Chap 1: Yêu quái vô dụng
"Nè nè, mình phải đào thiệt hả mày?" Phúc hơi run người vì phải đi ra mộ gia tộc vào ban đêm.
"Ừ, lỡ tới đây rồi thì phải đào chứ!" Quang lại bình thản như đây là chuyện thường ngày.
"Nhưng mà cái này là mộ ba tao đó, có chắc không vậy. Lỡ không tìm được gì thì sao! Vậy là xúc phạm người đã mất đó, đã vậy còn là ba mẹ tao nữa."
"Vậy không lẽ mày muốn sống cái cảnh khổ sở, nghèo khổ, bị vợ con coi thường, ngày đói ngày no, không được hưởng thụ hả?"
Phúc vẫn có vẻ đắn đo lắm, cậu chưa dám nhìn về phía trước mà cứ đánh mắt đi chỗ khác.
Quang thấy vậy liền trưng ra khuôn mặt như những tên lừa đảo thứ thiệt, hai ngón tay xoa xoa vào nhau: "Giờ mày muốn tiền không hả? Là tiền đó."
Hoàng Phúc chần chừ suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định cầm xẻng lên đào mộ cha mẹ mình lên. Mộ của nhà họ cũng thật lạ, chỉ đào có 1 cái hố, bỏ hòm xuống rồi chôn, sau đó dựng bia. Nói trắng ra thì nhìn nó chẳng khác gì những cái mộ được làm sơ xài cả. Nhưng đó không phải là do nhà họ nghèo, mà là hủ tục của nhà họ. Hễ có người mất thì chỉ cần đào đất và bỏ quan tài xuống chôn là được, chẳng cần xây mộ to hay gì cả.
Họ đã đào xong phần mộ của cha Hoàng Phúc, trước mặt họ là một cái quan tài với một cái lỗ to tướng trên nóc hòm. Có vẻ như đã có thứ gì phá hòm chui ra, và bên trong cũng chẳng có cái xác nào cả. Phúc bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, da gà nổi khắp cả người. Còn riêng về phần Quang thì anh ta bắt đầu lấy ra thứ gì đó và kề sát vào cổ Phúc.
Quang phả ra 1 làn hơi nóng vào tai Phúc và nói: "Có vẻ như mọi việc đã rõ rồi!"
"Rõ gì vậy? Bỏ dao ra đi, sao mày kề sát cổ tao vậy? Có gì từ từ nói."
"Thì ba mày là yêu quái chứ sao và mày cũng vậy. Và với tư cách là pháp sư thì tao phải tiêu diệt yêu quái ? Mày thấy có đúng không?"
"Con khỉ gì vậy? Ba tao bị đào lên mà mày lại nói tao và ba tao là yêu quái? Bị điên hả?"
"Thôi được rồi, không thể để mày chết mà không biết gì được. Để tao nói cho mày nghe về yêu quái luôn."
"Ờ ờ, tao nghe nè." - Phúc cố câu kéo thời gian và tìm cách trốn thoát.
"Trong mấy con yêu quái thì có 1 chủng yêu quái gọi là yêu quái vô vụng, lũ này ngoại hình y hệt con người và yêu khí cũng rất yếu. Thậm chí tụi nó còn đéo biết tụi nó là yêu quái. Điều khiến mấy con yêu này nguy hiểm là khi còn trẻ tụi nó rất tỏa sáng, học giỏi, đẹp mã và ăn nói rất lưu loát. Nhưng sau khi lấy vợ/ chồng thì chúng sa sút và trở thành cặn bã, gánh nặng cho xã hội. Và con của tụi nó cũng là yêu quái, những con yêu con này cũng sẽ có vòng đời y như ba mẹ nó vậy.
Ba mày, có phải lúc trẻ rất thành công không? Nhưng khi lấy mẹ mày thì bắt đầu ăn nhậu đàn đúm, trở thành gánh nặng của gia đình phải không?
À mà quên, mày cũng vậy còn gì. Mày hồi đó cũng oai lắm mà, nhưng giờ cũng thân tàn ma dại mà thôi."
"Mày đang nói khùng nói điên gì vậy? Tự nhiên vô dụng cũng là yêu quái hả? Mà tao không có vô dụng nhá!"
"Nhìn vào cái gương này đi"
"Cái gì vậy?"
"Nhìn đi rồi biết!"
"Hả, sao trong kính có nhiều đốm đen bay lảng vảng xung quanh tao vậy?"
"Tụi nó là tàn yêu, nó sẽ bu vào mấy con yêu quái như mày đó. Giờ thì tin chưa, đồ vô dụng!"
"Lỡ đâu đây là trò lừa đảo của mày thì sao. Tao đéo tin có yêu quái trên đời này?"
"Vậy thì mày giải thích sao về vụ ba mày không còn trong mộ? À mà thôi, nói nhiều với yêu quái là vô nghĩa, mày biết đủ rồi! Giờ thì đi chết đi."
Quang cầm 1 con dao tiến tới chỗ Phúc.
"Ê ê ...Quang nghe tao nói, có gì... bình tĩnh rồi nói. Nếu như bây giờ... mày gi.t tao thì mày mày...sẽ bị bắt, dù tao có là yêu quái đi nữa. Nên là dừng tay còn kịp." Phúc sợ hãi nói lắp ba lắp bắp.
"Nhưng mà nếu không giết mày thì sẽ gây họa cho đời"
"Phải có cách chứ đúng không? Phải có cách để mày không cần giết tao nhưng mà tao vẫn không gây họa" Thật ra lúc này Phúc đã nghĩ Quang hóa điên, những lời cậu nói ra chỉ để câu giờ chạy trốn mà thôi.
"Làm khế ước đi!"
"Khế ước hả?"
"Ờ, làm xong mày sẽ là nô lệ của tao. Mày sẽ không thể hành động trái ý tao được."
"Được được, tao làm liền." Phúc tuy nói thế nhưng trong đầu vẫn nghĩ tổ cha cái thằng Quang điên khùng.
Nói đoạn Quang lấy ra 1 tờ giấy và đưa 1 đầu cho Phúc, đầu còn lại Quang nắm lấy.
"Mày có hứa là sẽ trở thành nô lệ của tao và tuân theo mọi lệnh của tao không?"
"Có có."
Tờ giấy lập tức biến mất và biến thành 1 sợi chỉ đen nói tay 2 người lại với nhau, rồi nó tan vào hư không.
"Cái gì vậy? Sao sao nó làm vậy được?"
"Thì tại mày là yêu quái mà? Có ý kiến gì sao. Giờ thì mày là nô lệ của tao há há" Quang bày ra vẻ mặt vô liêm sỉ, như thể thành công dụ con mồi vào tròng.
Phúc ngơ người ra, chỉ dám nghĩ thầm: "Sao cảm giác như mình vừa mới bị lừa vậy trời?"
"Ủa mà khoan đã, chẳng phải chúng ta đến đây là để giúp tao thoát khỏi cảnh nghèo đói và bị khinh thường sao? Giờ thì sao nữa? Chẳng lẽ mày chỉ bắt tao làm nô lệ thôi à?" Phúc cất giọng hỏi.
"Yên tâm, tao sẽ giúp mày tích tụ yêu khí và lấy lại phong độ như xưa"
"Bằng cách nào?"
"Ăn thịt mấy con yêu khác!" Quang lại bày ra bộ mặt khác trông còn đáng sợ hơn lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip