Chap 26 : Ghen !!!

Tưởng Vân trước tiên đi mua một bó hoa, sau đó mới dẫn cô đến thăm bà Viên . Dư Chấn nhìn xung quanh lác đác chỉ có vài người, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, vừa đi vừa ngó nghiêng. Tưởng Vân dừng lại ở một ngôi mộ, nhìn cô. Cô còn cho rằng bà Kim đang trốn, chạy khắp một vòng thì vẻ mặt vui vẻ bây giờ đã xị xuống, bà đâu, bà Viên đâu rồi?

Tưởng Vân quỳ xuống trước ngôi mộ, hai tay cung kính đặt bó hoa xuống, nhìn bức ảnh ở trên bia mộ, lại nhìn cô

"Đến đây! Đã chào bà chưa?"

Dư Chấn quỳ xuống giống chị, nhìn tảng đá có bức ảnh của bà Viên, im lặng không nói gì.

Cách một đoạn cũng có hai người đang quỳ giống như cô, khóc lóc thảm thiết, không biết tại sao, cô đột nhiên thấy sợ, quay sang nhìn chị sụt sịt.

Người ở bên kia khóc đến mức khản cả giọng, cô nhìn thấy người đàn ông đó cũng đang khóc, còn ở bên cạnh nói rằng

"Bà đi rồi, nhưng mà bà vẫn còn theo dõi chúng ta, em càng khóc thì càng làm bà lo lắng hơn thôi!"

Sau đó người đàn bà đó cũng không có gào khóc nữa, đứng dậy vừa lẩm bẩm vừa đi.

Bà đi rồi? Vậy bà Viên cũng đi rồi sao? Bà đi đâu?

"Bà đi rồi! Bà không cần Chaeng nữa! Bà...!"

"Bà vẫn ở đây, muốn nói cái gì em có thể nói ở đây, bà Viên nhất định sẽ nghe thấy!"

Có thật là bà Viên sẽ nghe thấy không? Tại sao bà không muốn gặp cô, có phải bà không cần cô nữa?
Dư Chấn ngồi sụp xuống đất, vươn tay chạm vào bức ảnh trước bia mộ.

"Bà Viên ở đây!!"

Tưởng Vân ngồi xuống bên cạnh chỗ chôn cất bà, nhìn cô nhẹ nhàng nói, Dư Chấn vươn tay ôm lấy khổ sở khóc.
"Gửi cháu rể, Tưởng Vân !

Cháu gái của ta, Viên Vũ Trinh , giao cho cậu chăm sóc! Chuyện của con bé sau này nhờ cậu cả, giúp tôi chăm sóc, bảo ban con bé! Tính nó vốn nhút nhát, sau này có làm gì sai, chỉ mong cậu có thể rộng lượng tha thứ, yêu thương con bé!

......

Chuyện công ty, giao cho cậu! Bảo bối nhà họ Viên cũng giao cho cậu, nếu một ngày, con bé chịu nói chuyện trở lại, giao tiếp như một người bình thường, chỉ mong có thể nghe được một tiếng "bà Viên" từ miệng đứa cháu gái này!

........

Cháu gái của bà, Dư Chấn ngoan, có phải là đang khóc không? Bà Kim vẫn khỏe, sau này khi nào nhớ thì đến đây gặp bà, bà lúc nào cũng dõi theo con, Tưởng Vân là chồng, mặc dù là do bị ép buộc, nhưng bà tin, hai đứa, sau này vẫn sẽ ở bên nhau, dù cho có chuyện gì, chuyện tình cảm, đối phương mỗi người nhường nhịn một chút, mới có thể tiến xa.

Dư Chấn có sai, thì cháu rể hãy lắng nghe một chút!

Tưởng Vân có làm gì có lỗi, cháu gái, làm gì cũng đừng để lỡ người đàn ông tốt!

.........

Bà Viên không còn nữa, Dư Chấn nhớ nghe lời cháu rể, còn nữa, sớm sinh lấy mấy đứa nhỏ, trong nhà có tiếng trẻ con sẽ ồn ào vui hơn, sinh con trai thì đặt Tưởng Hy ..., có sinh con gái thì đặt Tưởng Vy ...

Bà của Dư Chấn (Bà Viên)
........

" Dì, khi nào nhớ bà, Dư Chấn có được đến không?"

Dư Chấn hai mắt sưng húp nhìn chị giọng khàn khàn, chị gật đầu, kéo cô đứng dậy, vuỗi sạch bụi bẩn dính trên váy cô cười.

"Muộn rồi, chào bà Viên đi, hôm nào lại dẫn em đi gặp!"

Cô hít một hơi, vuốt vuốt lại tóc, nhìn bia mộ

"Bà Viên Dư Chấn  với dì về nhà! Hôm khác dì lại đưa Dư Chấn đến!"

Sau đó túm lấy cổ tay chị, giật giật ý là cũng đang đợi chị chào bà Viên, Tưởng Vân cúi gập người

"Bà Viên , chúng con về! Mấy hôm nữa, lại đến thăm bà!"

Dư Chấn lúc này mới chịu đi, đi được vài bước lại ngoảnh lại nhìn, mãi cho đến khi ra xe rồi, vẫn còn kiễng chân muốn nhìn lại.

-----------------------

Tưởng Vân ra đến xe, đưa cho cô bức thư của bà Viên, này là của bà Viên viết lại cho chị và cô, hi vọng sau này chị có thể đọc cho cô nghe, đọc sớm, đọc muộn chi bằng để khi nào cô gặp bà, thì đọc cho cô, hôm nay, có thể đọc cho cô rồi!

Dư Chấn cầm lấy bức thư, cẩn thận gấp lại

" Dì cất đi, buổi tối lại đọc cho Dư Chấn nghe!"

Cô dúi vào tay chị, sau đó mắt lại dán ra bên ngoài, muốn nhìn thêm một chút, mặc dù, không gặp được bà Viên, nhưng mà có thể nhìn thấy ảnh của bà, còn được nghe cả lời bà dạy cô nữa, vậy là vui rồi, sau này, tối nào cũng sẽ bảo dì đọc cho cô nghe!

"Bà xã, có muốn ăn gì không?"

"Ăn xoài !"

Ngày hôm qua đã ăn hết ba kí xoài rồi, cô còn muốn ăn tiếp sao?

Tưởng Vân nhìn cô ngốc nào đó dán mắt ra bên ngoài, nghĩ ngợi một hồi, thì quay đầu xe, dừng trước một siêu thị, kéo Dư Chấn đi xuống.

Dư Chấn nhìn đám người qua lại, chân chưa gì đã mềm nhũn cả rồi, chui tọt vaò trong xe đóng cửa lại. Mất mười phút chị mới dẫn được cô vào trong siêu thị, thực ra...đây cũng chỉ là lần thứ hai chị đi vào mấy chỗ buôn bán như thế này, lần đầu tiên chính là buổi tối đi mua gấu bông cho cô, đây là lần hai, nhưng ít nhất còn có kinh nghiệm một chút, cũng biết là đi lấy xe đẩy để đựng.

Dư Chấn từ đầu đến cuối đều bám sát lấy chị, đi đến quầy bánh quy thì dừng lại, nhìn chằm chằm, liếm liếm mép nhìn cả một dãy toàn là bánh như thế, thì thèm thuồng

"Ăn bánh, dì, muốn ăn bánh!"

Đi một lúc cuối cùng cũng có món cô thích ngoài xoài rồi, Tưởng Vân nghe xong lại tức dừng lại

"Vậy lấy đi, muốn lấy cái nào, tùy em chọn!"

Dư Chấn ngó bên trái, ngó bên phải, không thấy ai lạ mới cười ngây ngô đi nhìn kĩ từng loại, chọn mấy loại bánh hình con cá ôm đến chỗ chị

" Dì, lấy hết chỗ này nhé!"

"Hết rồi sao? Có muốn lấy thêm không?"

Chị đem chỗ bánh để vào trong xe đẩy, lại hỏi thêm, Dư Chấn cười híp cả mắt, hí hửng chạy đi thêm.

Gian bánh ngọt, bánh kem, hoa quả, đồ ăn đều đã ghé qua hết, Tưởng Vân hài lòng đẩy giỏ xe đi ra quầy thanh toán, ai nấy đều dòm ngó chỉ trỏ, cô đứng ở bên cạnh chị khép nép, tại sao ai cũng nhìn cô hết! Có phải có làm gì sai không?

" Dì, dì muốn đi về!"

"Đợi một chút, xong rồi, đi thôi, chúng ta về nhà!"

Chị kéo cô đứng sát hơn nữa, quan tâm nói với cô, nhân viên thu ngân nghe được lén nhịn cười, hóa ra là dì sao? Vậy là còn cơ hội đúng không ? Tưởng Vân rút thẻ trong ví ra đưa cho ả, ả ta còn ở trước mặt bao nhiêu người ngang nhiên cố tình nắm tay chị.

Dư Chấn cau mày, giành lấy thẻ ngân hàng khó chịu

"Em gái này, có chuyện gì sao?"

"Không cho chạm vào tay!"

Cô phồng miệng nói, để tấm thẻ xuống dưới bàn, kéo tay chị lại chỗ mình bảo vệ. Tưởng Vân vẫn còn đang bị đơ, cô đang ghen sao? (Đúng ùi đóa Vân Tỷ ôi -.+)

Đột nhiên nhếch miệng cười, kéo cô lại chủ động ôm lấy eo cô. Một màn này người xung quanh ban nãy còn chỉ chỏ bàn tán về cô, lại quay sang bàn về nhân viên thu ngân kia, nhất định là cố ý tiếp cận nhưng mà bị "cháu gái người ta" không đồng tình đây mà!

"Đây là hóa đơn, còn đây là thẻ của chị!"

Ả thủ ngân còn chưa có thẹn, tiếp tục nhìn chị, hai mắt còn cố ý đưa tình lả lướt, Tưởng Vân không cầm lấy, chờ phản ứng của cô. Dư Chấn lập tức cầm lấy hóa đơn lẫn thẻ, chun chun cái mũi, không cho động vào dì! Sau đó đi theo chị ra ngoài.

" Dì, sao dì không đưa cho Dư Chấn ?"

"Hả?"

"Người đó...người đó cố ý chạm vào dì! Dì còn.... dì còn...!"

"Bà xã, em biết như vậy gọi là gì không?"

Tưởng Vân buồn cười nhìn cô, đột nhiên dừng lại hỏi một câu.
Dư Chấn không hiểu chuyện, lắc ắc cái đầu

" Dì hư lắm!"

Dư Chấn vừa nói vừa bỏ đi trước, đi được vài bước thấy có người lạ đang đi quá, co rúm người, lại chạy lại đi cùng với chị.

"Bà xã, chị'đói' !"

"Này là dì mua cho Dư Chấn nhé! Dì đừng có giành!"

"Đói" của chị nói, khác với đói mà cô hiểu. Dư Chấn , em giả ngốc hay là ngốc thật hả?

-----------------------------

"Chị Vương , cái này em không!"

...

"Chị Vương , hợp đồng này có vấn đề à?"

...

"Chị Vương....."

Trương Ngữ Cách ngồi cắn bút la hét, cái gì đây? Tại sao nó phải bán tuổi trẻ cho mấy cái hợp đồng nhảm nhí này?

"Chị Vương !!!!!!!!!!!!!!!!"

"Cô Trương Ngữ Cách à, tôi đã trả lời bốn lần rồi, tại sao cô không nhớ?"

"Em cũng muốn nhớ lắm! Chỉ là...."

"Mấy thứ này sẽ làm cô già đi!"

"Đúng rồi!"

Trương Ngữ Cách búng tay, đẩy chỗ hợp đồng đế trước mặt chị Deni mà cười trừ

"Cho nên...chị làm luôn giúp em đi, được không?"

"Không thể, giám đốc cũng giao cho tôi việc rồi! À đúng rồi, buổi chiều nay, còn có mọt hợp đồng bên Viên thị! Cô sẽ đại diện cho bên mình đi đàm phán đấy, cho nên, cố gắng để ý một chút!"

Chị Vương lấy mấy hợp đồng cần thiết cho buổi chiều đẩy đến trước mặt nó, lại tiếp tục làm việc. Chiều nay có buổi đàm phán, còn là một mình nó, tức là nó sẽ phải gặp người kia à???????????????

--------
"A! Chị Vương , em đau bụng, đau bụng quá!"

Trương Ngữ Cách nằm lăn lộn dưới đất kêu gào. Vẻ mặt khổ sở như sắp chết đến nơi rồi.

"Đưa em đi bênh viện, cứu em! Cứu...em!"

Trương Ngữ Cách nhăn mặt bám riết lấy cổ tay chị Vương , xác định xe cấp cứu chuẩn bị đến rồi, mới yên tâm cười khẩy.

"Chị y tá, chị ở bệnh viện nào vậy? Chị đưa tôi đến đâu?"

Trương Ngữ Cách thở dốc, khan khan hỏi. Chị y tá nhìn biểu hiện của nó lo lắng, bị cái gì mà đau quằn quại như thế, vừa tập trung kiểm tra huyết áp, vừa nói

"Tôi ở bệnh viện Sii"

Bệnh viện đó là của nhà Từ Tử Hiên đúng không? Thần kinh à, đã giả bệnh rồi còn vào bệnh viện nhà hắn, vậy thì lộ là cái chắc.

"Chị gái à, tôi...tôi nghèo lắm, không có tiền vào đó đâu! Để tôi tự đi, tôi tự đi khám!"

"Đến nơi rồi, công ty có khoản trợ cấp cho người nghèo! Cô cứ vào khám đi!"
Chị y tá đẩy nó vào trong bệnh viện, Trương Ngữ Cách dở khóc dở cười, như thế nào, như thế nào bây giờ, biết vậy không giả bệnh cho rồi!

Cò cái gì mà trợ cấp cho người nghèo? Nhìn nó giống ăn mày lắm hả?

Tưởng Vân lần đầu tiên chủ động lên mạng tra tin tức, mục đích chính là tìm đồ ăn cho người nào đó, Dư Chấn mua mấy loại bánh về để đấy, không chịu động đến, còn ngồi nhìn chằm chằm vào mấy quả xoài , chẳng lẽ 9 tháng 10 ngày chỉ ăn xoài không?
Tốt hay không, không bàn đến, chuyện sau này, sinh ra muốn nó cả đời ăn xoài à?

"Bà xã, muốn ăn cái nào?"

Tưởng Vân đưa điện thoại cho cô, Dư Chấn nhìn màn hình điện thoại, lướt lướt vài cái.

"Ăn cá nhé!"

"..."

"Hay ăn gà?"

Tưởng Vân nhìn thấy cô dừng lại, đoán rằng cô đang nhìn cái đùi gà, hỏi thử. Kết quả, Dư Chấn vẫn lắc lắc.

Năm phút trôi qua rồi, rốt cuộc Dư Chấn cũng có chút phản ứng, chỉ chỉ vào điện thoại đưa cho chị

"Cái này, ăn cái này, dì nấu cho Dư Chấn đi!"

Tưởng Vân nhìn bát cháo thịt trước mặt, ăn cái này thì tốt rồi, ít nhất không phải XOÀI nhưng là chị nấu?

"Dì nấu nha, Dư Chấn muốn ăn! Ăn cháooooo!"

Cô dụi dụi vào lòng chị, ánh mắt xin xỏ, Tưởng Vân cũng đành gật đầu, cầm lấy điện thoại, nhìn một hồi. Lại lên mạng tra cách nấu, còn cẩn thận tìm hiểu thêm mấy món thịt tốt cho bà bầu, ghi lại hết vào giấy, sau đó bỏ xuống dưới bếp, Dư Chấn cũng nhanh chân trèo xuống giường chạy theo chị.
"Dì, đợi, đợi Dư Chấn !"

-----------------------

"Cậu Tưởng Vân, cô Dư Chấn có gọi điện về nói đang ở bệnh viện, tôi có thể đến không?"

Thím Mạc vừa nghe điện thoại lập tức chạy vào trong bẩm báo, cũng đi vào trong bếp ý kiến một chút. Tưởng Vân nghe xong, còn không hỏi nó bị làm sao, chỉ ừ một tiếng, lại tiếp tục nhìn nồi cháo.

"Em chồng đi bệnh viện rồi! Thím, con đi, con đi với!"

Dư Chấn nghe lén được, cũng líu lo muốn đi theo, lại bị chị lườm một cái, ngồi im bặt.

"Lát thím vào xem nó như thế nào, tiện thể đem luôn chút cháo cho nó luôn!"

Tưởng Vân quấy cháo, lại đậy nắp nồi, quay sang bắn tia lửa về phía cô

"Còn em, ở nhà!"

"Dư Chấn muốn đi mà!"

Dư Chấn giật mình, cúi gằm mặt, nghịch nghịch váy, nhỏ giọng meo meo, không thèm ở tỏng bếp nữa, đi thẳng một mạch ra phòng khách ngồi.

-----------------

Buổi trưa, thím Mạc cùng ông Tưởng , quản gia  đi vào bệnh viện, thực ra ông Tưởng thừa biết nó giả bệnh, chẳng qua là muốn cho cặp nào đó có không gian cho nên mới miễn cưỡng vào bệnh viện, đứa nhỏ này còn dám giả bệnh để trốn việc, để xem ông xử nó như thế nào.

"Từ Tử Hiên à, đã đến bệnh viện chưa?

...

---------------------

Tưởng Vân sau khi đem một phần đưa thím Mạc đem đến bệnh viện, cũng múc một bát cháo to để trước mặt cô

"Ăn hết bát này mới được đứng dậy!"
Dư Chấn mấy hôm nay cảm giác có hơi là lạ, hình như ăn nhiều hơn trước, mọi khi nhìn thấy bát cháo này khả năng sẽ mè nheo muốn bớt đi một chút đấy, chỉ là bây giờ nhìn vào, vẫn cảm thấy hơi in ít.

"Cho dì một miếng!"

Dư Chấn múc một thìa, còn cố tình gắp thêm thịt vào thìa, đẩy đến miệng chị, cười vui vẻ.

"Ăn no đi, một lát chị ăn sau!"

"Dì ăn đi! Hôm nào Dư Chấn nấu cho dì ăn!"

Có thật không? Ngốc như thế, đến cháo thịt cháo gà còn không phân biệt được, còn muốn nấu cho chị ăn?

Tưởng Vân nghe lời ăn một miếng, cảm thấy không đến nỗi tệ, lần đầu nấu như vậy là tốt rồi!

"Ngon không?"

"Dì nấu cái gì cũng ngon!"

Dư Chấn vừa ăn vừa nói, sau đó cặm cụi ăn, ăn hết bát cháo còn muốn ăn thêm một bát nữa, đẩy cái bát không đến trước mặt chị, ánh mắt vẫn thèm thuồng.

--------------------------------

"Oa, này là chị con nấu sao?"

"Đương nhiên!"

"Nấu cho con hả?"

Thím Mạc đột nhiên nhìn nó không nói gì, Trương Ngữ Cách quay sang nhìn ông Tưởng

"Ông nội, là chị nấu cho con thật hả?"

"Nấu cho cháu dâu, sao bảo đau bụng không nói được cơ mà?"

"Đúng rồi, ông nói, con lại đau quằn quại đây này!"

Nó ôm lấy bụng, bộ mặt cũng đau đến chết đi sống lại, nằm quay lưng lại phía ông Tưởng thở phào một cái. Nhìn bát cháo ủ rũ, biết ngay mà, chị nó lại có thể nấu cháo cho nó à? Chị dâu nhỏ giờ vui rồi, có mỗi nó là còn chưa ra cái bộ dạng gì, công việc, tiền tài, cả người yêu cũng không có.

"Nhanh lên, buổi chiều còn đi làm!"

"Chị đến đây làm cái gì?"

Trương Ngữ Cách hoàn hồn quay lại, nhìn Từ Tử Hiên đứng chình ình ở trước mặt, mới đây mà ông nội, thím Mạc đã về rồi?

"Bệnh viện nói có người đến phá việc làm ăn của họ, cho nên chị đến xem!"

"Kiểm tra xong rồi thì ra ngoài đi, đừng phá tôi nghỉ ngơi!"

Trương Ngữ Cách thản nhiên ngồi ăn cháo, cũng mặc kệ người nào đó đứng chắn ở trước mặt, ăn xong thì xỏ dép đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh xong rồi, đánh răng rửa mặt xong rồi, lúc đi ra vẫn còn nhìn thấy Từ Tử Hiên ngồi ở đấy, chán nản, cũng chẳng nói gì, trèo lên giường đi ngủ.

"Em muốn giận dỗi đến bao giờ?"

"Ai giận dỗi với chị? Muốn làm gì tùy chị, lúc nào đi thì đóng cửa giúp!"
Trương Ngữ Cách trùm chăn kín đầu, lạnh nhạt nói, Từ Tử Hiên không đáp trả, nó còn tưởng hắn đã đi rồi, lén mở chăn ra nhìn nhì thử, thì giật bắn cả người suýt chút nữa là hét lên rồi. Từ Tử Hiên nhìn nó chằm chăm, khoảng cách gần như thế, thậm chí nó còn có thể nghe rõ cả hơi thở của hắn, còn đếm được cả hắn có bao nhiêu sợi lông mi, còn có thể nhìn rõ đến mức....
Trương Ngữ Cách lắc lắc đầu, nó đang nghĩ cái gì? Tự...tự...dưng nhìn nó làm cái gì?

"Chị muốn làm gì?"

"Em nghĩ chị làm gì?"

Hắn kéo chăn nó thấp xuống, nhìn khuôn mặt Trương Ngữ Cách , đột nhiên nở nụ cười.

Biến thái, người ta cười thì đẹp mê hồn như thế, hắn cười lại biến thái như thế!

"Tôi là em gái bạn thân của chị, đừng có mà..."

Từ Tử Hiên giữ tay nó, cúi xuống hôn một cái. Trương Ngữ Cách giãy giụa, thở phì phò như sắp chết đuối, trợn mắt.

"Em gái bạn thân cũng có thể thịt!"

"Đồ bệnh hoạn...!"

Nó trợn mắt, tức giận nói, lại bị hắn hôn tiếp, mẹ nó, nụ hôn đầu bị cướp, thứ hai cũng bị cướp, đến cái thứ ba cũng bị mất trong nháy mắt.

"Bệnh hoạn thì làm sao? Bên ngoài, chị em còn ngủ với nhau được, em là em gái Tưởng Vân cũng không phải em gái chị!"

"Cho nên chị mới có suy nghĩ đấy với chị dâu? Tôi còn tưởng..."

Ban nãy bị chọc thì không sao, nghe câu nói này của nó, giới hạn của hắn liền bị chọc thủng, Từ Tử Hiênbkéo tay nó ra khỏi miệng, không cho nó che miệng, cúi xuống cắn một cái lên môi, Trương Ngữ Cách đau phát khóc, há miệng muốn cắn lại, kết quả lại tạo cơ hội cho hắn, bị hắn hôn đến mê loạn, ban đầu còn phản kháng, sau dần không có sức cũng không có chống lại được gì, còn có phần đang muốn tùy theo hắn.

Trương Ngữ Cách , vũng bùn này, mày muốn sa vào sao? Một khi rơi vào rồi, sẽ không thể nào thoát ra được đâu!
"Ai nói với em như thế? Nếu không tin chị có thể chứng minh! Xem xem, rốt cuộc, chị thích ai!"

"Chị dám nói chị không có ý đồ với chị dâu nhỏ? Tôi không tin!"

Trương Ngữ Cách đẩy hắn tránh xa một đoạn, tức giận thở phì phò, vừa che miệng vừa quát ầm lên.

"Chị có ý với em, mấy ngày qua em còn không hiểu à?"

Từ Tử Hiên chống hai tay ở bên cạnh, dí sát lại người nó, nhìn khuôn mặt người nào đó tức giận mà đỏ ửng lên, thái độ dở khóc dở cười, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói.

Hắn có ý với nó, thật sao? Từ Tử Hiên có ý với nó?

"Này, em vui đến ngốc luôn à?"

"Thần kinh, ai vui với chị? Nói xong rồi, thì về đi!"

Nó nhìn hắn, nghiêm mặt nói, giả bộ buồn ngủ, trùm chăn kín tận đầu, Tưởng Vân vừa nói, hắn có ý với nó, mày không nghe nhầm đấy chứ?

Trương Ngữ Cách l chùm chăn, véo thử một cái vào má, đột nhiên không thấy hắn đáng ghét nữa, là vì câu nói đó sao? Cho nên, nó lập tức muốn tha thứ cho hắn! Chỗ này, ban nãy hắn đã hôn nó!

Có phải nó cũng tìm được tình yêu của nó rồi không?

--------------------

Dư Chấn ăn trưa xong, ngoan ngoãn đi ngủ trưa. Giữa trưa thì tỉnh dậy, nhìn chị nằm bên cạnh tự cười một mình. Cười chán thì phá, chọc má, chọc trán, còn vuốt ve khuôn mặt chị, giống như muốn bóp nát vậy.

Tưởng Vân hơi cau mày, tay ôm lấy eo cô siết mạnh hơn, lại tiếp tục nhắm mắt. Dư Chấn bị dọa sợ chết khiếp, dừng hình, nằm một lúc lâu không thấy chị phản ứng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Cô ôm lấy con gấu lúc Trương Ngữ Cách đem về từ nhà trọ, nhìn chị một cái, lại quay lại bóp bóp con gấu, cẩn thận lôi từ trong túi áo của nó ra một chiếc vòng, chăm dì nhìn.

Đây là Dư Chấn làm cho dì đấy! Những cái khác thì đủ màu sắc hết, có cái này chỉ có một màu thôi, màu này em chồng nói, dì rất thích, cho nên cô mới lén làm.

Dư Chấn nhấc tay chị lên, cẩn thận giơ chiếc vòng sang bên cạnh, ướm thử, lại nhìn chị.

Tưởng Vân vẫn còn ngủ, Dư Chấn để con gấu lên đầu giường, cầm chiếc vòng màu gỗ khẽ khàng đeo vào tay chị, cười khúc khích, vui vẻ hôn một cái lên mu bàn tay của chị, thích thú.
Tưởng Vân lại hơi động đậy, Dư Chấn tranh thủ chui tọt vào lòng chị, để tay chị lên eo cô như chỗ cũ, luồn tay xuống ôm lấy eo chị, ngọ nguậy hai cái, cũng nhắm mắt lại.

Tưởng Vân nhìn chiếc vòng, hài lòng nhìn người trong lòng, đưa tay vuốt vuốt tóc cô, khóe miệng cong cong.
Dư Chấn ngẩng đầu nhìn chị, Tưởng Vân lại nghiêm mặt, nhắm mắt giống như đang ngủ, nhưng tay vẫn đều đều vuốt tóc. Cô kéo kéo áo chị, khe khẽ gọi

"Dì..."

Dì ngủ mơ sao? Còn xoa tóc cô nữa này....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip