gì đó, sau đó cái gì cũng không biết, nhắm tịt mắt.
Tưởng Vân nhìn người đàn ông kia nằm ôm đầu dưới đất, còn chưa muốn buông tha, chị nói rồi, nếu một ngày, Dư Chấn dám để người đàn ông khác chạm vào người, thì kẻ đó nhất định sẽ không yên với chị.
"Vợ của chị, lúc chủ động dáng vẻ rất mê người!"
Tên khốn kia lúc bị đánh đến bầm mặt vẫn còn cợt nhả, vừa nhổ một bãi máu vừa nói. Tưởng Vân đá thêm một cú vào mặt, cho dù là ai làm chuyện này, Dư Chấn là chủ động hay bị động chị tuyệt đối không tha.
Tưởng Vân nhìn cô nằm dưới đất, đầu bị chảy một chút máu, rốt cuộc thì lo lắng cũng bị áp đi nỗi hận của chị, chị ôm lấy cô, chạy ra ngoài thang máy.
Tưởng Vân phóng xe lái thẳng đến bệnh viện, Hứa Giai Kỳ đứng núp ở một góc khuất, nhếch mép
"Chị chuyển tiền cho hắn đi, cả tiền thuốc men nữa!"
"Tiếp theo em muốn làm cái gì!"
"Đợi, đợi hai người họ lạnh nhạt thì em sẽ có cơ hội!"
Hứa Giai Kỳ vui sướng, nhìn Dư Chấn bất tỉnh đầu còn dính cả máu, cười vui vẻ. Tốt rồi, bây giờ, chỉ cần đợi Tưởng Vân đói khát đến trước mặt ả thôi.
---------------
Dư Chấn tỉnh dậy, xung quanh cả một màu trắng xóa, trong phòng cũng không có ai, thì hoảng loạn. Nhìn cánh tay bị dán chằng chịt băng keo, mím môi giật phăng dây truyền dịch ra, nhìn chỗ cánh tay đỏ ửng chảy một chút máu, sụt sịt mũi, thò chân xuống giường muốn đi ra ngoài.
Dư Chấn mở hé cửa, không dám đi ra ngoài, nhìn một đám người qua lại tấp nập, sợ hãi, chỗ này...là bệnh viện, là chỗ mà bà Từ lúc trước cũng đến, chỗ này..., không được, cô nhất định phải rời khỏi đây.
Nghĩ là làm, Dư Chấn đợi lúc bên ngoài chỉ có một vài người qua lại, run run đi ra ngoài, dì đi đâu rồi? Tại sao dì không ở đây? Cảm giác xung quanh đều là mùi của bệnh viện, không có ai quen thuộc hết, Dư Chấn khó thở, men theo thanh vịn ở hành lang đi đến chỗ lối thoát hiểm, vừa sợ vừa khóc, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng chị, thến nhưng, không có, ngồi ở bậc thang ngóc nức nở.
Tưởng Vân trở về từ phòng của bác sĩ, giấy kết luận chị vẫn còn cầm trên tay, ánh mắt lần đầu tiên lộ vẻ phức tạp, có cả chút chần chừ trong đó. Dư Chấn uống thuốc gây ảo giác, là bị ép uống hay là uống để tăng cảm giác mới lạ với người đàn ông đó?
Dư Chấn ở trước mặt chị thì giả bộ ngốc nghếch, sau lưng chị thì dây dưa với người đàn ông khác, còn trên chính công ty của chị! Viên Vũ Trinh , kết quả như thế nào thì cô vẫn ở trên người đàn ông khác ân ân ái ái trước mặt chị, chuyện này giống như bị xỉ nhục. Tưởng Vân chị giống như một con ngốc, bị cô dẫn mũi đi, nực cười thật.
--------------------------------
Trương Ngữ Cách ở trên xe của Từ Tử Hiên cũng đang trên đường đến bệnh viện, ban nãy Từ Tử Hiên đột nhiên chạy như bay ra khỏi phòng làm việc, còn kéo nó theo, hỏi mãi mới biết chị dâu nhỏ vào bệnh viện, không phải sáng nay còn rất khỏe sao?
"Này, chị lái nhanh lên đi!"
Trương Ngữ Cách không ngừng thúc giục, lúc đến bệnh viên thì dừng trước ở sảnh, cuống cuồng chạy lên phòng, nhìn chị ngồi thất thần ở cửa phòng, lo lắng
" Chị, chị dâu bị làm sao?"
" Chị, chị nghe em nói không?"
Tưởng Vân lạnh lùng ngồi ngoài cửa, Trương Ngữ Cách nhìn chị không trả lời, tự mình xông vào trong, sau đó lớn giọng
" Chị, chị dâu đâu rồi?"
Tưởng Vân rốt cuộc cũng có phản ứng, chạy vào trong nhìn, không thấy người, thì vứt tờ giấy kết quả lại, điên cuồng chạy đi tìm. Nó cũng chạy theo, Từ Tử Hiên vừa mới đến chưa hiểu cái gì cũng chạy vội đi tìm người.
Trương Ngữ Cách ít ra cũng hiểu tâm lí của cô hơn, bản năng đi men theo hành lang, chị dâu nhỏ sợ người lạ tuyệt đối không trốn ở mấy phòng đông dúc người đó
"Chị dâu!"
"Chị dâu, chị đâu rồi?"
Dư Chấn đứng dậy, tập tễnh bước mấy bước thì ngồi sụp xuống vừa khóc vừa gọi nó.
"Ở bên này!"
Nó nói lớn với hai người kia, nhìn chị dâu nhỏ thở phào. Tưởng Vân nhanh chân chạy đến, nhìn Dư Chấn ngồi ở đấy, lo lắng giảm đi, nhìn cô khóc lóc khổ sở thế nhưng không có đi đến, Dư Chấn nhìn chị muốn gọi " dì " thế nhưng Tưởng Vân lại lảng tránh ánh mắt của cô, không nhìn cô, tủi thân tự mình đứng dậy.
"Chị dâu, chị bị đau ở đâu?"
"..."
"Tay chị chảy máu rồi, về phòng em băng bó lại cho chị!"
"Cho Dư Chấn về, cho Dư Chấn về nhà đi!"
Trương Ngữ Cách dẫn nó trở về phòng, băng lại vết thương ở tay cô, toàn bộ quá trình Dư Chấn đều mím môi không nói gì, thi thoảng len lén nhìn chị, Tưởng Vân đứng gần của sổ, quay lưng lại với cô. Từ Tử Hiên nhìn cô, lại nhìn Tưởng Vân chọc chọc vào lưng nó.
"Im đi!"
" Chị, chị dâu bị làm sao?"
"Hai người ra ngoài đi!"
"Được! Từ từ nói chuyện, đừng động tay động chân!"
Từ Tử Hiên kéo nó đi ra ngoài, Trương Ngữ Cách không cam tâm vẫn phải đi theo.
------------
Dư Chấn ngồi trên giường nhìn chị, nghĩ ngợi một hồi, xỏ dép đi xuống. Đi gần đến chỗ của chị, đột nhiên chị quay lưng lại, nhìn cô, ánh mắt phức tạp
"Viên Vũ Trinh có muốn giải thích gì không?"
" Dì, Dư Chấn làm gì sai nên dì giận Dư Chấn sao?"
"Đến đây!"
Dư Chấn bước hai bước, không phòng bị, bị chị kéo lại mân mê cổ, ban đầu chỉ là lướt qua, sau đó đột nhiên nắm lấy cổ cô, dùng sức một chút, cô nhìn chị, hai tay túm lấy cánh tay chị, muốn gỡ ra, kết quả cố gắng như nào cũng vô ích, khó thở quá.
Tưởng Vân buông cô ra, Dư Chấn ngã xuống dưới đất, ho khan một trận, không biết nói cái gì, dì ghét cô, dì ghét cô rồi.
"Có phải một mình tôi em cảm thấy không đủ, đúng không?"
"Dư Chấn làm gì sai, nên dì giận Dư Chấn đúng không, dì ghét Dư Chấn rồi!"
"Nói đi, em có chỗ nào không hài lòng hả? Còn rủ nhau làm trò mèo trong công ty của tôi, có phải em nghĩ Tưởng Vân tôi không dám làm gì đúng không?"
Dư Chấn nhăn mặt, dịch người ra phía sau, lắc đầu
" Dì nói gì nghe không hiểu gì hết!"
"Không hiểu? Được, nói cho em hiểu, em cùng người đàn ông đó, làm cái trò gì trong công ty của tôi?"
"Người nào?"
"Cô ở trong nhà kho làm cái gì?"
" Dì kéo Dư Chấn vào mà, dì nói, dì nói, cho dì, Dư Chấn nói không được, Dư Chấn nói..."
"Câm miệng, cô còn dám nói dối nữa? Viên Vũ Trinh, tôi xem thường cô quá rồi!"
"Dư Chấn không nói dối!"
Dư Chấn vừa khóc vừa bám lấy cánh tay chị, kiên quyết khẳng định, Dư Chấn không nói dối, Dư Chấn nói sự thật, là dì, dì kéo Dư Chấn đi mà.
"Đừng gọi dì, đừng tỏ ra cô đáng thương ở đây!"
Tưởng Vân lạnh nhạt đẩy tay cô ra, nhìn Dư Chấn ngồi dưới sàn nhà, cũng không nâng cô dậy, mở cửa bỏ đi. Trương Ngữ Cách đứng ở bên ngoài nhìn chị nó bỏ đi, đẩy đẩy Từ Tử Hiên đi theo, ngó vào phòng, vội chạy lại đỡ lấy cô
"Chị dâu, chị đừng khóc, hai người rốt cuộc bị làm sao?"
" Dì ghét Dư Chấn rồi, làm sao đây, dì ghét rồi, dì không muốn nói chuyện với Dư Chấn nữa!"
"Chị đừng khóc, chị em có chuyện nên mới đi gấp như vậy, đừng khóc nữa, đừng khóc mà!"
Trương Ngữ Cách nhìn cô khóc như thế, mắt cũng đỏ lên, khóc theo, vừa khóc vừa lau nước mắt cho cô.
"Chỗ này...chỗ này... đau lắm!"
Dư Chấn nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào ngực trái, sao chỗ này lại khó chịu như thế, cảm giác như bị đâm một nhát dao vào chỗ ngực trái vậy, đau, đau đến khó tả.
Dư Chấn ngất lịm đi, bác sĩ là do chị chỉ định chăm sóc riêng cho cô, lập tức đến kiểm tra, tiêm cho cô một liều thuốc.
"Bác sĩ, chị dâu tôi rốt cuộc là bị làm sao?"
"Cô ấy sử dụng thuốc gây ảo giác quá liều, tạm thời đừng để cô ấy kích động, nghỉ ngơi một hai ngày sẽ ổn thôi!"
"Thuốc gây ảo giác? Là loại thuốc...đó...đó hả?"
"Không phải, thuốc này không có phản ứng kịch liệt giống kích dục, chỉ là làm cho khả năng nhận thức bị mất đi một thời gian, không đến mức như loại thuốc cô nói!"
Chị dâu nhỏ sao có thể uống loại thuốc đó được, đến cả thuốc ngậm ho còn sợ uống sao có thể uống loại thuốc đó, nhất định có hiểu lầm ở đây.
---------------
"Chị Vương công ty hôm nay có chuyện gì không?"
Trương Ngữ Cách gọi điện cho thư kí Vương, nghe kể một hồi, không biết nguyên nhân do đâu, tắt máy não nề.
" Chị tôi đâu?"
"Đang uống rượu em..."
Từ Tử Hiên còn chưa nói hết câu, Trương Ngữ Cách đã tắt máy rồi. Gọi một cuộc điện thoại
"Ông nội!"
"Cháu gái ngoan, có phải có tin gì tốt muốn báo không?"
Ông Tưởng ở bên kia tâm trạng vô cùng phấn khởi, gần đây quan hệ của hai người kia vô cùng tốt, cho nên ông cũng vui lây, nhìn thấy nó gọi điện đương nhiên là vui mừng rồi.
"Ông nội, có chuyện rồi, chuyện này lớn lắm!"
"Chuyện gì? Nói ông nội nghe xem nào."
"Ông về đây đi, một mình con, con giải quyết không được nữa rồi, lần này, con sợ là khó làm lành lắm!"
Trương Ngữ Cách nhìn chị dâu nhỏ đang ngủ mê man, nói nhỏ vào điện thoại, ông Tưởng nghe xong cũng lập tức nhảy dựng lên, nói rằng sẽ lập tức trở về.
Lần này chị nó tức giận như thế, không biết khi nào có thể làm lành đây. Lát nữa phải nghĩ cách hỏi dò chị dâu nhỏ mới được.
Dư Chấn tỉnh dậy là buổi tối, thím Mạc nghe tin cuống cuồng nấu nồi cháo vội vàng đem vào trong bệnh viện, sốt ruột không thôi.
"Dư Chấn , Dư Chấn của thím, sao lại phải vào bệnh viện?"
"Thím, thím đem cháo đến không? Chị dâu cả ngày không ăn gì rồi!"
Thím Mạc đem cháo đổ ra bát, đưa cho nó. Trương Ngữ Cách gọi nói, gọi bốn lần, vẫn không thấy phản ứng, lo lắng
"Chị dâu, chị đừng như vậy, chị đang bệnh, chị phải ăn uống còn khỏe lại chứ!"
Dư Chấn nhìn nó, lại nhìn ra chỗ cửa, lại cúi đầu.
" Chị em nói hôm nay có công chuyện, cho nên bảo em là đút cháo cho chị ăn, đợi xong việc, chị em sẽ đến!"
"Thật sao?"
"Thật chứ!"
Nó nén khóc, gật đầu một cái chắc nịch, bón từng thìa cháo cho cô. Dư Chấn ăn nửa bát sau đó không ăn nữa, ngồi thất thần nhìn ra bên ngoài. Trời tối rồi, dì có bao giờ làm việc muộn như thế đâu, nhất định là ghét Dư Chấn , không cần Dư Chấn nữa.
Tưởng Vân sau khi cãi vã một trận thì bỏ đi, sau đó, đến tận buổi tối cũng không quay lại bệnh viện nũa, Dư Chấn ngồi trên giường bệnh, thất thần. Mỗi lần của phòng bệnh mở ra, lo sợ rằng người đi vào sẽ là một y tá hoặc một vị bác sĩ nào đó, cũng lo sợ người đó không phải dì. Kết quả, cô ngồi đợi đến mười giờ tối, thím Mạc cũng cả một ngày chạy đôn chạy đáo, ngủ ngay trên ghế sô pha, chỉ có Dư Chấn vẫn còn thức, ngồi túc trực bên cạnh cô, vẻ mặt lo âu. Chị dâu đã không nói chuyện cả nửa ngày rồi, phải làm sao bây giờ?
"Chị dâu!"
"Chị dâu!"
Trương Ngữ Cách gọi cô đến lần thứ năm, Dư Chấn rốt cuộc cũng quay sang nhìn nó, run run, đưa tay chỉ vào chỗ ngực trái, chỗ trái tim nó đang đập, rung rung hỏi
"Chỗ này, em chồng...có bị đau không? Dư Chấn đau lắm, dì không cần Dư Chấn nữa, dì thích người khác rồi!"
Nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, mắt cô cũng nhòe đi, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng. Trương Ngữ Cách phải nói mãi, cô mới chịu nằm xuống đi ngủ, trước lúc ngủ còn dặn, nếu như lát nữa dì có đến thì phải bảo cô, cô sẽ dậy. Thế nhưng nó chỉ sợ, chị nó ngay cả điện thoại gọi đến cũng không nghe máy, có khi, đêm nay sẽ dính lấy ở quán bar không chịu về nhà. Mọi chuyện bắt đầu rối hơn rồi, cũng may nó nhanh trí gọi cho ông nó về.
"Đâu rồi, đâu rồi, cháu dâu của ông!"
Ông Tưởng chống gậy lạch cạch ngoài hành lang, vừa xuống máy bay lập tức đến bệnh viện tìm cháu dâu, con nhóc kia, đợi ông thăm cháu dâu xong sẽ xử đến nó.
Trương Ngữ Cách thò đầu ra bên ngoài, ra hiệu nhỏ tiếng một chút, cẩn thận đóng cửa ra bên ngoài.
"Ông nội!"
"Đâu rồi, cháu dâu, cháu dâu của ông đâu rồi?"
"Chị dâu mãi mới chịu đi nghỉ, ông nhỏ tiếng thôi, ông gặp chị con chưa?"
Mấy tháng rồi không có gặp ông, nó hồ hởi, tay bóp vai, tay đấm lưng hỏi han ông không ngớt. Một lúc sau mới cẩn thận bẩm báo lại.
"Ông nội, con cam đoan, chị dâu nhỏ tuyệt đối không uống loại thuốc đó, trừ phi có kẻ cố ý muốn giỏ trò!"
"Đi, vào xem cháu dâu của ông sao rồi!"
Ông Tưởng chống gậy đứng dậy, ho một cái, quay sang nhìn quản gia Tống
"Quản gia Tống có muốn vào không?"
"Ông chủ, có thể vào không?"
Quản gia Tống thực ra cũng tò mò muốn gặp vợ của cậu chủ, nghe nói, là một cô gái vô cùng xinh đẹp, còn ngoan hiền nữa, ông đương nhiên muốn gặp rồi, nhưng nghe nói, cô gái này sợ người lạ.
"Vậy đi thôi, nhưng mà cấm nói chuyện, cháu dâu còn đang ngủ!"
Ông Tưởng vô cùng tự hào về đứa cháu dâu này, vô cùng quý cô, quản gia Tống gắn bó với cái nhà cũng bao nhiêu năm, lần trước không có cơ hội gặp, lần này cũng nên nhìn mặt một chút.
Trương Ngữ Cách cẩn thận mở cửa, rón rén đi vào. Ông Tưởng , quản gia Lee đứng ở của nhòm nhòm vào, Manoban tự hào hếch mũi nhìn quản gia Lee, cháu dâu của ông, là cháu dâu ngoan hiền nhất đấy.
"Sao con bé lại gầy như thế?"
" Chị ngày nào cũng ép chị ăn hết, chắc tại chị không béo được, chứ con thấy đến nỗi đâu!"
"Ông để con đến để chăm chị dâu, con còn lí do à?"
"Ông về nghỉ đi, ngày mai con đưa chị dâu về, chị hôm nay chắc cũng không về đâu!"
"Vậy ông về trước, ngày mai đi xử con nhóc kia!"
Ông Tưởng chống gậy đi ra thang máy, quản gia Tống cúi đầu chào, cũng đi theo ông. Quản gia Tống theo nhà nó bao nhiêu năm rồi, chuyện gì cũng giải quyết được hết, lần này, có thể thở phào rồi.
----------------------------------
"Từ Tử Hiên , cậu biết không, Dư Chấn , ở trước mặt tôi, leo lên trên người đàn ông khác!"
Tưởng Vân vừa nói vừa cười, Từ Tử Hiên cũng chưa thấy bộ dạng này của chị bao giờ, cười nhưng trong ánh mắt đầy sự phẫn nộ cả tuyệt vọng. Ba tiếng rồi, Tưởng Vân đã uống ba tiếng rồi, trước đó cũng chỉ nhấp nháp vài ngụm, nói rằng
" Dư Chấn cũng chỉ là một người, không đáng phải say xỉn, Tưởng Vân phải say vì người như thế sao?"
Sau đó, kết quả thì sao? Uống đến không kiểm soát được, so với kẻ thất tình còn đáng sợ hơn nhiều.
Từ Tử Hiên nhìn đồng hồ, mười một giờ, nhìn bao nhiêu chai bia nằm lăn lóc bên cạnh chị, lại nhìn chỗ rượu chị vừa uống xong, ảo não
"Phục vụ, thanh toán đi!"
"..."
Tưởng Vân về nhà của Từ Tử Hiên , nằm say li bì trên ghế sô pha, Từ Tử Hiên đứng ở một bên, lắc lắc đầu, mấy cái gọi là tổng tài cao cao tại thượng, tính cách thâm trầm ít nói, "tảng băng di động" hoàn toàn bị đánh bại rồi.
"Tưởng Vân đang ở nhà chị, ngày mai em không cần đến công ty, ở nhà chăm sóc cho chị dâu của em đi, ngày mai chị đưa Tưởng Vân về!"
Trương Ngữ Cách nghe máy chỉ nói đúng hai chữ "Cảm ơn", sau đó lại cúp máy.
Lần thứ hai, lần thứ hai hắn bị một cô nhóc kém tuổi dám cúp máy trước, khi nào thì cô nhóc đó mới chịu làm lành chị với hắn đây?
--------------------------------
"Chị dâu, ăn nốt chỗ này, rồi chúng ta về nhà, được không?"
Dư Chấn đón lấy bát cháo trên tay nó, cố gắng ăn hết bát cháo. Trương Ngữ Cách sau khi làm thủ tục xuất viện, quay lại đã thấy Dư Chấn thay đồ ngồi trên giường bệnh rồi, khẽ cười
"Đi thôi, chúng ta về nhà!"
Thím Mạc đi dẫn đường, nắm tay cô dẫn đi, Trương Ngữ Cách đi ở phía sau, liên tục trấn an
"Không sao cả, cứ nhìn về phía trước, em đi ở sau chị!"
"Chị dâu, sắp đến thang máy rồi, cố thêm một chút nữa!"
Dư Chấn ngồi trong xe, chờ đợi. Lúc xuống xe còn nhanh chân đi trước, cứ ngỡ rằng, dì sẽ ở nhà đợi cô, kết quả, trong phòng khách lại xuất hiện hai người lạ mặt, cũng không thấy dì đau hết. Lại bỏ chạy về chỗ thím Mạc , chần chừ
"Sao vậy, đi thôi, trong nhà có gì sao?"
Dư Chấn bám tay thím, lắc đầu không chịu đi.
-------------------------
"Chị dâu, đây là ông nội!"
Trương Ngữ Cách kéo Dư Chấn đứng thập thò ngoài cửa đi vào, mỉm cười giới thiệu, ông Tưởng cười hiền hòa, vẫy vẫy cô lại gần. Dư Chấn vẫn đứng im không nhúc nhích nhìn nó. Trương Ngữ Cách ghé vào tai cô nói thêm một câu
"Chị dâu, ông nội là ông của chị em, chị em nhất định sẽ rất vui nếu như chị gọi một tiếng ông nội!"
"Ông nội!"
Tưởng Vân giống như một câu thần dì, chỉ cần nhắc đến chị sẽ vui, Dư Chấn đều sẽ làm theo vô điều kiên, chị dâu nhỏ hóa ra si tình như thế.
Ông Tưởng cười hài lòng, xoa xoa đầu cô, tốt rồi, chịu nói chuyện là tốt rồi, mọi chuyện sau này từ từ rồi giải quyết, con bé chịu nói chuyện, ông có xuống dưới suối vàng cũng sẽ biết đường ăn nói với bà của cô rồi.
"Cháu dâu ngoan, để con ở cạnh con nhóc đó, vất vả cho con rồi! Đợi con nhóc đó về đây, ông sẽ đánh gãy chân nó! Sau này tuyệt đối không dám bỏ cháu dâu đi nữa!"
Trương Ngữ Cách nhìn ông nó cứ mãi xoa đầu chị dâu nhỏ thì buồn cười, lấy cớ lên phòng cho cô nghỉ ngơi, kéo cô rời khỏi. Dư Chấn vừa lên phòng thì bên ngoài vừa hay có tiếng bước chân đang đi vào. Tưởng Vân nhìn ông Tưởng , không ngạc nhiên mấy, ngồi xuống bên cạnh.
"Con nhỏ này, còn dám về đây sao?"
"Sao ông lại về đây?"
Ông Tưởng đem cây gậy giáng một đòn lên chân trái của chị, nhìn nghiêm nghị
"Ông không về thì làm sao biết được con đem con bé bỏ trong bệnh viện rồi bỏ đi đến tận giờ này. Có tin ông đánh gãy chân con không? Để con tự giác con còn dám bỏ con bé ở đây!"
" Quản gia Tống, đem ông nội lên phòng nghỉ đi! Hai người đi về cũng mệt rồi!"
"Ông bị con làm cho tức chết rồi đây! Cho con ba ngày, bằng mọi giá con phải làm lành cho ông!"
Ông Tưởng tức đến đỏ mặt tía tai, chống gậy đi lên trên phòng, Tưởng Vân cũng ở phía sau đi theo lên trên phòng. Dư Chấn đứng ngây ngốc ở cửa, nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại, nhìn chằm chằm.
Tưởng Vân thậm chí còn không nhìn cô lấy một lần, cầm quần áo thì đi thẳng vào phòng tắm, cô đuổi theo lại bị chị lạnh lùng đóng cửa cái rầm ở trước mặt.
"Chị dâu, chị mấy ngày này chị sang ngủ với em đi!"
Dư Chấn nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, quay sang nhìn nó gật gật, chậm chạp đi sang phòng của nó.
Trương Ngữ Cách luôn ở bên cạnh cô, hỏi han, kể chuyện, thế nhưng cô đều im lặng, ngày đầu tiên sau khi trở về từ bệnh viện, cô nói Tưởng vân một lần, chính là lúc chào ông Tưởng , xuống dưới phòng ăn hai lần, còn lại tất cả thời gian đều ôm con gấu lớn ngồi trong phòng của nó, không có ý nói chuyện cũng không có tò mò hỏi về chuyện của chị nữa.
Trương Ngữ Cách có hỏi dò cô mấy lần, Dư Chấn đều không có phản ứng gì cả.
Tưởng Vân đến công ty làm việc, tăng ca đến chín giờ tối, sau đó thì lái xe đến quán bar, một mình ngồi uống rượu. Hai ngày liền, Tưởng Vân gần như không có trở về nhà, uống rượu xong thì trở về công ty, Từ Tử Hiên cũng bị mùi rượu làm cho sợ hãi rồi.
Ngày thứ ba, chuyện ở nhà cũng không có gì thay đổi hết, vẫn một màu xám xịt như thế, buổi tối, Tưởng Vân lái xe đến chỗ cũ, Từ Tử Hiên ngày hôm nay đi tiếp đối tác quan trọng cho nên nói sẽ đến muộn. Lisa vẫn giống như mọi hôm, uống liên tục, càng uống càng muốn trở về nhà gặp cô ngốc nào đó.
Ngay cả khi, chứng kiến cô leo lên trên người đàn ông khác thế nhưng chị vẫn muốn trở về để gặp cô!
Hai ngày liền, Hứa Giai Kỳ dành toàn bộ thời gian, rốt cuộc cũng nắm được lịch trình của chị, dặn dò chị Lương một chút, thì chọn lấy một bộ đồ đã chuẩn bị từ lâu, lái xe đến quán bar. Tưởng Vân đứng dậy đi nghe điện thoại, nhân viên quầy rượu thì đi lấy đồ, rõ ràng là đang tạo điều kiện cho ả. Hứa Giai Kỳ vừa vào đã chớp lấy thời cơ, nhanh tay đổ gói thuốc vào trong li rượu, ngồi chờ ở đấy.
"Giám đốc Tưởng , hóa ra là chị thật!"
"Cô đến đây làm gì?"
Tưởng Vân nhìn bộ đồ ả đang mặc, nhớ đến Dư Chấn có một tủ đồ có kiểu dáng như thế, lúc trước tại sao lại không thấy chướng mắt, mà khi ả mặc lên người thì cảm thấy chán ghét vô cùng.
Tưởng Vân không bận tâm đến sự tồn tại của ả, Hứa Giai Kỳ ngồi bên cạnh, trong lòng tức giận lắm nhưng không dám làm càn sợ rằng sơ sẩy một chút là sẽ hỏng toàn bộ kế hoạch. Đồng hồ tiếp tục trôi, qua năm phút, Tưởng Vân bắt đầu có chút phản ứng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hứa Giai Kỳ rút khăn giấy từ trong túi ra, muốn lau giúp cho chị, lại bị Tưởng Vân đẩy ra, ném tấm thẻ trên bàn, thanh toán xong thì đứng dậy rời khỏi, mặc kệ Hứa Giai Kỳ đang ở bên cạnh, đi ra chỗ nhà xe.
Rượu cộng với thuốc của Hứa Giai Kỳ , Tưởng Vân ra đến xe, cởi áo ném vest ném vào trong, đột nhiên có người ở phía sau chạy lại ôm lấy chị, còn gọi tên của chị, Hứa Giai Kỳ túm lấy áo chị, tay lien tục sờ xoạng lên người chị. Chị đẩy ả ra, ả lại càng lấn đến
"Cút, Hứa Giai Kỳ , cô cút ngay cho tôi!"
" Dì!"
Viên Vũ Trinh , là Dư Chấn ?
Tưởng Vân không còn tỉnh táo như trước, nhìn người phụ nữ đang ôm chị, tóc, quần áo, đều là của Dư Chấn , bàn tay muốn đẩy ra, đột nhiên lại vuốt vuốt tóc của "cô". Hứa Giai Kỳ nhoẻn miệng cười, nhón chân hôn lên môi chị, Tưởng Vân đáp lại ả thật.
Viên Vũ Trinh , lần này, cô thua rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip