Chap 4 : Từ Tử Hiên
--------------
Sáng hôm nay huyên náo hơn mọi ngày, Viên Vũ Trinh mở mắt đã gọi thím Mạc . Dù chỉ là một chữ thím thôi, cũng làm thím vui đến suốt cả ngày. Ngữ Cách vẫn đang bám theo cô, nhà này ba người, tại sao có mỗi nó là cô không gọi?
"Chị dâu, sao lại không gọi tên em?"
Vũ Trinh mỗi lần nhìn thấy nó đều lảng tránh. Hễ nó muốn ngồi cạnh là nhất định cô sẽ lùi lại một đoạn.
"Thím! Sao lại như thế?"
"Cô hỏi Vũ Trinh ấy!"
"Chị dâu, chị không nhớ em à? Em, Ngữ Cách bé bỏng của chị đây!"
"Em tránh xa một chút!"
Tưởng Vân vừa đi xuống đã thấy "vợ chưa cưới" ngồi khép nép ở góc ghế, còn "sắc nữ" kia đang giơ móng vuốt lại gần. Vội vàng kéo cô sau lưng.
"Vì sao? Em làm gì sai?"
"Là ông nội nói!"
Ngữ Cách câm nín. Ông nội thế mà lại ở đằng sau li gián nó với chị dâu. Nhưng nó không cam tâm, nó lặn lội về đây, tốn bao công sức để làm thân với chị dâu, tại sao lại bị đối xử bất công như thế.
"Chị dâu, chị gọi tên em đi! Ngữ Cách ! Tưởng Ngữ Cách !"
Viên Vũ Trinh ú ớ định nói, lại bị người nào đó kéo vào phòng ăn. Cứ như thế, cả một ngày dài Viên Vũ Trinh bị Ngữ Cách bám theo đòi gọi tiếng "em dâu".
Vũ Trinh hôm nay nói nhiều quá, còn cười nhiều hơn nữa, bà Viên ở trên kia nhất định sẽ rất vui. Thím Mạc hôm nay cũng rất vui, thím thấy may mắn khi Viên Vũ Trinh đã gặp cô Tưởng Vân , mặc dù đôi lúc có hơi tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn xong, vẫn thấy quan tâm Viên Vũ Trinh .
Vũ Trinh nói chuyện như ngày hôm nay, thím nợ Tưởng Vân một lời cảm ơn.
Viên Vũ Trinh hôm nay nói nhiều quá nhưng mà chỉ lúc nào có mặt Tưởng Vân ở cạnh cô mới nói chuyện, lúc Tưởng Vân đến công ty thì lại im lặng. Cả nửa ngày mới nói hai ba câu, Ngữ Cách nài nỉ mãi mới nghe được tiếng
"em chồng" từ miệng cô,chị dâu rõ ràng là trọng nam khinh nữ.
"Vâng!"
Mới chỉ không gặp có vài tiếng, đã có người nhớ không chịu nổi rồi. Tưởng Vân thường ngày im im thế mà hôm nay gọi điện cho nó, nhất định là có ý đồ.
" Viên Vũ Trinh đâu?"
Nó biết mà, nó đoán không có sai chỗ nào.
"Chị ấy ngồi cạnh em!"
"Chị dâu, chị em gọi chị này!"
Chaeyoung nghe tiếng "chị dâu" thì quay sang, ngơ ngác đón lấy điện thoại.
Bên kia rất lâu vẫn không có người nói, Viên Vũ Trinh cũng không chịu mở lời. Mãi một lúc sau, khi cô định trả máy mới nghe thấy bên kia vang lên tiếng gõ đều đều
"Ăn cơm chưa?"
"Chưa! Thím...đang...nấu!"
Bởi vì không quen nói nhiều từ một lúc, Viên Vũ Trinh nói rất chậm, bên kia cũng may có người nhẫn lại, nghe từng lời cô nói.
"Vậy xem tiếp đi! Chiều cho em quà!"
Tưởng Vân tính tắt máy, Viên Vũ Trinh ở bên này gấp quá quên cả tên chị là gì, lắp bắp
"Dì, đi ăn cơm đi !"
"Ngoan!"
Tưởng Vân là lần đầu vừa gọi điện thoại vừa cười như thế. Thật sự khiến người khác kinh sợ.
"Ngoan! Ngoan quá!"
Có người vừa lật tài liệu vừa chép miệng lên án. Từ khi nào mà Tưởng tổng lại biết nói lời ngon ngọt như thế?
"Muốn nói gì?"
"Chỉ là tủi thân thôi! Máu lạnh còn có người yêu! Tại sao tôi vẫn một mình? Bất công, bất công quá!"
"Minh tinh quanh cậu thiếu sao?"
"Không phải, chỉ là không có em nào vừa mắt hết! Nghe nói...em gái cậu mới về nước! Chi bằng giới thiệu....!"
"Cậu tốt nhất tránh xa con bé ra!"
Ở nhà đã có một "sắc nữ" đến công ty còn có một kẻ biến thái. "Sắc nữ" mà gần "biến thái" nhất định sẽ là vấn nạn của xã hội.
Kẻ biến thái kia chính là Từ Tử Hiên , Từ Tử Hiên . Nghe nói, hắn đang cặp với nữ minh tinh nào đó, mỗi tháng lại thấy cưng sủng một cô. Cuộc sống nhờ vậy mà nhộn nhịp.
"Cậu keo kiệt như thế!"
Từ Tử Hiên cũng chỉ hỏi thôi, lại giữ kĩ như thế. Tưởng Vân càng giữ kĩ hắn lại càng muốn xem thử.
___________________
Có người buổi trưa vì hứa sẽ mua quà cho người nào đó, nên hôm nay đặc biệt tan làm sớm, vốn là muốn đến một cửa hàng, mua một món đồ chơi nho nhỏ để tặng cho cô, cuối cùng lúc đi ra bãi đỗ lại thấy một kẻ "biến thái" túc trực bên cạnh xe, làm toàn bộ kệ hoạch đều phá sản. Gấu bông cũng chưa kịp mua, có kẻ nhất quyết muốn về nhà chị càng sớm càng tốt. Tưởng Vân chịu không nổi cái tiếng lải nhải kia, đành thay đổi kế hoạch, chuyển sang mua chậu cây nhỏ tặng "vợ".
"Cậu cũng không phải thiếu tiền, sao keo kiệt thế!"
Từ Tử Hiên nhìn chậu xương rồng chép chép miệng
"Mua đồ tặng con gái là phải trang sức, túi sách, cậu mua mấy thứ này là cho trẻ con à?"
"Đúng, tôi là mua cho trẻ con!"
Tưởng Vân mặc kệ, con gái thời này xu hướng thì chị không rõ nhưng cô gái nào đó thì nhất định là không thích đồ hiệu.
Tưởng Vân là mua cho em gái? Con nhóc đó lớn như vậy sao lại mua thứ đồ kia, hay là Tưởng Vân có con riêng?
Từ Tử Hiên không hiểu, lúc trước không hiểu chị, bây giờ cũng không hiểu!
-------------
"Cậu tốt nhất là chỉ ăn thôi, đừng nhiều lời!"
Tưởng Vân quay sang lấy túi tài liệu ở bên cạnh, còn muốn dặn dò người nào đó lúc quay lại đã không thấy Từ Tử Hiên đâu. Rất muốn đập người nào đó.
"Dì!"
Vũ Trinh đang ngồi ăn táo, nghe tiếng động cơ quen tai thì nhanh nhẹn chạy ra cửa. Nhưng mà...có cái cột chắn ở giữa đường thì phải, làm cho bé con đang đi bỗng đâm sầm vào "tường". Vũ Trinh loạng choạng phủi phủi váy trắng, cũng không quên với lấy gấu nhỏ ở bên cạnh phủi bẩn.
Từ Tử Hiên nhìn người ở dưới đất hơi bất ngờ. Nhóc con đã lớn nhanh như vậy, ra dáng thiếu nữ rồi.
"Nhóc con, nhớ chị không? Sao lại đi đứng bất cẩn như như thế!"
Vũ Trinh ngơ ngác bị Từ Tử Hiên túm lấy cổ tay, còn xoa xoa đầu cô. Người này là ai vậy
"Thím...thím!"
"Em...em....chồng!"
Vũ Trinh bị hoảng, nhìn cổ tay bị kẻ lạ túm lấy, khóc sụt sùi. Tại sao không có ai hết!
"Dì ! Dì đâu?"
Tưởng Vân ở phía sau nán lại nghe điện thoại, mới chỉ vừa tắt máy đã nghe thấy tiếng kêu cứu của người nào đó.
Vũ Trinh ngồi bệt ở cửa nhà, luôn miệng gọi chị, còn có, kẻ "biến thái" kia thì đang nhìn cô chằm chằm, hơn nữa còn động chạm với vợ chưa cưới của chị.
"Hình như không phải! Nhưng mà...!"
Từ Tử Hiên ngó nghiêng muốn nhìn kỹ mặt mũi của cô, cũng may Tưởng Vân đến kịp, nhanh tay kéo cô tách ra khỏi Từ Tử Hiên .
"Vợ của tôi!"
Ba chữ này lọt vào tai Từ Tử Hiên thật sự chấn động! Mẹ nó, bạn chí cốt của hắn lấy vợ? Lại còn là kẻ suốt ngày chơi trò giả điếc nữa chứ!
"Cậu...cậu lấy hồi nào?"
Tưởng Vân không nghe câu hỏi kia, chỉ để sóc con nào đó vào tầm mắt, vỗ về.
"Không sao cả, đừng khóc! Từ Tử Hiên là người tốt! Không cần sợ!"
Viên Vũ Trinh một tay túm lấy tay chị, một tay cứ giơ lên, nhìn cổ tay bị Từ Tử Hiên túm khi nãy chằm chằm. Lisa xoa xoa chỗ cỗ tay, cũng tranh thủ nhìn chân tay cô xem có bị đau ở đâu không, mãi một lúc sau, tay Vũ Trinh vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ về một hướng. Chị mới phát hiện chậu xương rồng bị bỏ lơ ở một góc. Mà cô thì cứ chăm chăm nhìn về hướng ấy.
"Cho em!"
Viên Vũ Trinh nhìn quả gai trước mặt tò mò chạm thử, đau quá. Thế là lại rụt tay lại, lại chạm thử rồi lại cười một mình.
Tưởng Vân phát hiện, Viên Vũ Trinh không phải ngốc, mà là rất ngốc!
"Được rồi, đứng dậy! Đi vào thôi!"
Tưởng Vân dẫn Vũ Trinh đi vào nhà,nhìn hai người đang tán chuyện với nhau.
"Cậu vừa nãy làm cái gì?"
Từ Tử Hiên hai tay giơ đầu hàng, không biết phải biện minh như nào.
"Chỉ là hiểu lầm, tôi thề! Hiểu lầm!"
"Đúng, là chị ấy hiểu lầm! Chị ấy tưởng chị dâu là em! Chị dâu là hiểu lầm đúng chứ ?"
Ngữ Cách nhìn ánh mắt của chị, nó cảm nhận được mùi chết chóc, khẽ nuốt bọt cái ực, cần phải cẩn thận lời nói. Nếu không nhất định sẽ có kết cục thê thảm.
Vũ Trinh cũng định nói gì đó, xong lại nghĩ đến vừa nãy bị dọa một trận, liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tưởng Vân chuyên tâm chơi gấu.
"Cô ấy...có gì đó là lạ! Đúng không?"
Từ Tử Hiên nhăn nhăn mặt, rõ ràng là thế"
"Cô cậu ra ăn cơm!"
Thím Mạc cũng may xuất hiện kịp, nhìn sóc con đang ngồi chơi ở bên cạnh chị, đặc biệt gọi
"Vũ Trinh, ăn cơm thôi!"
Viên Vũ Trinh gật gật đầu đi vào nhà bếp cùng thím. Trước khi đi, Tưởng Vân có để lại một câu
"Cậu dám động vào vợ tôi!"
"Chị nhất định sẽ gặp báo ứng!"
Ngữ Cách đi theo nhanh nhảu nói chen vào. Khuôn mặt Từ Tử Hiên l thật sự biến sắc rồi.
Từ Tử Hiên hôm nay được mở mang tầm mắt, hóa ra khẩu vị của Tưởng Vân lại khác người như thế! Thật sự làm hắn bất ngờ a!
Từ Tử Hiên lần đầu tiên thấy Tưởng Vân tỉ mỉ như thế. Mới vừa ngồi vào bàn ăn, đã đưa cho "vợ" một cốc sữa. Uống xong lại đặt bát cơm trước mặt, gặp đồ cho cô, mãi một lúc sau mới thấy chị động đũa. Rất ngạc nhiên cũng rất phẫn nộ. Họ ở trước mặt ân ân ái ái như thế.
"Cậu Tử Hiên , cơm không vừa cậu sao?"
Thím Mạc nhìn hai người kia, nhìn qua Tử Hiên thấy có người sắp chịu không nổi cảnh kia thì nén cười, vẻ mặt đầy quan tâm mà hỏi han.
"Nếu như chị ghen tỵ, thì kiếm lấy một chị đi. Chị đến đây phá đám rồi còn cáu với ai?"
" Ngữ Cách , em thiếu quà à? Ở đâu ra cái luật lâu ngày không gặp là phải tặng quà? Em tính toán như thế!"
Cũng chỉ vì không tặng quà cho nó, mà nó thù hắn, xỉa xói hắn, Tử Hiên oan ức quá mà.
"Em tính toán đấy!"
Ngữ Cách liếc người nào đó. Để xem lúc chị gặp quả báo chị còn dương dương tự đắc nữa không!
Tử Hiên cảm thấy tim hắn bị tổn thương nặng nề. Bạn thân hắn lấy vợ, cô nhóc nào đó ngày bé giỏi quấn lấy, nịnh nọt hắn, mà giờ lớn rồi, ăn nói sắc bén, tại sao có mỗi hắn là vẫn như vậy?
Vũ Trinh hôm nay ăn cơm không dám nói chuyện, cứ cắm đầu vào ăn. Chắc tại có người lạ, nên không dám hó hé gì hết. Ăn hết bát thứ nhất thì loay hoay muốn với lấy khăn giấy ở bên kia bàn, chồm hẳn người qua chỗ Tưởng Vân .
"Làm gì?"
"Giấy! Lấy giấy!"
"Ăn no rồi ?"
Vũ Trinh gật gật đầu, vẫn một mực muốn với lấy khăn giấy ở bên kia. Tưởng Vân không giúp cô, lại còn ngồi ở đấy hỏi hỏi.
"Ăn thêm!"
"No! No rồi!"
"Ăn thêm đi!"
Ngày nào cũng thế, Vũ Trinh hễ ăn xong một bát là đòi đứng dậy, chới với lấy khăn giấy sau đó sẽ bị tra hỏi như vừa rồi, sau đó không dám đứng lên phản đối, bé con sẽ vẫn ngoan ngoan cầm lấy bát thứ hai ăn bằng sạch.
Màn đối thoại này ngày ngày cũng như ngày nào, không lệch đi đâu được. Khác mỗi lúc trước, Vũ Trinh không chịu nói, có mỗi chị độc thoại, còn bây giờ cô chịu nói rồi,vẫn đối thoại như thế,thêm mỗi lượt lời của cô.
Nhàm chán đến nỗi, thím Mạc ở bên cạnh chỉ cần nhìn thấy cô buông bát là chăm chăm đi đơm thêm một bát, Ngữ Cách vẫn thản nhiên ngồi ăn.
Nó nhàm chán như thế, cũ rích như thế vậy mà có người ngày nào vẫn cứ chồm người qua người ta, còn có người ngày nào cũng kiên nhẫn hỏi "Ăn no chưa".
Trò tình cảm này Từ Tử Hiên thực ra ngày nào cũng nói với vài em, nịnh nọt có khi còn sến sẩm hơn thế, nhưng mà khi áp dụng lên Tưởng Vân lại thấy thật buồn nôn. Buồn nôn chết đi được. Phải khó khăn lắm hắn mới ăn xong bữa, vác cái bụng ra ngoài ngồi.
Cơm tối ăn xong, Tưởng Vân ngồi ngoài phòng khách xem tài liệu. Vũ Trinh ngồi bên cạnh xem hoạt hình. Thím Mạc , Ngữ Cách đều dọn ở nhà bếp. Chỉ có Tử Hiên là nhàn rỗi,vừa không muốn xem tài liệu của chị, vừa không xem hoạt hình của cô nhưng lại không chịu về.
Quảng cáo, Viên Vũ Trinh mải nhìn gấu nhỏ một lúc, lúc ngẩng đầu lên đã thấy TV bị chuyển kênh, cau cau mày tìm điều khiển. Nhưng mà tìm mãi không thấy, rõ ràng là để ở trên bàn
" Dì ! Cái kia..không xem đâu!"
Bé con cào cào vào eo chị, tay kia chỉ lên màn hình TV.
Tưởng Vân nhìn TV, lại nhìn Từ Tử Hiên khoanh tay ung dung ở bên cạnh
"Lúc nào cậu về?"
"Tôi á? Xem hết cái này thì về!"
Từ Tử Hiên gật đầu chắc nịch lắm.
Viên Vũ Trinh ở bên cạnh bị bỏ lơ, dỗi đùng đùng, ôm gấu bỏ vào nhà bếp, không thèm xem nữa.
"Chị dâu, sao chị vào đây?"
"Không xem nữa!"
Viên Vũ Trinh mặt mũi cau có, phồng phồng cái má tức giận nói.
Thím Mạc ở bên cạnh cười, lại dỗi nhau à? Hay là tại chị không cho xem nên cô dỗi!
Viên Vũ Trinh hôm nay đi ngủ sớm, Tưởng Vân vẫn ngồi nói chuyện với người kia ngoài phòng khách, còn không để ý đến cô.
" Chị, chị dâu đi ngủ rồi!"
"Ừ."
"Ừ thôi sao? Hai người, là ai bắt nạt chị dâu em?"
"Cậu ta !"
Tưởng Vân ung dung xem tài liệu, nghe câu hỏi của em gái thì suy nghĩ một chút rồi đổ thừa cho Từ Tử Hiên .
" Chị.... chị không có!"
Từ Tử Hiên thật sự "không làm gì hết". Chỉ chuyển kênh thôi mà cũng giận à?
" Chị thật sự không làm gì hết sao?"
Ngữ Cách nhíu mày nhìn chị, không làm gì, chính vì không làm gì nên chị dâu nhỏ mới giận đấy!
" Chị ấy sai một, chị sai mười! "
Tưởng Vân nghe xong khó hiểu
" Chị không làm gì hết!"
"Cho nên chị dâu mới giận chị!" Ngữ Cách nói chắc chắn như thế, nhưng mà chị nó thì không tin. Để xem ngày mai chị sẽ bán bơ như nào.
Có người nghe thấy cô giận thì cũng hơi nao núng, bỏ tài liệu sang một bên vào trong bếp tính pha một cốc sữa, lại có người nhắc nhở
"Cậu Tưởng Vân , Vũ Trinh ban nãy uống sữa rồi! Cũng vừa lên phòng đi ngủ! Cốc đó cậu pha là cậu phải uống đấy!"
"Tôi pha cho Từ Tử Hiên !"
Tưởng Vân đầu óc mê muội nói bừa, lúc pha xong cốc sữa thì nhìn chằm chằm, nghĩ ngợi xong đem ra đặt trước mặt Từ Tử Hiên .
Từ Tử Hiên không hiểu, lúc này muốn về không về được, ở dưới phòng khách bị hai thím cháu nhà nọ ép uống sữa. Xấu hổ chết!
Có ông chồng nọ đang lo đi thám thính, Viên Vũ Trinh đi ngủ không dám khóa trái cửa, chỉ sợ đang ngủ sẽ có con gì thò từ dưới gầm giường lên kéo cô xuống, nên từ nhỏ lúc ngủ đều khéo hờ cửa phòng, lớn lên vẫn giữ thói quen ấy. Tưởng Vân mấy hôm trước mới phát hiện ra thói quen này của cô.
Đèn giường mờ mờ, Vũ Trinh ngủ rồi, lúc ngủ mà mày vẫn cau có như thế. Mới thế mà đã giận, chị không làm gì, cô cũng giận.
Phụ nữ thật khó hiểu!
Tưởng Vân nhớ đến bà dì của cô lại nhìn tư thế ngủ ôm lấy bụng kia, luồn tay vào chăn xoa đều đều lên bụng "vợ", chị chưa thấy cô giận bao giờ nên không biết lúc cô giận sẽ như thế nào?
Là cau có không chịu ăn, hay là ăn để cho đỡ cáu?
Dù thế nào thì đến ngày mai chị cũng sẽ biết. Đến lúc ấy rồi tính đi!
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip