Chương 1:Ngày đông buồn

  Ngày đưa tang Điền Chính Quốc,Kim Thái Hanh không đi.Khắp các mặt báo cùng phương tiện truyền thông đều đưa tin về đứa con trai của nhà họ Jeon vì gặp tai nạn giao thông mà qua đời đột ngột.Nhiều người đồn đoán là do mâu thuẫn với chồng cũ nên dẫn tới bị sát hại.Nhưng hắn- kẻ bị vu oan lại không lên tiếng đính chính,cứ ở lì trong phòng của cả hai mà vừa khóc vừa cười,trên tay còn cầm thêm một chai rượu uống dở.

  Hắn không hiểu, rõ ràng tuần trước cả hai còn đứng trước mặt nhau mà kí vào tờ đơn ly hôn.Vì cái gì mà Điền Chính Quốc lại có thể chết như vậy.

  Vì sao hắn lại bi lụy trong mối tình bản thân đã vứt bỏ như vậy?

  Vì lý do gì lại rơi nước mắt cho người nọ?

  Vì cái gì?

  "Choang"

  Kim Thái Hanh tức giận đập vỡ chai rượu.Bàn tay đầy máu khiến hắn cảm thấy bất lực.Biết rõ là còn yêu nhưng vẫn quyết định buông tay cậu.Hắn không muốn cả hai phải đau khổ như vậy.

  "Điền Chính Quốc,em đúng là kẻ độc ác"

___________________________________________

  Ba năm trước,cả hai đến với nhau bởi lời đề nghị của Kim Thái Hanh.Lúc đó là vào mùa thu,lá rụng đầy sân trường.Hắn ép cậu lên cây rồi cứ thế nói lời thương,làm cho Điền Chính Quốc tràn đầy bất ngờ.

  "Làm người yêu tôi,tôi sẽ chiếu cố em thật tốt"

  Thời điểm đó Điền Chính Quốc không suy nghĩ nhiều mà đã vội vàng chấp nhận ngay,hoàn toàn không biết đó là khởi đầu của tất cả những đau thương sau này.

  Sở dĩ sự dễ dãi đó xuất phát từ tình yêu thật lòng của cậu dành cho Kim Thái Hanh.Bởi vì đã đơn phương quá lâu nên còn muốn nhận được kết quả hơn.Mong muốn bản thân có thể chân chính ở bên cạnh hắn.

  Điền Chính Quốc không biết rằng Kim Thái Hanh của lúc đó có bao nhiêu giả dối.Vì bị bạn gái cũ lừa gạt nên mới vơ lấy cậu để làm chỗ dựa tinh thần.

  Khó khăn lắm cả hai mới có thể kết hôn với nhau.Vốn tưởng cuộc sống sau hôn nhân sẽ vô cùng hạnh phúc nhưng hắn vẫn cứ đối xử lạnh lạnh nhạt nhạt với cậu như vậy.Rõ ràng là có thể buông bỏ nhưng Điền Chính Quốc không nỡ.Đây là mối tình mà cậu dành năm năm thanh xuân để theo đuổi,cũng là người duy nhất cậu yêu nhiều như vậy.

  Cho tới một ngày,Điền Chính Quốc phát hiện ra bí mặt mà Kim Thái Hanh luôn giấu mình trong thời gian qua.Hắn...đã qua lại với người cũ suốt một năm nay.

  Sự việc đến quá bất ngờ khiến cậu không thể chấp nhận được.Trong ba năm kết hôn,hắn thậm chí còn chưa từng nắm tay với mình.Vậy mà bây giờ lại đang hôn môi với người con gái khác.

  Khoảnh khắc đừng trước cửa nhà hàng,không ai biết được Điền Chính Quốc đã đau khổ tới nhường nào.Ánh sáng của đèn đường chiếu lên bóng lưng gầy yếu của cậu,nước mắt tưởng chừng đã ngừng rơi lại từ hốc mắt chảy ra lần nữa,làm ướt cả khuôn mặt.

  "Hai người bọn họ thật đẹp đôi"

  Giọng nói của những người đi đường không ngừng truyền vào tai Điền Chính Quốc,tất cả đều chúc phúc cho Kim Thái Hanh và cô ấy.

  Phải,rất đẹp.Nhưng tại sao bọn họ lại nhẫn tâm lừa dối cậu,đâm một dao thật sâu vào trái tim rỉ máu này.

  Yêu một người phải dành hết lòng thành của mình cho họ,để đối phương biết được bản thân quan trọng như thế nào đối với người kia.Điền Chính Quốc thực sự đã làm theo.Cậu dành tất cả những gì tốt nhất cho Kim Thái Hanh.Cho dù hắn khướt từ hay ghét bỏ thì Điền Chính Quốc vẫn như cũ,vĩnh viễn không thay đổi.

 Chỉ có duy nhất Kim Thái Hanh là từ đầu tới cuối đều không hề nhận ra,những việc mà cậu làm cho mình đều là vì sự yêu thích thật lòng.

  Vì yêu nên dù người đời mắng cậu ngu ngốc cũng không hề quan tâm.Vì yêu cho nên tới lúc chết đi cũng không thể vứt bỏ đoạn tình cảm mà cậu dành cho hắn.

  Chấp niệm của Điền Chính Quốc dành cho Kim Thái Hanh lớn tới nỗi mà khi biết được sự thật,cậu không la lối như bao người khác,chỉ đơn giản là hỏi hắn mình có phải thế thân của người kia không?

  Kim Thái Hanh trả lời phải.

  Một câu này đã khiến bức tường tin tưởng cuối cùng trong Điền Chính Quốc chính thức sụp đổ.Cái gọi là giả vờ hạnh phúc trước mặt hắn bây giờ đã không còn nữa,chỉ còn lại những đau thương cùng tuyệt vọng.

  Đêm đó,Điền Chính Quốc đã khóc rất nhiều,sáng dậy mắt đã sưng hết cả lên.Ba hôm sau,Kim Thái Hanh gọi điện nói đã chuẩn bị xong thủ tục ly hôn,chỉ còn chờ ngày ra tòa.

  Điền Chính Quốc ngồi trên giường nhìn điện thoại đã ngắt kết nối từ lâu,đáy lòng lại dâng lên chua xót khó tả.Hắn gấp tới nỗi đó luôn sao?Cậu đã nghĩ,ít nhất hắn có thể vì nể tình cũ mà an ủi vài câu,không ngờ...

  Bắt đầu từ bây giờ,cả hai đã không còn liên quan tới nhau nữa rồi.Lúc Kim Thái Hanh rời đi với chiếc ô trên tay,Điền Chính Quốc cứ mãi dõi theo bóng lưng hắn.Đôi bàn tay đó,đã có lúc từng đứng che mưa cho cậu.

  Kim Thái Hanh cứ nghĩ sau khi ly hôn,Điền Chính Quốc sẽ tìm tới tới mình mà níu kéo quay lại.Cho nên hắn cứ chờ,chờ mãi và chờ cho tới khi nghe được tin cậu đã chết trong một vụ tai nạn giao thông.

  Bất ngờ hay nên cảm thấy vui mừng,hắn không biết.Chỉ còn lại cảm giác đau thương và mất mát quanh quẩn trong tâm trí.Bất chợt hình ảnh của Điền Chính Quốc giống như thước phim quay chậm,từ từ hiện lên trong trí nhớ của Kim Thái Hanh.Sau đó chợt nhận ra,bất kể là nơi nào đi chăng nữa,chỉ cần có hắn thì luôn có mặt Điền Chính Quốc.

  Giống như một sự ỷ lại,Điền Chính Quốc còn trao đi thì Kim Thái Hanh còn cảm thấy không cần phải cho đi tình cảm của bản thân,đặc biệt là với người đã từng bị tổn thương như hắn.Vì vậy đã vô tình tạo ra khoảng cách giữa cả hai.

  Bây giờ Điền Chính Quốc chết rồi,Kim Thái Hanh không còn lạnh tâm nổi nữa.Hắn chưa nói cho cậu biết,thực ra bản thân đã phải lòng cậu lâu lắm rồi,chỉ là vì bóng ma tâm lí quá lớn nên mới phải trốn tránh.Ngày bạn gái cũ quay về,Kim Thái Hanh cứ nghĩ cô sẽ là người chữa vết thương lòng cho mình,cho nên dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn chấp nhận quay lại.

  Nếu như nhận ra sớm hơn thì có lẽ cả hai vẫn sẽ có cái kết đẹp,Điền Chính Quốc cũng sẽ không chết một cách thảm khốc như thế.

  Băng qua lề đường mà không để ý đèn đỏ đã được bật lên,Kim Thái Hanh bất ngờ bị một chiếc xe tông phải.Mọi người bắt đầu hô hoán,kêu nhau gọi cấp cứu.

  Kim Thái Hanh nhìn dòng người cứ lúc ẩn lúc hiện trước mặt,phát hiện ở phía xa còn có mấy cây thông được trưng đèn sáng rực.Thầm nghĩ thì ra đã tới giáng sinh rồi,tiếc là năm nay không còn người tặng quà cho hắn nữa.

  Bông tuyết rơi mỗi lúc một nhiều,phủ trắng cả mặt đường.

  Thân thể Kim thái Hanh dần lạnh đi,máu cũng ngưng chảy.Thời điểm nhắm mắt lại,có một dòng lệ vô tình chảy ra.

  Gió thổi vi vu,cuốn theo cả câu chuyện buồn của cả hai.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip