CHƯƠNG 47
Chu Chí Hâm chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, cậu thật đúng là rất hâm mộ dáng người Lưu Diệu Văn, nếu có thể rèn luyện thành cái dạng như thế cậu nằm mơ cũng sẽ sung sướng cười đến tỉnh dậy.
Thời điểm còn đang suy nghĩ, cậu nghe một trận cười đùa trên bờ biển, thật ra là có mấy bạn nhỏ được cha mẹ dắt đi chơi, ngồi trong phao bơi vui mừng nhào vào trong nước biển.
Nhìn nước biển xanh thăm thẳm, Chu Chí Hâm thực sự muốn ra ngoài đó, không chần chừ liền đáp ứng lời Lưu Diệu Văn "Được a, tớ cũng muốn thử một lần, nhưng không nên ra chỗ quá sâu".
Lưu Diệu Văn nghe xong lời này nở nụ cười, nhướng mày nói "Tốt, chúng ta đi tìm cái chỗ mà trẻ con hay đến để giúp cậu học bơi lội chứ nhỉ?".
Biết chính mình lại bị chê cười, Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn, thật là quá xấu xa, bất quá vẫn là ôm phao bơi Lưu Diệu Văn đưa cho cậu đi theo đến bờ biển để học bơi.
Lưu Diệu Văn đưa Chu Chí Hâm tới một chỗ tương đối ít người, biết Chu Chí Hâm còn chưa biết bơi sẽ có chút sợ, cho nên chỉ đưa cậu chỗ nước dâng đến eo.
Lưu Diệu Văn chính là nhìn trúng bên này ít người mới mang Chu Chí Hâm tới, dù sao cũng phải cởi áo trên người ra, hắn không muốn có quá nhiều người nhìn đến thân thể Chu Chí Hâm.
Lưu Diệu Văn giúp Chu Chí Hâm mang kính bơi, trước tiên dạy cậu hít thở lấy hơi ngụp xuống nước, rồi cổ vũ cậu thử làm.
Chu Chí Hâm từ ban đầu còn rất khẩn trương, cũng may nước tương đối sạch sẽ, sóng biển cũng tương đối ôn hòa, ngâm mình trong nước cũng thoải mái hơn, Lưu Diệu Văn còn ở bên cạnh, đến lúc này cũng bớt khẩn trương, bắt đầu hứng thú bừng bừng học bơi lội.
Lúc học ngụp lặn, Lưu Diệu Văn vẫn luôn nắm tay Chu Chí Hâm, còn Chu Chí Hâm vẫn theo tiết tấu của hắn, ngồi xổm xuống, đem đầu chui vào trong nước, quai hàm cậu phồng lên, nhả hơi một chút, ở trong nước nhờ mang theo kính bơi nên có thể mở mắt, cùng Lưu Diệu Văn nhìn nhau.
Lưu Diệu Văn biết Chu Chí Hâm mới chỉ học, cho nên thời gian ở dưới nước cũng không quá dài, quan sát tình trạng của cậu, không sai biệt lắm liền đưa cậu ngoi lên mặt nước để thở.
Chu Chí Hâm ở dưới nước được tương đối lâu vì biết điều tiết hô hấp, lại còn có Lưu Diệu Văn kèm bên cạnh, cậu thực mau nắm vững cách giữ hơi, có thể vùi mình trong nước luyện tập một cách thoải mái.
Đem một hơi còn lại nhả ra, Chu Chí Hâm trồi lên mặt nước há mồm hô hấp, rồi lại ngụp lặn xuống, trong lòng rất vui sướng, cậu cứ tưởng mình vốn sợ nước, không nghĩ tới ở mảng bơi lội còn có thiên phú như vậy. Sau một hồi học ngụp lặn dưới nước, cậu liền có cảm giác thành tựu, thật sự cao hứng, cười đối với Lưu Diệu Văn nói: "Xem ra tớ còn có thiên phú học bơi nha".
Khó có dịp nhìn được bộ dáng Chu Chí Hâm đắc ý như vậy, Lưu Diệu Văn cũng thật cao hứng, phi thường cổ động, "Tôi vẫn luôn cảm thấy tế bào vận động của cậu rất tốt, sau khi trở về cậu có thể thử chơi các môn thể thao vận động khác, tôi có thể dạy cậu đánh bóng rổ, tennis đều được."
"Đúng vậy, lúc trước cậu từng nói sẽ dạy tớ chơi bóng rổ, sau khi học xong có thể chơi". Chu Chí Hâm thành tích học tập tốt, chạy bộ cũng khá, nhưng sẽ không quen các môn thể thao khác, cũng rất ít cùng các nam sinh khác chơi, ở trong trường cậu rất ít người chơi tennis, nhưng bóng rổ thì lại nhiều, cậu không chơi, mà cũng sẽ không có ai rủ cậu chơi cùng, chỉ có thể ở một bên hâm mộ nhìn bạn học chơi đến người đầy mồ hôi.
Lưu Diệu Văn cũng hi vọng Chu Chí Hâm chơi thể thao nhiều một chút, để cậu ngoài việc đọc sách còn có một thứ yêu thích khác, không những tăng cường thể chất, còn có thể làm cho tinh thần thoải mái, sẽ không lúc nào cũng giữ vui buồn trong lòng, coi như đây là con đường phát tiết cảm xúc.
Kế tiếp, sau khi dạy một ít kiến thức cơ bản về bơi lội, Lưu Diệu Văn dạy Chu Chí Hâm động tác duỗi chân đạp nước, mỗi động tác, hắn đều chủ động làm mẫu.
Chu Chí Hâm ở một bên nhìn rất là hâm mộ, tuy rằng cậu không hiểu bơi lội nhiều, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được động tác của Lưu Diệu Văn rất có lực, cũng thực làm cho người nhìn thấy đều là cảnh đẹp ý vui.
Mỗi lần nhìn Lưu Diệu Văn làm mẫu xong, Chu Chí Hâm mang phao bơi liền bắt chước theo động tác, Lưu Diệu Văn ở một bên lại rối rắm.
Mỗi động tác của Chu Chí Hâm, đều nhờ có phao bơi a.
Vốn dĩ bọn họ đã chọn một chỗ yên tĩnh, nhưng đột nhiên lại xuất hiện mấy đứa nhóc, bọn nhóc cũng thật lớn mật, rời khỏi người lớn mà chạy loạn, không biết thế nào mà đám nhóc lại bơi tới nơi này.
Đám nhóc tuy còn nhỏ nhưng bơi rất giỏi, còn ở trong nước cãi nhau ầm ĩ, khi nhìn đến một đại ca ca mang theo phao bơi đạp chân trong nước, một dám liền trồi đầu lên nhìn, còn rất trực tiếp cười nhạo một phen "Ha ha ha, anh ấy lớn như vậy còn dùng phao bơi, còn không bằng bọn mình a!"
"Đúng vậy, đúng vậy, đến tớ cũng không cần phao bơi".
Nhóm nhóc con vui thích ở một bên thảo luận, Chu Chí Hâm nhìn đến cái phao trên người mình cũng thấy xấu hổ đỏ mặt.
Lưu Diệu Văn có chút khó chịu, hắn mang Chu Chí Hâm tới bên này chính là nhìn thấy không có ai, coi như một chỗ lí tưởng, bây giờ bị đám nhóc từ đâu đến làm một cái bóng đèn công suất nghìn oát.
Lưu Diệu Văn khoanh tay, mặt vô biểu tình, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chắm đám nhóc kia, phát ra khí tràng uy hiếp đáng sợ.
Mấy nhóc con nhìn đến cái vẻ mặt nghiêm túc của đại ca cao cao đều sợ hãi, trong đó có một tiểu bằng hữu gõ gõ những người khác nói "Đại ca kia thật giống như muốn ăn thịt người a".
Các tiểu tử còn lại cũng gật đầu tán đồng, thật sự rất dọa người, một đám nhóc cứ như vậy bị Lưu Diệu Văn dọa chạy.
Lưu Diệu Văn lúc này mới xoay người, trấn an Chu Chí Hâm "Bọn nó đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi".
Trái tim bé bỏng của Chu Chí Hâm chịu chút tổn thương, mặc dù Lưu Diệu Văn không cười cậu, cậu vẫn bỏ phao bơi trên người ra, đặt ở một bên, có chút giận dỗi nói: "Tớ không cần phao bơi, tớ học xong rồi".
Nhìn đến Chu Chí Hâm nguyện ý lớn mật muốn bơi thử, Lưu Diệu Văn cũng không cản cậu, chẳng qua Chu Chí Hâm không có phao bơi, lần đầu tiên bơi thử liền sặc nước.
Cảm giác bị sặc rất khó chịu, đặc biệt còn là nước biển, phun sạch sẽ nước ra, Chu Chí Hâm có chút nhụt chí nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vội vàng an ủi cậu, "Cậu đã học rất nhanh rồi, tôi lúc mới vừa học cũng thường xuyên sặc nước, không sặc nước thì làm sao học được cách bơi lội, luyện tập nhiều thì tốt rồi."
Kế tiếp, Lưu Diệu Văn vì nghĩ cho an toàn Chu Chí Hâm, mỗi lần cậu bơi đều kéo tay Chu Chí Hâm bám vào hông mình, đưa cậu bơi trong nước, có khi còn dán lên cả người cậu, nắm tay cậu làm động tác tiêu chuẩn, có thể nói là thập phần thân mật nha.
Chu Chí Hâm học rất chuyên tâm, Lưu Diệu Văn cũng tận lực không quá mức cố tình chạm vào những nơi mẫn cảm của cậu, bởi vậy Chu Chí Hâm cũng không để ý nhiều việc da thịt hai người đang kề sát nhau muốn có bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu.
Cuối cùng Chu Chí Hâm dưới sự chỉ dẫn của Lưu Diệu Văn cũng bơi được mấy mét, tuy rằng động tác vẫn chưa được đẹp, mặc dù thường xuyên quên cách thở, Chu Chí Hâm vẫn phi thường cao hứng.
Bơi lội là loại vận động tiêu hao thể lực, Chu Chí Hâm ở trong nước cũng được một lúc lâu, Lưu Diệu Văn liền để cậu quay lại bờ biển nghỉ ngơi một chút Chu Chí Hâm ngồi ở một tảng đá thấp gần đó.
Lưu Diệu Văn ở dưới nước thống khoái bơi lặn, vô cùng đẹp mắt, Chu Chí Hâm nhìn thấy thì vô cùng hâm mộ.
Chu Chí Hâm ngồi ở bờ biển, thấy Lưu Diệu Văn trồi lên mặt nước đối với mình phất phất tay, cậu cũng cười hướng hắn vẫy vẫy tay, sau đó nhìn Lưu Diệu Văn tiếp tục chui vào trong nước, bơi một khoảng thời gian sau, Chu Chí Hâm không thấy Lưu Diệu Văn trồi lên mặt nước, cậu cũng không nghĩ nhiều, Lưu Diệu Văn có thể giữ khí trong một thời gian rất dài.
Nhưng Chu Chí Hâm phát hiện trên mặt nước vẫn thật tĩnh lặng, Lưu Diệu Văn vẫn chưa thấy trồi lên, làm cậu có chút bất an, gọi tên hắn hai tiếng nhưng không ai đáp lại, Chu Chí Hâm hoảng loạn xuống biển, đi đến chỗ Lưu Diệu Văn biến mất tìm hắn, cậu chui vào trong nước cũng không tìm được bóng người, lại ở trên mặt nước hoảng loạn kêu Lưu Diệu Văn, trong thanh âm mang theo kinh hoảng thất thố, còn có chút phát run.
Chu Chí Hâm tìm không thấy người lòng nóng như lửa đốt, chung quanh không có ai, phi thường tự trách vừa rồi không khuyên bảo Lưu Diệu Văn tìm chỗ nhiều người để tập bơi, sốt ruột đến muốn khóc, trong lòng thực sợ hãi.
Ngay lúc cậu lâm vào tuyệt vọng, phía sau đột nhiên dâng lên một trận bọt nước, cậu còn không kịp xoay người, liền cảm giác có người dán sau lưng mình, đôi mắt bị một bàn tay quen thuộc che lại.
Tâm tình hoảng sợ của Chu Chí Hâm liền đi xuống, giờ phút này cậu thực sự giận , tức giận đến thân thể đều phát run, cậu lần đầu tiên tức giận đến như vậy.
Lưu Diệu Văn vốn định kêu Chu Chí Hâm đoán xem mình là ai, nhưng mà tay bị lực rất lớn hất xuống dưới, Chu Chí Hâm xoay người nhìn hắn, trên mặt tràn đầy tức giận, vô cùng nghiêm túc mà nói; "Lưu Diệu Văn, cậu làm như vậy thật sự rất ấu trĩ có biết không?"
Nói xong, Chu Chí Hâm hất tay Lưu Diệu Văn ra, nhấp môi, nhíu mày đi lên bờ.
Nhìn Chu Chí Hâm tức giận như vậy, Lưu Diệu Văn có chút hối hận, hắn vừa rồi chỉ muốn cho Chu Chí Hâm khẩn trương một chút, muốn xem trong lòng cậu mình có bao nhiêu phân lượng, không nghĩ tới gây đại họa, vội vàng chạy theo, muốn bắt lấy tay Chu Chí Hâm cầu xin tha thứ "Hâm Hâm, tôi sai rồi, cậu đừng nóng giận".
Chính là Chu Chí Hâm lúc này thật sự thực tức giận, không lưu tình chút nào hất tay hắn ra, cũng không chịu quay đầu lại nhìn hắn.
Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên hai bước, ỷ vào ưu thế chân dài đi lên phía trước chắn đường Chu Chí Hâm, liền nhìn thấy hình ảnh làm hắn càng thêm áy náy, đôi mắt to của cậu ngấn nước, vành mắt phiếm hồng nhìn hắn.
Chu Chí Hâm cố nén không cho nước mắt rơi, cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn thật sự đùa quá đáng, hắn cũng không biết cậu vừa rồi trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, quả thực muốn sụp đổ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn, hai mắt trừng Lưu Diệu Văn, vòng qua hắn đi tiếp.
Lưu Diệu Văn vội vàng giữ chặt cậu, khom lưng cúi đầu, vội vàng xin lỗi, "Chu Chu, tha thứ cho tôi đi mà, tôi thật sự sai rồi, cậu như thế nào phạt tôi đều được, chính là đừng không để ý tới tôi."
Lưu Diệu Văn cảm thấy chính mình thật sự tìm đường chết, hắn khẳng định là đầu óc nước vào mới nghĩ đến việc chọc bạn nhỏ nhà mình giận dữ, tự làm bậy không thể sống a!
Bất quá Chu Chí Hâm lần này mới không mềm lòng, muốn cho Lưu Diệu Văn hoàn toàn biết sai, cho hắn một cái liếc mắt rồi lạnh mặt nhìn phía trước mà đi.
Chu Chí Hâm hướng chỗ bọn họ tập trung ban đầu mà đi, mặt trời đã gần lặn hết xuống biển, bóng dáng cậu kéo dài, ở trên bãi biển lưu lại một chuỗi dấu chân, Lưu Diệu Văn cũng yên lặng đi theo phía sau, vắt óc nghĩ làm sao để Chu Chí Hâm có thể tha thứ cho mình.
Chu Chí Hâm quay lại chỗ bãi biển có nhiều người, Lưu Thanh Thanh xách theo một cái thùng nhỏ hướng cậu đi tới, thấy Chu Chí Hâm liền cao hứng chạy tới, hưng phấn khoe Chu Chí Hâm thắng lợi phẩm của mình, "Chu Chí Hâm, cậu xem tớ bắt được thật nhiều con cua nhỏ, còn có sao biển."
Vốn đang lạnh mặt khóe miệng Chu Chí Hâm cũng cong lên, miễn cưỡng nở nụ cười: "Oa, cậu thật là lợi hại!"
Lưu Thanh Thanh xem bộ dáng Chu Chí Hâm giống như không mấy vui vẻ, hỏi cậu, "Cậu giống như có điểm không cao hứng, làm sao vậy."
Chu Chí Hâm không muốn nhiều lời, lắc lắc đầu: "Không có gì, tớ đâu có không cao hứng, chỉ là vừa rồi ở dưới nước lâu nên mệt thôi".
Lưu Thanh Thanh không quá tin tưởng, mỏi mệt cùng tức giận nàng vẫn là phân biệt được nha, chỉ là hiếu kỳ Chu Chí Hâm tính tình tốt như vậy thì có chuyện gì có thể làm cậu giận dữ, nhìn nhìn Lưu Diệu Văn yên lặng theo ở phía sau, lặng lẽ ở bên tai cậu hỏi, "Cậu cùng Lưu Diệu Văn ầm ĩ cái gì thế, đừng nóng giận, tất cả mọi người đều là bạn tốt."
Chu Chí Hâm không muốn làm Lưu Thanh Thanh lo lắng, cười cười nói, "Tớ không có việc gì, cũng không có giận hắn, cậu yên tâm, tớ cùng cậu đi bắt con cua tiếp!"
Nói xong, Chu Chí Hâm tiếp nhận cái thùng trên tay Lưu Thanh Thanh, nhìn cũng không nhìn Lưu Diệu Văn phía sau, lôi kéo Lưu Thanh Thanh đi lên phía trước, hai người liền ở bờ biển bới cua, nhặt vỏ sò rồi sao biển.
Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm cùng Lưu Thanh Thanh kề tai nói nhỏ liền tức đến hộc máu, Chu Chí Hâm lại còn chủ động rủ Lưu Thanh Thanh đi bắt cua, làm hắn đổ một bình dấm lớn, nếu vừa rồi hắn không tìm đường chết, nói không chừng hiện tại cùng Chu Chí Hâm đi bắt cua là hắn đó.
Càng làm cho Lưu Diệu Văn hộc máu chính là, hai người còn vai sóng vai ngồi ở bãi biển, nhìn mặt trời lặn, quả thực là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, xem đến trong mắt hắn lửa ghen ghét bùng lên, nhưng là không có nửa điểm biện pháp, hắn cũng không dám lại đi chọc Chu Chí Hâm đang giận dữ, chỉ có thể không cam lòng ở phía sau nhìn bọn họ động tác thân mật gặm nhấm nỗi đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip