Chương 2:Nên buông bỏ

  "Tút...Tút"

  Mi tâm Kim Thái Hanh khẽ nhíu lại,sau đó là đôi đồng tử bỗng bật mở thật to.Hắn chậm rãi quay đầu,nhìn về chiếc đồng hồ vẫn còn kêu in ỏi trên bàn.Tiện tay tắt nó đi rồi bản thân lại ngồi trên giường nhớ về những gì đã trải qua.

  Không phải hắn đã chết rồi sao?Nghiêng đầu nhìn xung quanh,Kim Thái Hanh phát hiện cửa sổ phía đối diện có một cây phượng vĩ đang vào mùa nở bông.Cánh hoa rơi làm đỏ rực cả một vùng đất trống.

  Kim Thái Hanh chợt thấy khung cảnh này thật quen mắt,đây là phòng của hắn cơ mà.Mỗi sáng thức dậy đều sẽ thấy cái cây này,chỉ tiếc lúc đó tâm trạng không tốt nên chẳng để ý nhiều.

  Bây giờ bản thân vẫn có thể ngồi đây sao?

  Giống như nhớ ra gì đó,Kim Thái Hanh cầm lấy điện thoại lên xem.Quả nhiên...

  Hắn trọng sinh rồi!Còn là nửa năm trước khi ly hôn với Điền Chính Quốc.

  Trước kia,Kim Thái Hanh không bao giờ tin vào thần thánh hay những thứ tương tự.Dù sao cũng là người làm ăn,hắn dựa vào trực giác nhiều hơn là vận may.Điều tưởng như không bao giờ xảy ra này lại xuất hiện trên người mình làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

  Nhưng nếu như đã cho ông trời đã cho bản thân một cơ hội làm lại thì hắn nhất định sẽ nắm bắt nó.

  Kim Thái Hanh cố gắng dựa vào chút thông tin ít ỏi của mình để xác nhận xem cậu đang ở đâu.Giờ này,hẳn là đang trên công ty rồi.

  Lần này được quay về lần nữa,trong lòng hắn đã định sẵn là không thể đánh mất cậu nữa rồi.Vì điều đó mà một người vốn không giỏi nấu ăn như Kim Thái Hanh đã tự xuống bếp làm một bữa hoàn hảo cho Điền Chính Quốc.

  Trong lòng Kim Thái Hanh thầm mỉm cười,hy vọng Điền Chính Quốc sẽ không chê.

  Thời điểm xe dừng trước cửa công ty,tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía người bên trong.Chỉ là khi thấy Kim Thái Hanh bước xuống,mọi người không khỏi hoài nghi liệu đây có phải là hắn không.

  Nửa năm nay tất cả nhân viên trong công ty không ai thấy chủ tịch Kim ghé tới Điền Mộng cả.Mặc dù trước kia thỉnh thoảng chỉ tới vài lần,nhưng vẫn là dấu hiệu cho biết cả hai còn để tâm tới nhau,hoàn toàn khác với các cuộc hôn nhân chính trị khác. 

  Kim Thái Hanh lờ đi ánh mắt của bọn họ,đi thẳng tới phòng chủ tịch.

  Cánh cửa gỗ sồi chậm rãi mở ra,trong phòng tràn ngập hương chanh ngọt dịu.Nhưng thứ hắn để tâm vốn dĩ không phải mùi hương mà là người đang ngồi ở đằng kia.

  Thiếu niên ngồi thẳng lưng,mắt chăm chú nhìn vào những tờ giấy trước mặt.Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến một bên sườn mặt lộ rõ.Hoàn toàn không tỏ ra khó gần mà lại là kiểu ôn nhu,trầm tĩnh.

  Người này,đã vì hắn mà hy sinh nhiều đến vậy, đến cuối cùng vẫn không oán trách.Đã dành cả tâm huyết cuộc đời trao đi nhưng không mong nhận lại.Là kẻ đến chết vẫn muốn tiếp tục yêu.

  Kim Thái Hanh đã từng nghĩ,trên thế giới này không có ai là yêu mình thật lòng cả.Giống như mẹ của hắn,đã hứa sẽ cùng cha sống đến cuối đời,cuối cùng lại là kẻ thay lòng,vứt bỏ đứa con trai năm tuổi cùng một gia đình đẹp phía sau.

  Vì chuyện đó mà Kim Thái Hanh luôn đối xử cực kỳ tàn nhẫn với người khác,cốt chỉ là không muốn bị tổn thương.

  Bây giờ nghĩ lại,có lẽ bản thân đã phòng ngừa quá mức,bảo thủ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu Điền Chính Quốc nên đã vô tình làm cho cậu dao găm đầy mình,cuối cùng chịu không nỗi phải đưa ra quyết định ly hôn.

  Điền Chính Quốc cảm thấy như có người nhìn mình nên đã ngước lên nhìn thử,vừa vặn thu hết bóng hình của Kim Thái Hanh vào đôi mắt.Chỉ là khi thấy hắn nhìn cậu đầy vẻ bi thương thì hơi ngẩn người.Vì sao hắn lại...

  Điền Chính Quốc mím môi,lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của Kim Thái Hanh.

  "Thái Hanh,sao hôm nay anh lại tới đây?"

  "À...Tôi mang cơm cho em"

  Có lẽ vì chưa từng mang đồ tự làm cho người khác nên hắn cảm thấy bối rối,cũng không để ý đến cách xưng hô đầy xa lạ của cậu.

  Điền Chính Quốc tuy cảm thấy thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều.Vì vậy chỉ đành hướng Kim Thái Hanh mà giơ tay về phía chiếc ghế đơn trong phòng.

  "Anh ngồi đi"

  Kim Thái Hanh nhìn cậu ở khoảng cách gần như này mà đau lòng không thôi.Sao lại ốm như vậy chứ.Hắn khẽ đẩy hộp cơm về phía cậu,sau đó rất tự nhiên mà mở ra.

  "Em ăn đi,cái này là anh tự nấu"

  Điền Chính Quốc trầm mặt không nói gì,cậu khẽ động đũa.Mùi vị của trứng rất thơm ngon nhưng khi cho vào miệng lại thành đắng ngắt,cảm giác chua xót ập tới.Trong một khoảnh khắc,cậu nghĩ rằng trái tim của bản thân đã ngừng đập.

  Kim Thái Hanh thấy cậu yên lặng liền tưởng thức ăn không hợp khẩu vị,đang định hỏi thì cậu đã lên tiếng trước.

  "Anh không phải còn có việc ở công ty sao?Buổi tối chúng ta có thể gặp nhau ở nhà"

  Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc đang đuổi khéo hắn nhưng vẫn nên để cậu có thời gian để suy nghĩ thêm.Vậy nên sau khi nói câu tạm biệt liền ly khai.Thấy Kim Thái Hanh đã đi xa rồi,cậu mới dám úp mặt xuống lòng bàn tay.

  Từng giọt nước trong suốt khẽ len qua những đốt ngón tay,rơi xuống nền nhà mỗi lúc một nhiều.Cậu chợt thấy hình bóng mình phản chiếu dưới nền đá hoa cương.Trông thật thảm hại,giống như quá khứ của chính bản thân vậy.

  Mặc dù Điền Chính Quốc không biết vì sao hôm nay Kim Thái Hanh lại cư xử như vậy,cậu vẫn không hy vọng hắn sẽ để tâm đến mình.Bởi chỉ có như thế,cậu mới có thể hoàn toàn rời bỏ hắn.

  Nếu như là trước kia,Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ vui mừng cả ngày vì có một người chồng tâm lý như này.Nhưng bây giờ,cậu vui không nổi.Được trở về quá khứ một lần nữa,bản thân sao có thể tin tưởng người từng phản bội mình trước đây.Huống hồ,hắn không yêu cậu.Chấm dứt sớm một chút,có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip