Chap 2: Công cha


"Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ, kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Kính thưa quý vị, trong ngày vui ngày hạnh phúc trọng đại như hôm nay chắc chắn không thể thiếu đại diện của hai bên gia đình những người đã đem đến cho chúng ta 2 nhân vật đẹp nhất hạnh phúc nhất ngày hôm nay.

Về phía đại diện họ nhà trai cho phép tôi được trân trọng giới thiệu ông" giọng MC vang lên giữa buổi đám cưới, cả tiệc cưới ai cũng vui khi nghe những lời hay ý đẹp đó. Chỉ có 1 người cảm thấy không vui, mặt nhăn lại, tay thì siết chặt.

""Kìa anh, anh làm sao vậy" vợ Phúc đang nắm lấy cánh tay anh thì cảm nhận được lực siết cơ của chồng.

"Anh không sao đâu, hơi hồi hộp tí thôi" Phúc cười ngượng rồi quay sang nhìn vợ.

"Lần đầu lấy vợ nên hồi hộp hả, yên tâm đi. Em sẽ không cho anh cơ hội lấy vợ lần 2 đâu, khỏi lo hồi hộp nữa nha." vợ Phúc dịu dàng siết lấy cánh tay anh rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Rồi rồi, tui sẽ không lấy ai ngoài cô nữa đâu" Phúc đang căng thẳng cũng dịu dàng trở lại.

Hai người tiến lên bục và chuẩn bị trao rượu cho cha mẹ của mình. Lúc trao rượu cho mẹ của mình thì Phúc vui vẻ, trìu mến. Còn lúc trao rượu cho cha mình thì cậu gầm mắt xuống, cố tỏ ra không khó chịu. Điều này cũng là lẽ dĩ nhiên, bởi cậu rất hận cha của mình, hận tới thấu xương.

Lý do cậu hận ông ta không gì ngoài những đau khổ ông đã gây ra cho mẹ con cậu, vậy mà giờ đây, ông ấy vẫn đứng đây để nhận rượu cưới của cậu. Đáng lẽ ra ông ta nên chết ở xó xỉnh nào đó chứ không phải đứng ở đây, nhưng tất cả cũng chỉ vì mẹ cậu cam chịu. Bà nói với cậu rằng ai lại chấp nhận một gia đình chỉ có mẹ mà không có cha, rồi ai sẽ lấy cậu, nên bà mới cam chịu người chồng tệ hại này tới giờ.

Cậu vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cha cậu đập tan nát đồ đạc trong nhà vì không vòi được tiền của mẹ cậu. Hôm đó mẹ cậu đưa ông ta một số tiền để chuẩn bị mua sắm đồ tết, nhưng ông ta lại đem tất cả cúng vào lô đề. Khi về nhà thì lại bắt đầu giở giọng xin thêm tiền để mua sắm đồ tết. Mẹ cậu hỏi số tiền đã đưa đi đâu mất rồi thì ông cứ quanh co mãi chẳng chịu trả lời, cho tới khi không thể quanh co nữa thì đành phải thú nhận là đã xài hết tiền rồi. Mẹ chẳng chịu đưa thêm vì bà biết ông ta sẽ lại cúng hết vào lô đề, nhưng ông ta lại bắt đầu điên tiết lên nói rằng tết nhất mà nhà cửa không có trái cây bánh trái thì làm sao mà coi được với hàng xóm. Ông ta bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà và chửi bới loạn xạ.

Cứ mỗi một món đồ chạm đất thì miệng ông ta lại bắt đầu chửi thề, lúc đó Phúc còn nhỏ nên chẳng hiểu chuyện, cậu chỉ biết nép vào một góc nhìn cha mẹ cãi nhau. Sau khi đập hết đồ đạc thì ông ta ra khỏi nhà với vẻ bực tức. Chiều tối thì một tay bợm nhậu nào đó chở ông ta về nhà, trên tay ông thì xách theo 2 chậu hoa trưng tết.

Hai người đó cứ chạy mấy lượt thì cũng gom về đủ đồ để trưng tết. Ba Phúc đi vào nhà với vẻ mặt hầm hầm, ông ta bắt đầu đá những thứ ông ta đập lúc nãy sang một bên rồi. Sở dĩ mẹ Phúc không dọn vì đây không phải lần đầu bà thấy cảnh này, dù có dọn thì lần sau ông ta cũng sẽ đập nữa mà thôi. Ông ta bắt đầu tự mình dọn dẹp mọi thứ một cách thô bạo, rồi đặt những vật phẩm ngày tết vào nhà. Dù trong nhà có đủ đồ trưng tết, nhưng cái vui của nó làm gì tồn tại nổi trong căn nhà này.

Sau khi cúng giao thừa xong thì cả nhà cậu bắt đầu qua nội để chúc tết, dù không có tiền nhưng ông ta vẫn bắt mẹ Phúc đưa ra vài trăm nghìn để nhét vào hai phong bao đỏ. Sau đó Phúc sẽ là người đưa hai phong bì này cho ông bà và chúc họ sống lâu trăm tuổi. Bây giờ nhớ lại thì Phúc cảm thấy hai phong bao đó không phải mang niềm vui mà là mang nỗi buồn của gia đình phúc. Nó như gánh nặng đè lên vai mẹ cậu mỗi ngày.

Qua mùng 2 thì mẹ Phúc mới biết cha cậu đã cầm chiếc xe để kiếm tiền tiêu tết, đây không biết là lần thứ mấy ông làm như vậy rồi. Mà mỗi lần như vậy thì người chuộc xe về đều là mẹ cậu, dù không muốn nhưng nếu không làm vậy thì ông lại lấy xe của bà đi ăn chơi quậy phá. Bà thì cần có phương tiện đi lại để còn làm việc kiếm tiền nuôi sống Phúc. Cuộc sống cứ thế mài mòn tinh thần của bà.

Chuyện đã lâu, giờ nhớ lại thì Phúc chỉ cảm thấy đó là 1 trong những chuyện khiến cậu thêm căm hận cha mình. Còn chuyện khiến cậu chỉ muốn cầm ly rượu trên tay và đập vào đầu ông ta ngay lập tức thì chỉ vừa mới diễn ra cách đây 1 ngày mà thôi.

Số là có ông ta đầu tư thua lỗ ở đâu đó và phải vay tiền nóng ở ngoài, giờ mà không trả thì đám giang hồ sẽ ập vào nhà và làm loạn mất. Cho nên cậu phải hứa với chúng sẽ lấy toàn bộ tiền cưới của mình ra để trả nợ cho cha cậu.

Vừa ngước mặt lên và thấy cha cậu cười cười thì máu trong người cậu lại sôi lên từng đợt. Cậu tức giận vì người gây ra mọi chuyện thì lại vui vẻ ngồi đây cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra, còn cậu thì lại phải khổ sở xử lý đống đổ nát ông ta để lại. Nhưng ngay khi phải quay sang vợ của mình thì Phúc lại đột nhiên chuyển sang buồn bã khôn xiết, vì cậu đã giấu vợ mình việc sẽ lấy toàn bộ tiền cưới để trả nợ cho người cha tệ hại của mình.

"Phúc Phúc, mày ngủ hả? Con mẹ mày, chưa gì hết mà ngủ rồi?" - Quang vỗ vào mặt Phúc vài cái.

"Hả hả, cái gì vậy?" Phúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

"Con mẹ mày! Đợi xe có chút xíu mà ngủ gục rồi, xe chưa có tới đâu. Đứng dậy đi, ngồi kiểu đó ngủ nữa tao bỏ mày lại đây luôn giờ." Quang tức giận

"Ờ ờ biết rồi, má ngồi có chút mà ngủ quên mất tiêu"

"Mày mơ gì mà nghiến răng nghiến lợi ken két vậy hả? Mơ thua lô đề à?"

"Mơ lại cảnh tao đám cưới với vợ tao thôi! Mà lúc đó ba tao ổng mượn nợ tụi xã hội đen, tao phải lấy tiền cưới ra trả cho ổng. Đúng là ông già ăn hại mà, chỉ làm khổ con cái thôi. Giờ tao phải mang dòng máu "vô dụng" của ổng, khiến cho đời tao không phất lên được."

"Mày giờ cũng giống ổng mà, ăn hại y chang. Con mày có khi bây giờ cũng nhìn mày với anh mắt mày nhìn cha mày đó."

"Đó không phải lỗi của tao, tất cả là tại ba của tao mang dòng máu "vô dụng" của con yêu quái vô dụng."

"Nói như mày thì đó cũng không phải lỗi của ba mày, đó là lỗi của ông nội mày. Vì ông nội mày chắc hẳn cũng là yêu quái vô dụng."

"Ờ, mày nói cũng đúng. Nhưng mà tao vẫn rất là ghét ba tao, ổng đối xử với mẹ con tao như cứt nên cuộc sống của tao bây giờ cũng như cứt."

"Được rồi, được rồi. Đừng có bày tỏ lòng thù hận nhiều quá, xe tới rồi kìa"

Một chiếc xe tải từ từ xuất hiện trong màn đêm tối mịt. Người đàn ông ngồi trên xe nhìn rất ốm, cứ như là bị bỏ đói lâu ngày.

Hai người họ lên xe và ngồi vào thùng xe phía sau. Phúc cố gắng nhìn mặt người đàn ông đang lái xe nhưng không thành, anh ta chuyển qua nhìn cảnh vật xung quanh rồi nhìn tới một vật gì đó đang nằm giữa thùng xe, nó được che lại bởi 1 tấm vải đen.

"Ê, cái này là cái gì vậy?" Phúc thắc mắc hỏi Quang.

"Mở ra đi rồi biết!" Quang ngồi chống cằm và nói.

Phúc tò mò mở tấm chăn đen ra, để lộ một cái xác người mất đầu.

"Đây là xác người sao? Tao cảm thấy lạ lắm, tao đang dần có cảm giác như mình là 1 con yêu quái chính hiệu. Cảm giác này là...ọe ọe" Phúc nói đoạn rồi quay sang một bên nôn thốc nôn tháo.

"Yêu quái chính hiệu gì mà nôn trước mặt mấy cái xác người vậy"

"Mẹ, cái gì thấy gớm vậy?" Phúc vừa nôn vừa nói.

"Đã bảo đừng giở ra rồi mà!"

"Mày bảo tao mở ra mà?"

"Ủa tao có nói hả?"

"Mẹ cái thằng..."

"Im lặng nào, đừng có ói lên thức ăn của tao đó." Người đàn ông đang lái xe cáu gắt vì thứ nằm sau xe là thức anh của anh ta.

"Ê, nó mới nói thức ăn hả? Nhưng mà đây là xác người mà, chẳng lẽ là..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Phúc rùng mình nhìn xung quanh. Nơi đây không còn là một con đường bình thường nữa mà toàn yêu ma xung quanh. Chúng có hình dạng y hệt nhau, chỉ toàn là kích thước thì có hơi khác nhau.

"Tụi nó là cái quỷ gì nữa vậy?"

"Tụi nó là đầu ma đó, nó đang muốn chiếm lấy cái xác trên xe đó. Công việc đầu tiên của mày đây, hãy đuổi tụi đầu ma đó hết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip