Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

oOo

CHƯƠNG 1

Cuộc gặp gỡ định mệnh


Vương Nhật Kim Yên là tên của tôi, để sánh được với cái tên vừa nghe đã thấy chói chang ấy là sự ra đời vào độ hè về, ngày tôi cất tiếng khóc cũng là ngày mà xuân vừa qua đi, tôi được tạo hóa ban cho sự sống và được bố mẹ trao cho sinh mệnh vào ngày 5 tháng 5 năm 2000 và nối tiếp cho "sự lấp lánh từ của cải vật chất" ở gia đình tôi là một đứa trẻ mệnh kim xuất hiện trong nhà.

Nhưng xui thay mẹ tôi lại không qua khỏi khi vừa sinh tôi ra vài tiếng, lắm lúc tôi cứ tự trách bản thân mình là một đứa sao chổi hại chết mẹ nhưng cha tôi thì không oán hận gì tôi cả ngược lại cha yêu thương chăm sóc cho tôi thay luôn cả phần mẹ, điều đó khiến tôi rất vui nhưng cũng rất day dứt trong lòng.

Lúc nhỏ tôi thích gì là cha đều vung tiền cho tôi, cha cũng thường đưa tôi đến những buổi tiệc xã giao và dạy cho tôi những kiến thức cơ bản trong kinh doanh, tôi rất vui khi cha dạy dỗ cho tôi như thế nhưng phải nói thật là tôi ghét cái không khí ngột ngạt của những bữa tiệc vô cùng.

Từ nhỏ tới lớn tôi đều gắn liền vớt việc là con nhà trâm anh thế phiệt, là một đại tiểu thư "thiên tài" nhà họ Vương, được người đời trao cho danh hiệu là "đứa trẻ ngậm thìa vàng" từ tài năng, trí thông minh đến gia thế, quyền lực tôi đều không thiếu nhưng lại chẳng lúc nào tôi thật sự vui vẻ khi được khen giỏi giang cả. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn vào gia thế của tôi mà tiếp cận làm quen bất chấp những rủi ro có thể xảy ra nếu ở bên cạnh tôi và thậm chí họ chơi với tôi chỉ vì tiền tài của nhà tôi chứ không phải là vì tính cách của tôi. Và tôi biết dù cho bây giờ tôi có là một giáo sư tiến sĩ đi nữa thì họ cũng chỉ nhìn vào gia thế của tôi, nên tôi chỉ biết học, học và học hiện tại tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh đồng thời bắt đầu học cách tiếp quản tập đoàn của cha tôi.

Tôi dần trở nên khép mình hơn trong cuộc sống mà người người ao ước kia, dần dà trong mắt của tất cả mọi người họ đều nghĩ tôi là một "vị tiểu thư kiêu căng ngạo mạn", dẫu vậy vẫn có rất nhiều kẻ tiếp cận tôi, không vì gì khác ngoài tiền.

Trước đây tôi cũng từng có một cô bạn thân tên là Vân Anh cô ấy rất hòa đồng và hoạt bát, chơi cùng với cô ấy tôi rất vui nhưng trong một buồi chiều mưa tầm tã, tôi đi ngang qua nhà vệ sinh và vô tình nghe tiếng Vân Anh đang nói chuyện với một người bạn khác.

"Con nhỏ tiểu thư đài các Kim Yên ấy cũng chỉ có cái giàu với giỏi nên tôi mới chơi cùng thôi, suốt ngày bắt tôi nghe nào là chuyện cô ta cảm thấy buồn vì mẹ cô ta mất sớm, nào là chuyện cha cô ta cưng chiều cô ta như nào, ôi! Nghe mà mệt bở hơi tai ấy, nói chung là nhàm chán vô cùng."

"Cậu nói thế không sợ Yên nghe được à?"

"Xời có nghe được thì cũng có làm gì được tôi? Chạy về mách cha à?"

Lúc ấy tôi sốc vô cùng nhưng rồi tôi cũng cảm thấy biết ơn ông trời vì đã cho tôi nhận ra bộ mặt thật của Vân Anh.

Sau khi hiểu ra lẽ đó, cảm xúc của tôi đã chai sạn và trên gương mặt từng có những cảm xúc chân thành giờ đây chỉ còn nụ cười công nghiệp thảo mai là tồn tại, những trạng thái tinh thần như hạnh phúc, tươi vui hay gì đó bây giờ chỉ có vàng, bạc và tiền là những "người" duy nhất tôi để thứ đó vào mà thôi.

Đấy là vỏ bọc mà tôi đã dựng lên cho những con người tồi tệ đang muốn tiếp cận tôi tránh xa tôi đôi chút chứ tôi không điên đến thế, tôi chỉ đơn giản là một con người bình thường núp sau lưng vỏ bọc của một tên vô lại mà thôi. Song song với việc duy trì cái "thân phận" biến thái đó, tôi bắt đầu chuyên tâm học tập và đọc nhiều sách hơn nên bằng một cách nào đó tôi vẫn là kẻ biến thái yêu sách hơn con người.

Lâu dần ai ai cũng "biết" tôi yêu vàng hơn bất cứ thứ vật chất hay con người nào khác, vì đôi lúc tình yêu sẽ làm mờ đi lý trí khiến cho con người cứ mãi ngu ngốc mà đâm vào, tôi thì không muốn như thế, tôi không muốn trở thành kẻ điên chỉ vì yêu một ai đó rồi lại đau buồn, xót xa khi có chuyện xảy ra, thật ngu ngốc làm sao. Thà đọc sách cho qua cơn chán đời còn hơn là để tình yêu làm đau mình.

Vì lẽ đó mà tôi chỉ có một tình yêu duy nhất với danh vọng, tiền tài và học thức, đó là những thứ duy nhất có thể chạm đến cảm xúc của tôi nhưng người tính thì không bằng trời tính.

Lúc mà những cảm xúc của tôi chỉ dành cho tiền tài thì ông trời lại dẫn lối đưa tôi về quê ngoại, một làng quê hẻo lánh xa tít ở tận ngoại ô, rồi tôi gặp được em, một người con gái đứng giữa cánh đồng bát ngát, dưới cái nắng ấm dạo xuân về, đôi mắt long lanh như biết nói biết cười, em diện cho mình một chiếc váy trắng cùng mái tóc dài tha thướt đen óng ả hòa cùng hương lúa non khiến cho tôi đắm say mắt nhìn, không cách nào thoát được ra, em giống như một nàng tiên hạ phàm.

Ngày hôm nay gió xuân thổi mạnh cùng với những tia nắng ấm len lỏi phía cánh đồng, tóc em bay phấp phới hệt như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích mà tôi hay xem, những tia nắng hằn lên làn da trắng nõn nà của một thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi. Em lúc ấy cứ tựa như nàng Medusa, đứng giữa cánh đồng thăm thú cũng có thể khiến tôi hóa đá từ lần đầu tiên bước qua. Và thế là tôi đã biết yêu. (Tôi mong đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối tôi biết yêu.)

Tôi đứng nhìn em say đắm đến độ cha tôi dù có gọi cỡ nào cũng không nghe thấy, chỉ khi em đến gần và hỏi tôi với giọng nói ngọt ngào hơn bất cứ loại mật nào mà tôi đã dùng qua chắc có lẽ tôi đã dính phải một loài bùa yêu từ em mất rồi.

"Chị là ai mà nãy giờ cứ nhìn em chằm chằm thế?" em hỏi với đôi mắt tròn xoe trông đáng yêu vô cùng.

"Tôi chỉ là một người đi lang thang bên ngoài rồi vô tình đi ngang qua và va phải vẻ đẹp của em thôi" tôi cười đáp trong vô thức rồi chợt nhận ra 'Chết dở, mình là con gái em ấy cũng là con gái nói thế khác nào đang tự nhận mình là con điên đâu', tôi vội bào chữa.

"À không, phải nói đúng hơn là chiếc váy trắng của em xinh thật có thể cho tôi xin địa chỉ chỗ bán có được không?" tôi thật sự khổ quá mà, lần đầu nếm trải cảm giác yêu mà còn là yêu con gái.

"Bộ váy này là của bà Vy chủ cánh đồng này tặng cho em đó ạ, nếu chị thích thì để em đi hỏi bà ấy giúp chị nhé?" em mỉm cười nói với tôi.

"Cảm ơn em nếu được thì tôi nhờ em nhé." tôi cảm ơn em rồi nghiền ngẫm một hồi lâu cái tên Vy ấy.

'Bà Vy....Bà Vy........Bà Vy........BÀ NGOẠI MÌNH À???'

Phải đó là tên của NGOẠI tôi, tôi bất ngờ rồi tôi hỏi lại em về danh tính của bà Vy.

"Bà Vy mà em nói....Có phải là bà Hà Phương Vy không?"

"Vâng, đúng là bà ấy ạ, mà sao chị biết vậy?"

"Ừm, đấy là...bà ngoại tôi."

"Vậy hóa ra chị là Kim Yên ạ? Bà Vy hay kể về chị với em lắm ạ mà em là Hoàng Thụy Nguyên Khuê năm nay tròn 20 ạ, em là hàng xóm của bà Vy sống ở căn biệt thự kế bên biệt thự nhà bà ấy ạ"

"Tôi là Vương Nhật Kim Yên, 24 tuổi và là cháu ngoại của bà Vy, rất hân hạnh được gặp em" tôi giới thiệu một cách rập khuôn như đang trong một bữa tiệc xã giao.

'Hmmm 20 tuổi vậy là em ấy sinh năm 2004 à? Mệnh Thủy sao? Hợp nhau đấy' tôi nghĩ.

"Chào hỏi hàng xóm thế là đủ rồi đó Yên vào nhà chào bà một tiếng với cha nào."

Tôi.... Đã gần như quên mất sự hiện diện của cha mình, thật may là ông ấy đã lên tiếng nếu không thì chắc tôi cũng quên luôn là mình có cha.

Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô bé mới quen rồi đi theo cha vào nhà bà.

Trên đường đi cha hỏi tôi.

"Con thích con bé rồi à?"

"Cha đừng hiểu lầm chỉ là chiếc váy của cô bé trông rất đẹp thôi." tôi bị trúng tim đen nhưng vẫn bình thản đáp.

"Thật không?" có vẻ cha tôi rất thích hỏi về vấn đề tình cảm nhỉ?

"Thật mà cha phải tin con." tôi vẫn trả lời một cách bình thản.

"Mà có chắc là thật không?"

"Chủ tịch Vương à, ngài không tin con gái ngài sao?" tôi bông đùa.

"Rồi bỏ qua chuyện đó, mà con có định học lên tiến sĩ không vì dù gì con cũng đậu thạc sĩ rồi."

"Chắc có đó ạ nhưng con đang xem xét có nên học thêm văn bằng hai hay không nữa ạ."

"Yên này, nếu con chán ghét cuộc sống trong một xã hội tài phiệt quá thì cứ làm những gì con thích đi, đừng cố ép bản thân con nữa, con cũng 24 rồi."

Tôi tròn xoe đôi mắt bất ngờ nhìn về phía cha, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng tôi cũng chẳng thể trả lời cho đề nghị đó của cha.

Mới nói vài câu mà chúng tôi đã về đến nhà bà. Tôi và cha vừa bước vào thì người bà tuổi 70 phi nhanh ra như một cơn gió lao đến ôm chầm tôi và cha, thiết nghĩ sao bà lại khỏe đến như thế vậy???.

"Lâu quá không gặp hai cha con, các con có khỏe không, có ăn uống đầy đủ, có biết chăm sóc bản thân, có ngủ đủ giấc,...." và một ngàn câu hỏi khác.

"Mẹ ơi, con với cháu ngoại của mẹ vẫn khỏe." nói xong cha đột nhiên lôi bà ngoại ra góc nhà bỏ mặc tôi đang đứng ngơ ngác cạnh quản gia rồi thì thầm to nhỏ với bà ngoại, nhỏ đến mức cách xa mười mét cũng nghe.

"Cháu ngoại của mẹ hình như thích con bé Khuê hàng xóm, có gì mẹ giới thiệu con bé với Yên giúp con."

"Cha, con đã nói là không phải rồi mà." tôi bất lực gào lên.

Nhưng cha và bà thì lơ tôi luôn.

Sau khi dọn dẹp vali đồ đạc xong, cả nhà tôi cùng ngồi ăn tối với nhau nhưng cả cha và bà có vẻ đều rất thích thú với việc tôi thích ai nên đã rủ cả Khuê qua dùng bữa.

Trên bàn ăn em và....gia đình của em đều lần lượt giới thiệu bản thân cho tôi và cha biết.

"Tôi là Hoàng Dương Minh, là cha của bé Khuê, rất vui khi được ngồi dùng bữa cũng các vị đây" cha của em vừa cười vừa nói, sau đó liền nhìn qua mẹ và em, ý nói, muốn họ giới thiệu bản thân với chúng tôi.

"Tôi là Văn Thụy Nhật Hạ, là mẹ của con bé, gia đình tôi cũng được bà Vy kể rất nhiều về hai người, đặc biệt là về bé Yên, nghe nói con rất giỏi mới 24 mà đã lấy được bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, phải chi thằng con cô nó cũng giỏi được vậy thì chắc giờ cha bọn nhỏ cũng đỡ được phần nào" cô cười tươi, rồi nhìn tôi với vẻ mặt như muốn tôi làm con dâu cô vậy, cha tôi nghe được những lời này, đôi mắt sắt lẻm liếc nhìn, đôi mày chau lại như ai đó cướp sổ gạo nhà ông vậy, nhưng dường như cô không cảm nhận được mùi thuốc súng này mà vẫn nói tiếp.

"Cô muốn giới thiệu con trai lớn nhà cô cho con lắm nhưng tiếc là hôm nay thằng bé phải dự một buổi xã giao, nhưng không sao cả, miễn là con với con bé nhà cô thân nhau thôi cũng đủ rồi" cha của em và em, mắt đanh lại cố ngăn cô tiếp tục nói nhưng vô dụng và thế là tôi lại phải tiếp chuyện với cô.

"Con cảm ơn lời khen của cô ạ, nhưng con nghĩ là không cần thiết để phải giới thiệu con trai của cô cho con đâu." Tôi mỉm cười, đáp lại lời mời gọi làm "con dâu" một cách gián tiếp của cô. Nghe được những lời này cha tôi cười trông mãn nguyện lắm, chả hiểu nổi còn cha con em thì cười gượng gạo, trông khó xử vô cùng rồi kết quả là em chẳng giới thiệu được gì với nhà tôi, ghét thật.

Cả bữa cơm, nuốt không thể trôi nổi, nói chuyện với em thì không được nói mà cứ phải tiếp chuyện với mẹ em về con trai lớn của bà ấy, nghe điếc hết cả tai, dù cho có là cô chiêu con nhà quyền quý thì tôi cũng đâu thể nào bị cấm dùng những từ thô thiển được, tôi bóng đấy, giới thiệu hoài cũng mệt chứ. Dù mới trổ nhưng thật sự thì tôi không có nổi cảm xúc với người con trai nào nổi đâu.

Sau bữa ăn "thân mật" gia đình em chào tạm biệt nhà tôi rồi ra về với giỏ trái cây do chính tay bà tôi hái, em lại một lần nữa biến thành Medusa cùng nụ cười tỏa nắng hóa đá tôi, đến mức mà em quay lưng bước đi về được tới nhà mà tôi thì vẫn chôn chân trước cửa, lúc tôi tỉnh ra thì đã thấy hai cặp mắt thêm đôi kính nữa là bốn cặp đang nhìn tôi chằm chằm với vẻ đánh giá, cha tôi nói:

"Thế mà bảo thích con gái nhà người ta thì không chịu, yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?"

Bà tôi thêm vào.

"Nhìn con bé Yên thế này lại càng giống mẹ nó hơn, khi xưa cũng yêu cha bây từ cái nhìn đầu tiên, dễ thương ghê chưa"

Tôi câm nín, không còn lời gì để bào chữa.

Thấy vẻ bất lực của tôi, cha và bà cười phá lên như đạt được thành tựu gì tuyệt vời lắm, ha, thật vô nghĩa nếu biết trước được như vậy, tôi thà ở lại trong bụng mẹ lâu lâu như kiểu Thánh Gióng còn hơn.

Sau khi bị "sỉ vả" từ cha và bà, tôi đi thẳng một mạch lên phòng vừa đi vừa suy nghĩ về lời nói lúc này của cha
'Yên này, nếu con chán ghét cuộc sống trong một xã hội tài phiệt quá thì cứ làm những gì con thích đi, đừng cố ép bản thân con nữa, con cũng 24 rồi'. Đúng, tôi cũng 24 rồi và tôi thật sự không thích hợp với những buổi tiệc xã giao, với những hợp đồng kinh doanh lằng nhằng ấy, nhưng làm sao được khi nhà họ Vương chỉ có mỗi mình tôi là con là cháu có đủ năng lực để thừa kế. Tôi thích tâm lý học, tôi thích tìm hiểu về cảm xúc sâu thẳm bên trong con người, tôi yêu cảm giác giúp họ bước qua khỏi những cơn đau, những ảo giác của nỗi đau tâm lý gây ra nhưng tôi không thể nào bỏ tập đoàn nhà tôi để trở thành một nhà trị liệu được, tôi cũng chẳng muốn xem nó như một trò chơi để chơi đến khi nào chán thì tôi lại quay về kinh doanh, điều đó thật vô nghĩa.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng, tôi mở ra thì thấy em đang đứng trước cửa, tôi ngơ ngác một lúc lâu rồi em lên tiếng.

"Em qua rủ chị đi chơi, ở trong phòng hoài ngột ngạt lắm á, huống hồ nhà chị có vườn, có đồng đẹp quá nè, ra chơi với em nhé." Em mỉm cười, dưới ánh nắng chiều tỏa vào qua lớp cửa kính, em trông thật đẹp đẽ và khó nắm bắt biết bao.

Không do dự, tôi lập tức đồng ý, theo chân em ra vườn.

Vườn nhà trồng nào là oải hương, cỏ lau, hướng dương, hoa hồng và cả tulip được chia ra thành nhiều khu có cả khu cây ăn quả, những đóa hoa mùa xuân đều cố chen nhau khoe sắc nhưng tất cả đều thua trước sắc đẹp của em.

Em cúi xuống nâng niu một đóa hướng dương, rồi mỉm cười kéo tay tôi cúi xuống, em nói:

"Đóa hướng dương này đẹp và mang ý nghĩa là bình yên đó chị, nó như một đại diện đặc biệt cho tên của chị vậy á."

Tôi bất ngờ, tròn xoe đôi mắt nhìn em, rồi tôi hỏi:

"Em thích nó không, hay chị hái cho em đem về cắm nha?"

Em đáp:

"Thôi, hoa chỉ đẹp và có sức sống khi hoa ở đúng chỗ của nó, em hái đi, rồi đem về cắm, có thể hoa sẽ thích nghi được nhưng sẽ không tươi được lâu như lúc hoa còn trên cành đâu ạ, nếu em làm vậy thì còn gì là hoa nữa, cũng giống như chị, có thể chị rất giỏi ở lĩnh vực này hay bất kỳ lĩnh vực nào đi nữa nhưng chị ở không đúng môi trường mặc dù chị có thể thích nghi được nhưng chị có trụ được lâu không? Đúng không ạ?" Em mỉm cười nhìn tôi, cứ như thể em đọc vị được tôi vậy, em khuyên đúng trọng tâm lắm, một cô bé tưởng chừng rất ngây thơ nhưng lại sâu sắc đến vậy. Em đúng là rất khó nắm bắt.

Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn em, xoa đầu em rồi nói:

"Ừm, em nói đúng, nhưng có lỗ hổng."

Đôi mắt xoe tròn, ngơ ngác nhìn tôi, em hỏi:

"Lỗ hổng gì ạ?"

Tôi cười, nói:

"Hoa khi được hái, nếu bảo quản và chăm sóc tốt thì hoa có thể tươi lâu hơn cả lúc trên cành, chị cũng vậy, chỉ cần trau dồi kĩ năng, chăm chỉ học tập thì cũng sẽ trụ lâu được như hoa được chăm kĩ lưỡng."

"Còn nếu bất quá, thì chị xài hoa giả, nó tươi lâu và gần như là vĩnh cửu."

Em cúi đầu, xụ mặt, chu môi tỏ vẻ giận dỗi, nom rất đáng yêu nhưng xin lỗi em bé, chị không dễ mềm lòng đến vậy đâu, tôi xoa đầu em, rồi em ngước lên nhìn tôi, giọng uất ức:

"Em thấy chị đang có suy tư với cả rõ là chị không thích việc phải thừa kế nhưng chị vẫn tiếp tục ép bản thân nên em mới nghĩ cách để khiến chị vui và dần nghĩ cho bản thân hơn thôi mà, giống như lúc nhỏ, chị thường chăm sóc em vậy đó nhưng mà chắc chị quên rồi, lúc nãy em còn phải giả vờ không biết chị nữa ấy, khó chịu lắm, Kim Yên thật nhẫn tâm."

'HẢAAAAAAA, là sao? Là sao? Là sao? Tôi với em quen nhau từ hồi nhỏ? Sao không có tí kí ức gì vậy chời??? Hồi đó tôi bị té đập đầu vào đâu à? Nào Vương Nhật Kim Yên ráng nhớ coiiii' Tôi bùng nổ suy nghĩ trong nhiều phút nhưng vẫn không nhớ ra, tôi cười gượng nhìn em:

"Thành thật xin lỗi, nhưng chị chẳng nhớ gì về chuyện lúc nhỏ hết, chắc hồi đó chị ngã đập đầu vào đâu rồi quá, xin lỗi em nhiều lắm."

Em vẫn cười dù tôi không thể nhớ ra em:

"Em không trách chị, em nghe bà kể hồi mới về lại thành phố chị bị sốt nặng rồi quên hết kí ức hồi bé, mém tí nữa là chị quên cả nhà luôn rồi, gần mười năm chị không về quê, em cứ đứng ở đồng lúa của bà chờ đợi từ năm này qua năm khác vì đó là nơi kỉ niệm của em và chị đong đầy nhất luôn ấy."

Nhìn em với ánh mắt tội lỗi, sao tôi lại có thể quên được ẻm vậy??? Chuyện tình của tôi, tình yêu của tôi, bạn từ nhỏ của tôi, sao tôi có thể quên ẻm vậy, trời thần đất hỡi.

Tôi chịu.

Ngồi đấu tranh tư tưởng một hồi thì trời cũng sập tối, tôi ngỏ ý đưa em về nhà, em gật đầu.

Tôi cảm thấy thật may mắn khi đường về nhà em lại có hai hàng hoa oải hương bọc đầy vì đi giữa hai hàng hoa ấy là tôi và em giữa khung cảnh chiều sập tối, tôi cứ ngỡ bản thân đang dắt tay em đi vào lễ đường cùng với tôi, thật lãng mạn biết mấy, nhưng khung cảnh tưởng tượng đầy tự luyến ấy của tôi chẳng kéo dài được lâu khi mà hai căn biệt thự được xây dựng quá sát nhau, tôi hận. Đành phải tiếc nuối tạm biệt em rồi bay biến về nhà.

Về tới nhà, đập vào mắt tôi vẫn là những ánh mắt đầy phán xét ấy, cha và bà đã ngồi sẵn vào bàn ăn chờ tôi đưa em ấy về nhà.

"Về rồi ha, không thích mà sao cứ phải đưa người ta về tận nhà mới yên tâm vậy, bé yêu của cha" giọng điệu đầy cợt nhả.

"Em ấy là con gái, về một mình ban đêm nguy hiểm mà."

"Vậy chứ con là con gì? Chưa kể hai cái nhà sát rạt nhau, đi nửa bước là tới vẫn phải dẫn "em bé" về tận cửa mới yên tâm, vậy là không yêu dữ chưa con?"

"Thôi, đừng chọc con nữa, con yêu rồi, được chưa."

Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

"Tình đầu của con mà đúng không? Yêu nhiệt huyết vào, yêu như cha và mẹ con ấy." bà tôi vui mừng nói.

"Cuối cùng thì cha và bà cũng sống tới được ngày con gái không thích con người của cha nói yêu một ai."

"Nhưng mà tình yêu này có sự thử thách cao lắm ấy nha, cố lên, cha ủng hộ."

Cả nhà cười phá lên, bữa tối ngập tràn trong tiếng cười khúc khích, khác hẳn với những buổi tiệc xã giao nhàm chán ấy, sau khi nghe lời khuyên của cha và em, tôi quyết định sẽ làm song song cả hai việc, tôi thích sự bận rộn mà.

"Cha, con sẽ học văn bằng hai ngành tâm lý và con cũng sẽ làm song song cả hai việc luôn ạ."

Cha và bà bất ngờ, họ nhìn nhau rồi quay sang nhìn tôi, cha nói:

"Ổn không, làm cả hai việc cùng một lúc, bận lắm đấy, hay con cứ chọn ngành tâm lý đi, đi theo đam mê của con là được rồi, còn chuyện thừa kế thì cứ để khi nào cha qua đời rồi con lên cũng được."

"Không ạ, nếu làm như vậy thì con cũng chỉ theo đuổi đam mê được một thời gian ngắn thôi, nhưng con thì rất tham lam, cha biết mà nên con sẽ làm cả hai."

"Rồi, tùy con, nhưng mà sẽ rất bận đấy, sẽ không có đủ thời gian để con theo đuổi người ta đâu."

"Cha yên tâm, con có cách riêng của con."

Sau bữa ăn, tôi không về phòng ngay mà đi ra ngoài vườn, hái đóa hướng dương lúc chiều em nâng niu về, phơi khô và ép thành một cái ngăn sách, tôi muốn mang theo và nhìn ngắm đóa hoa mà em đã thích và nói nó chính là đại diện đặc biệt của tôi mãi mãi.

Cha tôi thường nói, mẹ là tất cả của ông, vậy có thể nào, khiến em trở thành thế giới của tôi không?

____Hết chương 1____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip