Chương 3: "Xử lý" chút rắc rối

  Kim Thái Hanh mặc dù rời khỏi công ty nhưng tâm tình vẫn buồn bực không thôi.Nhưng bây giờ vẫn còn sớm,không nên uống rượu.Nghĩ một chút,hắn liền cho xe vòng lại,đi về hướng công ty Kim Bạch Lộ.

  Mới đi tới cửa,Kim Thái Hanh đã thấy có người ồn ào la lối với bảo vệ,mà người này không ai khác chính là Lý Giang Hoa-bạn gái cũ của hắn.Hắn thầm mắng mình trước kia có mắt như mù, lại đi thích cái thể loại người nhỏ nhưng lại mỏ nhọn như thế này.

  Lý Giang Hoa thấy Kim Thái Hanh từ trong xe đi tới liền dẹp đi cái điệu bộ hung hãn kia,khẽ vuốt lại tóc rồi bình thản đi đến bên cạnh như thể không có chuyện gì.

  "Anh Thái Hanh,bọn họ không cho em vào cửa,đứng mỏi chân chết đi được,sao công ty anh lại tuyển loại nhân viên như này vậy"

  Kim Thái Hanh thấy người bảo vệ khó xử liền liếc mắt kêu người rời đi,xong xuôi mới quay lại nhìn cô ta.

  "Tôi cần nói chuyện với cô,chúng ta tới quán cà phê gần đây"

  _________________________

    "Chúng ta dừng lại đi"

  Kim Thái Hanh vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nói ra điều bản thân muốn,mà sắc mặt Lý Giang Hoa ở trước mặt càng ngày càng trắng đi.Cô ta gấp tới nỗi nói năng lộn xộn,thần sắc còn trở nên khó coi.

  "Anh Thái Hanh,sao lại vậy?Chúng ta không phải đang hẹn hò sao?Hay là...hay là tên Chính Quốc kia nói gì với anh,kêu chúng ta chia tay phải không?"

  "Đủ rồi"Kim Thái Hanh đột nhiên lớn giọng"Chính Quốc không có liên quan gì cả,dù sao tôi cũng đã kết hôn,có mối quan hệ luồng không tốt cho danh tiếng của bản thân.Với cả..."

  Kim Thái Hanh hơi ngưng lại một chút rồi nói tiếp.

  "Chúng ta từng hẹn hò với nhau sao?Cô chỉ là người thứ ba chen chân vào gia đình người khác,tôi đồng ý quay lại chẳng qua là còn một chút hứng thú,bây giờ ham muốn qua đi,cô cũng nên biết đường mà lùi chứ?"

  Lý Giang Hoa sững người.Trước kia Kim Thái Hanh đối với cô là cưng chiều,chưa từng lớn tiếng một lần nào,vậy mà bây giờ lời hắn nói ra chỉ còn lại sự tuyệt tình,đánh gãy mọi hy vọng của cô ả.Lý Giang Hoa không cam tâm,khó khăn lắm mới câu được con cá lớn,không ngờ nó lại oằn mình,làm đứt dây câu.Cô lấy sức hét lên,hòng làm mọi người chú ý về phía bọn họ.

  "Kim Thái Hanh,những năm đi du học em luôn một lòng hướng về anh,tưởng rằng khi trở về còn có thể cùng anh xây dựng hạnh phúc,thật không ngờ anh vì một người đến sau mà vứt bỏ em.Em...em thật sự..."

  "Được rồi,dừng lại đi,thời gian của tôi không phải ngồi nghe cô diễn thuyết"

  Kim Thái Hanh thấy mọi người nhìn sang thì liền nhíu mày,còn có thể dùng cách đối phó với hắn trong tình huống này thì tâm tư cũng không hề nhỏ.Nhưng hắn biết mình nên làm gì,nếu dùng cách thông thường nói lý lẽ e rằng là không được.Vì vậy Kim Thái Hanh dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống Lý Giang Hoa,miệng bắt đầu phun ra những lời lẽ tàn độc.

  "Lý Giang Hoa,cô đừng tưởng tôi không biết cô làm gì khi còn ở nước ngoài,nếu bây giờ nói ra Lý gia ngay cả mặt mũi cũng đừng nghĩ tới,tốt nhất nên ngoan ngoãn.Còn nữa..."

  Kim Thái Hanh liếc nhìn con người đã sợ tới chân đứng không vững,tiếp tục dùng lời nói đả kích tinh thần cô ta.

  "Sau này đừng đến tìm tôi cũng như Điền Chính Quốc,nếu như tôi thấy cô lãng vãng gần em ấy hay Kim gia thì đừng mong sự nghiệp của Lý gia các người được yên ổn"

  Kim Thái Hanh một hai nhấn mạnh Lý gia là muốn Lý Giang Hoa và gia đình an phận,hắn biết việc cô ta ra nước ngoài năm đó có sự can thiệp của ba mẹ Lý.Bán con cái để cầu vinh,loại người đó sớm muộn gì cũng bị sự tham vọng của bản thân nhấn chìm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip