Chương 2: Táng cây.

o0o

CHƯƠNG 2

Táng cây


Từng vạt nắng xuân ấm áp, dịu dàng đang len lỏi qua khung cửa sổ cũ kĩ, xuyên qua từng táng cây rồi in hằn lên gương mặt đang say giấc của tôi, ánh nắng ngày xuân len lỏi vào phòng báo hiệu cho tôi biết trời đã sáng rồi.

Tôi mở mắt nhìn ra cửa sổ, rồi liếc nhìn đồng hồ kim giờ kim phút đã chỉ đến 5 giờ 30 phút, nhưng cả người tôi vẫn không cử động chỉ lười nhác nằm mãi trên giường, vì không biết đã bao lâu, bản thân mới được nghỉ ngơi một cách thoải mái đến vậy và tôi càng không muốn thoát khỏi sự thoải mái này. Nhưng cuối cùng thì lý trí vẫn ngăn sự biếng nhác của tôi lại, tôi ngồi dậy, bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì cũng đã 6 giờ 15 phút, tôi xuống lầu ăn sáng.

Vừa xuống tới bếp, tôi đã thấy cha và bà ngồi sẵn ở bàn chờ tôi, không biết họ đã chờ bao lâu nhưng trông thức ăn vẫn còn ấm nóng, tôi liền hỏi "Cha với bà chờ con có lâu không ạ? Đồ ăn là được hâm lên khi con xuống hay là vốn mọi người chỉ vừa mới ngồi vào thôi vậy?"

Cha và bà nhìn nhau, mỉm cười dịu dàng, rồi cha nói: "Ôi trời, mới mở mắt đã tràn ngập câu hỏi rồi, không lâu, cha với bà con mới ngồi xuống thì con đã mở cửa bước vào rồi, yên tâm, con không muộn mà huống hồ gì lâu lâu gia đình mình mới được nghỉ ngơi, con ngủ thêm chút lại càng tốt chứ sao."

"Nhưng mà lý trí của con quá mạnh, dù có ra sao nó cũng bắt buộc con phải thức dậy dù bản thân không hề muốn ạ, tại hôm nay con dậy trễ hơn mọi khi nên con sợ mọi người chờ."

Bà liếc nhìn đồng hồ rồi nói: "Bé Yên à, con có nhìn đồng hồ không vậy? 6 giờ 20 mà đã trễ thì 7 giờ chắc là muộn rồi, bà với cha con còn sợ con dậy sớm quá không có gì ăn nên phải dậy sớm cùng con đây, dậy sớm thật sự là rất mệt con ạ."

Tôi cười hì hì trước câu bông đùa của rồi lễ phép mời cả nhà dùng bữa.

Phải chăng hạnh phúc cũng chỉ đơn thuần là một bữa sáng tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp của gia đình. Nhưng vẫn có vài điều khiến tôi thắc mắc, từ hôm qua, cha và bà trong mỗi bữa ăn cứ mãi nhìn xuống phía cửa tầng hầm, liệu thật sự là có bí ẩn gì đó hay chỉ là do tôi đa nghi?

Ăn xong, tôi ra vườn thăm những đóa hoa hôm qua em nhìn ngắm, hôm nay những đóa hoa ấy lại càng trở nên sinh đẹp và lộng lẫy hơn, chúng tỏa sáng dưới nắng sớm, trên lá còn vương chút sương đêm qua đọng lại, mùi hoa thơm ngát hòa vào cái dịu dàng, thanh mát của gió xuân, một cảnh sắc tuyệt đẹp và trong lành, tôi nằm xuống giữa những luống hoa tươi thắm, tôi nghĩ về em, những đóa hoa này như đang tượng trưng cho sắc đẹp của em trong đôi mắt kẻ si tình là tôi vậy, nhưng câu nói hôm qua là sao? Tôi với em đã từng quen biết nhau à? Từ bao giờ nhỉ? Sao tôi lại quên? Có nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu tôi hệt như từng sợi tơ nhện đang móc nối với nhau thành màng rồi mãi chồng chất chồng chất thành núi khiến tôi chẳng thể thoát ra, bỗng một giọng nói dịu nhẹ, ấm áp cất lên đánh tan mê cung của sự chất vấn: "Chị tính ngủ ở đây luôn ạ?" Vừa mở mắt, hình bóng em đã đập vào, mái tóc dài óng ả xõa xuống, em cúi người nhìn tôi với ánh mắt long lanh, xác định được danh tính của người trước mặt, tôi liền đáp với giọng đùa giỡn: "Ở đây không khí trong lành, dễ chịu, đã vậy còn có hoa thơm thì tội gì phải thức". Em mỉm cười, nói: "Nghe chị mô tả có vẻ như chị rất thích khu vườn này, khác với chị hồi nhỏ chỉ thích trèo cây chứ không thích hoa". Tôi tắt chế độ giỡn hớt, nụ cười trên môi thu lại, trầm tư 'Lại thêm một dữ kiện lúc nhỏ khác, là sao trời, khó hiểu quá'. Em thấy không khí đột nhiên thay đổi, thắc mắc hỏi: "Chị thật sự không nhớ về những chuyện lúc nhỏ ở nhà bà của chúng ta sao? Những ký ức vui vẻ, những lời hứa hẹn lúc nhỏ ấy, chị quên hết rồi ạ? Trên thành phố chị có bị đập đầu vào đâu không thế? Cũng chưa đến tuổi mắc bệnh Alzheimer mà?". Tôi bất lực nói: "Xin lỗi em nhưng chị thật sự không nhớ, chị không nhớ lúc trước chúng ta đã gặp nhau và cũng không nhớ được những ký ức mà em luôn trân quý, chị cũng chẳng biết vì sao lại thành ra như vậy cả, chị chỉ nhớ rằng bản thân luôn chưa từng thân thiết với ai ngoài một người bạn cũ". Em nghe và sâu trong đáy mắt em là sự thất vọng, toàn bộ cảm xúc biểu hiện trên khuôn mặt thanh tú ấy dù chỉ thoáng qua nhưng đều được tôi thu gọn vào tầm mắt, lặng lẽ khắc sâu vào lòng để không còn một lần nào tôi khiến em thất vọng như thế nữa. Tôi ngồi dậy, rời xa những đóa hoa, nhẹ nhàng ôm lấy em, thủ thỉ câu: "Xin lỗi", em cất sự thất vọng vào lòng rồi dang tay ôm tôi bảo: "Không sao, em không giận, nếu chị không nhớ được ký ức đó thì em sẽ giúp chị".

Toàn bộ cuộc trò chuyện và những hành động ôm ấp giữa tôi và em đều nằm gọn trong tầm mắt của bà qua ô cửa sổ, thấp thoáng tôi đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bà, lo lắng? Vì điều gì? Vì chuyện tôi mất trí hay ẩn sâu bên trong còn có một lý do nào đó mà tôi chưa từng được nghe qua? Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ đến việc đi tra hỏi bà nhưng tôi thừa biết ở cái nhà này kẻ ngốc không thể sống nổi huống hồ gì bà tôi còn là chủ nhà, chút mánh khóe nhỏ bé của tôi làm sao đấu trí lại bà, chẳng thà tự mình điều tra. Tôi dẹp mớ suy nghĩ bồng bông sang một bên nhìn em nói: "Ngồi ngoài này hoài cũng chán lắm, em có muốn vô phòng chị chơi không?"

Em cười nhìn tôi đáp: "Hơi thất lễ nhưng mà em muốn đi ạ, em muốn biết liệu phòng chị có bừa bộn như lúc nhỏ nữa không?"

Tôi nhìn em cười tim cũng bất giác run lên, muốn nói bản thân chưa từng bừa bộn nhưng không muốn phá hoại nụ cười này nên đành thu lại.

Nụ cười của em hệt như một chất xúc tác khiến tôi càng muốn biết những ký ức lúc nhỏ của chúng tôi là như thế nào.

Rời khỏi khu vườn, tôi dắt tay em vào nhà, cùng nhau đi lên cầu thang, mở cửa vào phòng em ngạc nhiên giọng nói pha chút buồn bã: "Em nhớ trước đây, chị không thích ở phòng cao, chỉ thích nơi có thể ẩn nấp được như tầng hầm, nghe bà kể chị còn nằng nặc đòi phải ngủ dưới tầng hầm, lúc đó rõ là phòng chị có rất nhiều tranh ảnh, tất cả đều là hình ảnh của chúng ta, do mất trí nhớ nên chị mới quên đi nổi sợ của mình sao?".

Tôi ngây người trước câu nói của em, tôi sợ bóng tối và nơi ẩm thấp làm sao thích tầng hầm được? Tranh ảnh? Trước giờ tôi chưa từng treo bất kỳ thứ gì như thế, không để tôi hoàn hồn em tiếp tục nói: "Căn phòng này đối với em, lạ quá, khác xa với chị lúc nhỏ, lúc nhỏ chị ghét nhất màu xanh em hỏi thì chị nói vì đó là màu mà em gái của chị thích, chị thì thích màu mè có phần bánh bèo nữa nhưng nơi này không phải quá đơn giản và hiện đại sao? Mất trí nhớ là có thể quên bản thân mình trước kia từng thích gì sao ạ?". Nói xong em nhìn tôi, tôi thì đứng ngơ ra như trời trồng, không giấu nổi sự bất ngờ nói với em: "Chị sợ bóng tối, ghét nơi ẩm thấp, thích ở trên cao, thích màu xanh than và quan trọng hơn chị là con một, em nói chị có em gái, chuyện đó không thể xảy ra được, sinh chị ra, mẹ liền mất thì làm sao mà...". Nói chưa hết câu tôi liền nhận ra có điều gì đó không ổn, tôi mỉm cười nói với em: "Được rồi, dừng lại ở đây nhá, em về trước đi, hình như chị nhớ ra gì đó rồi, chị cần một mình để sắp xếp lại suy nghĩ". Nói xong em nhìn tôi nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa bước ra ngoài, cửa vừa đóng, tôi liền ngồi thụp xuống giường suy tư, suy đi nghĩ lại chỉ còn một trường hợp duy nhất, chỉ có thể là tôi có một người chị sinh đôi, nhưng vấn đề là chị ấy ở đâu, không lẽ thật sự là ở tầng hầm? Và tại sao chị ấy lại ghét tôi? Tôi nhớ đến những ánh mắt khác lạ của bà và cha trong mỗi bữa ăn tôi dám chắc rằng nếu tôi hỏi bà và cha họ sẽ từ chối trả lời nên sau khi ăn tối xong, chờ mọi người ngủ hết, tôi sẽ hành động.

Lên kế hoạch tác chiến xong xuôi, nhìn đồng hồ đã 18 giờ, tôi mở cửa đi xuống nhà bếp, ngồi vào bàn chờ cha và bà ra ăn tối, 18 giờ 05 phút, cả bàn ăn đầy đủ ba người với những món ăn hấp dẫn, tôi cất tiếng nói với cha: "Cha, con muốn thừa kế."

Bà và cha nhìn tôi với vẻ bất ngờ ngồi bà hỏi: "Bé Yên, con chắc chưa? Cực lắm đấy, chẳng phải con nói con còn muốn học văn bằng hai sao? Tự nhiên lại muốn thừa kế rồi?"

Tôi trả lời: "Dạ không có gì, chỉ là vì con thấy mình nên làm tốt bổn phận của người thừa kế, dù gì con cũng không thể nào làm được hai nghề cùng một lúc."

cha và bà nhìn nhau cười mãn nguyện rồi cha rời khỏi bàn ăn đi lấy một tờ đơn, đặt lên bàn rồi nói: "Cha chuẩn bị hết rồi chỉ chờ con ký thôi."

Tôi đọc kỹ càng tờ đơn rồi vừa ký vừa nói: "Cha gấp đến vậy ạ?" 

Cha nhìn chữ kỹ trên giấy rồi cười tươi, nói: "Gấp chứ, hiếm khi niềm tự hào của gia đình đề nghị một thứ gì đó mà."

Tôi cười thầm, kế hoạch bước đầu đã hoàn thành, sau khi ký xong xuôi cha tôi đưa tờ giấy cho bác quản gia, dặn dò cất giữ cẩn thận, tôi vẫn như mọi khi cười nói với bà và cha rồi vừa ăn tôi vừa quan sát ánh mắt của hai người, quả nhiên vẫn là nhìn về phía cửa tầng hầm, nhưng liệu mọi chuyện thật sự đơn giản như vậy? Họ đều là những người thông minh sao có thể lộ liễu đến thế?

Ăn xong tôi lên phòng, nhìn ra cửa sổ, cứ suy nghĩ mãi về những ánh mắt của người thân và những miêu tả của em về người chị song sinh của mình, suy nghĩ về lý do tại sao bà và cha lại giấu tôi.

0 giờ, sau khi xác nhận mọi người đã ngủ say, tôi đi đến cửa tầng hầm loay hoay tìm chìa khóa, tìm khắp mọi ngóc ngách cuối cùng nó lại ở dưới bàn ăn trong phòng bếp, tôi mở cửa, cẩn thận đóng lại và bật đèn flash điện thoại lên để dò đường, tầng hầm này quá sâu, quá tối, từng bước chân của tôi nặng nề, cơ thể tôi run lên từng hồi vì căn bệnh sợ tối của bản thân, tôi đi mãi đi mãi mới đến, đập vào mắt tôi là một người con gái với vẻ ngoài giống hệt tôi đang ngủ say trên chiếc giường cũ nát, quần áo đều là những bộ đồ tôi đã vứt đi, đầu tôi không thể suy nghĩ được gì ngoài câu 'Sao chị tôi lại phải chịu khổ thế này?', kinh hãi đến nỗi tôi làm rơi cả điện thoại, động tĩnh ấy đã làm chị tôi thức giấc, chị mở mắt, bật đèn, rồi bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nhưng chỉ trong giây lát, chị đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dùng đôi mắt chứa đầy nỗi hận thù để nhìn tôi rồi hỏi: "Cô là Kim Yên? Đến đây làm gì? Làm sao cô có thể vào đây, hay để tôi đoán nhé? Họ cứ nhìn chằm chằm vào đây mỗi bữa cơm nên cô mới xuống phải không?"

Đến cả giọng nói của chị ấy cũng giống tôi, tôi hoàn hồn trả lời câu hỏi của chị: "Vâng, ngoài ra còn có nhưng chi tiết do Khuê nói nên em mới tìm đến đây".

Nghe đến Khuê đôi mắt chị ấy liền dịu lại, nhưng chỉ trong chốc lát liền trở nên hung dữ, nắm lấy cổ áo tôi rồi gào lên: "Sao mày biết Khuê?".

Tôi bình tĩnh giải thích: "Em ấy nhận nhầm em thành chị".

Tôi đưa tay xoa đôi tay đang run rẩy vì gồng mình của chị, hành động của tôi khiến chị ấy dịu lại, buông tay rồi nhẹ nhàng hỏi: "Hành động của cô hình như rất khác họ".

"Họ? Ý chị là bà và cha sao?".

"Cô còn được quyền gọi họ là "bà" và "cha" à? Đúng là niềm tự hào của nhà họ Vương ha". Chị ấy cười khinh bỉ, giọng nói pha lẫn nỗi hận thù.

"Họ đã đối xử với chị tệ bạc đến mức nào vậy?". Tôi đau lòng, hỏi

"Đến mức nào à? Cô tự đi mà nhìn, có con người được đối xử bình thường nào mà phải sống dưới tầng hầm bao giờ chưa? Quần áo chắc cô cũng nhận ra toàn là đồ đạc cũ mà cô vứt bỏ cả ấy".

"Chị có muốn ra ngoài không?"

"Cô có thể giúp tôi à?" chị nghi hoặc nhìn tôi.

"Có thể". Giọng điệu tôi chắc nịch  trả lời chị.

"Nhưng trước khi ra khỏi đây, có thể cho em biết, tại sao chị nhận ra lý do em xuống được đây không?"

"Đoán đại thôi, vì trước kia chỗ này họ từng nhốt mẹ, họ cũng suốt ngày nhìn vào nên tôi tò mò đi xuống, rồi cuối cùng, nơi đây thành nhà tôi, có lẽ đó cũng là lý do mà từng ấy năm cô không xuất hiện ở đây."

"Nhốt mẹ?"

"Ừ, nhốt mẹ."

"Chẳng phải mẹ đã chết sau khi sinh chúng ta ra à?"

"Lúc trước tôi cũng tin như vậy đấy, tôi còn tưởng cô cùng một lũ với họ nên mới không bị nhốt ở vùng quê hẻo lánh này, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, bị lừa dối thôi."

Tôi chết lặng trước toàn bộ sự thật, tôi đau đớn cho mẹ, chua xót cho chị, thật không thể ngờ được gia đình mà tôi luôn yêu quý trân trọng lại là những còn quỷ không có trái tim, tôi ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, chị thấy biểu hiện của tôi liền đổi thái độ, dìu tôi ngồi lên giường, rót cho tôi một cốc nước.

"Bình tĩnh lại, em như thế thì sẽ bị nhốt giống mẹ và chị đấy, nước này, uống đi."

"Chị đổi cách xưng hô rồi à, vậy chị còn ghét em nữa không?" Tôi nhấp ngụm nước rồi hỏi chị.

"Không, lúc trước là do chị nghĩ em cùng một lũ với họ nên mới ghét nhưng nhìn thái độ của em lúc này thì chúng ta chẳng khác gì nhau."

"Nhưng theo lời Khuê nói thì lúc nhỏ chị vẫn được ra ngoài đúng không?"

"Ừ, nhưng lên 10 thì chị không được phép ra ngoài nữa."

"Khuê đã từng gặp mẹ ở đây chưa?"

"Chưa, vì mỗi lần Khuê xuống đây thì đều được sắp xếp như một căn phòng bình thường còn mẹ thì bị nhốt ở trong phòng khác."

"Tại sao lên 10 thì chị hoàn toàn bị nhốt vậy?"

"Tại vì mẹ chết nên chị bị thay thế."

Tôi như không tin vào tai mình, những chuyện khủng khiếp như vậy thế mà lại diễn ra trong gia đình tôi, thật ghê tởm.

"Mặt em cắt không còn giọt máu rồi kìa, bình tĩnh đi, mai em còn phải diễn trước mặt họ nữa đấy."

"Chị, chị muốn ra ngoài không? Em giúp chị."

"Giữ mạng em trước đi. Có thể ánh nhìn đó của họ là cái bẫy để em vào đây."

"Em có từng nghĩ đến trường hợp đó rồi, nhưng để em tiết lộ cho chị biết nhá, trước khi xuống đây em đã làm xong thủ tục thừa kế rồi, hiện giờ em mới là chủ nhà."

Chị nhìn tôi, bất ngờ đến tròn xoe mắt, cười lớn nói: "Không hổ là niềm tự hào, em chỉ nghi ngờ thôi mà đã làm thật luôn à?"

"Trước sau gì cũng phải làm thì thà làm một cú hoành tráng vẫn hơn." tôi cười, đáp lại chị.

"Vậy ý em là chúng ta bỏ trốn cùng nhau hả? Còn Khuê? chị không muốn xa con bé."

"Nói thật thì em cũng không muốn xa em ấy, có lẽ chúng ta đã cùng tương tư một người mất rồi, nhưng em không phải là người đã cùng em ấy tạo ra những hồi ức tốt đẹp, em chỉ là một người có vẻ ngoài giống chị thôi."

Chị nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu, nhẹ nhàng xoa tay tôi an ủi cho tình cảm sai trái này của tôi, cứ tưởng ông trời sắp đặt cho tôi và em nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ là người đến sau không những thế còn có một sự thật kinh hoàng đằng sau cái mác gia đình đẹp đẽ này. Tất cả như muốn nuốt chửng tôi.

"Nhưng mà nếu cả hai cùng bỏ trốn thì sẽ phiền phức lắm, họ sẽ lục tung khắp nơi để tìm chúng ta."

"An toàn là trên hết, em đừng làm thế, họ không phải dạng vừa như em nghĩ đâu, còn bé Khuê, em ở ngoài nhớ bảo vệ con bé, họ chẳng khác mãnh thú là bao đâu, cẩn thận họ lại xé xác con bé và gia đình con bé."

"Vâng, em biết rồi, em sẽ bảo vệ hai người nhưng mà ngoài lề một chút, chị tên gì vậy?"

"Kim An, mẹ thường gọi chị như thế, mẹ lúc nào cũng muốn gặp em đấy, nhưng những con mãnh thú đó thì lúc nào cũng kêu mẹ không xứng đáng để gặp em, đáng ghét lắm nên em phải càng cẩn thận trước mặt họ."

"Chị, vậy mẹ đã chết như thế nào?" giọng tôi run rẩy tuy tôi đã có thể đoán ra được đôi chút nhưng vẫn vô cùng sợ hãi và cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi chị.

Chị trầm tư nhớ lại ký ức khủng khiếp đó, giọng điệu đau đớn pha hận thù, nhìn tôi rồi nói: "Rất dã man, nhưng chị không được chứng kiến, chị chỉ nghe tiếng thét đau đớn của mẹ trong nhiều giờ, từng tiếng gào thét lúc đó thiêu đốt lòng chị thành tro, nhưng bản thân chị lại bất lực gào khóc, gọi mẹ, họ thấy phiền nên trói chị lại bịt miệng chị lúc đó ngoài cơn đau xé lòng ra thì chị chỉ nghe họ nói sẽ chôn xác mẹ dưới táng cây phượng vĩ trong vườn hoa thôi."

Tôi nghe xong cũng chỉ biết khóc trong lòng đau đớn, rốt cuộc họ có phải là con người không huống hồ gì bà còn là người đã sinh ra mẹ, mẹ và chị đã làm nên tội tình gì chứ? Và tại sao chỉ có mình tôi là yên ổn?
Chị ôm tôi vào lòng an ủi, như nhìn thấu được trong đầu tôi đang suy nghĩ điều gì chị nói: "Không phải lỗi của em, đừng tự trách, có trách thì trách họ vô nhân đạo, mẹ và chị đều không trách em."

Tôi cố dừng lại những giọt nước mặt, gạt đi nỗi đau buồn, ánh mắt đanh lại, dần trở nên kiên định nói với chị: "Em sẽ cố gắng cứu chị ra, tác hợp chị với bé Khuê rồi trả thù cho mẹ."

Chị cười dịu dàng, rồi nghiêm khắc dạy bảo: "Tác hợp thì được còn chuyện trả thù thì cùng lắm là em chỉ được tống họ vào tù thôi chứ không được giết người."

Tôi gật gù đồng ý tuy không cam lòng nhưng nếu tôi vào tù thì sẽ không ai bảo vệ chị, chị chịu thiệt quá nhiều rồi.

Gần 2 giờ sáng, tôi tạm biệt chị rồi quay về phòng, an toàn là chưa ai phát hiện ra, nhưng sự thật hôm nay đã khiến tôi quá ghê tởm và khinh miệt, họ có thật sự là những người thân mà hằng ngày vẫn dịu dàng, yêu thương tôi hay không?

Tôi trằn trọc cả đêm chẳng thể ngủ được, tôi suy nghĩ cách thu thập bằng chứng để tố cáo họ, tìm cách đưa mọi tội ác ra ánh sáng, tìm cách cứu chị và cuối cùng là tìm cách bảo vệ mọi người, chị đã rất kiên cường suốt 24 năm, sống như thế mà vẫn chưa phát điên.

Nhưng liệu tôi có nên tin chị 100% không?

Cảm xúc của chị chuyển biến rất nhanh, cách xưng cũng đổi với tốc độ chóng mặt.

Nhưng cha và bà cũng thế, cũng không đáng tin, tại sao họ lại giấu chuyện tôi có một chị gái?

Tại sao họ lại có những hành động đáng ngờ đến vậy?

Tại sao họ lại nhốt chị dưới tầng hầm?

Còn... Dưới táng cây phượng vĩ, có thật sự là xác mẹ ở đó không?

Liệu ai mới thật sự là kẻ ác trong câu chuyện này?

Tôi chẳng khác nào một con rối bị người khác điều khiển trong một vở kịch đầy bi ai.

Táng cây phượng vĩ chính là điểm mấu chốt để giải quyết tất cả mọi chuyện.

Mới hôm qua tôi còn xem tình yêu là thứ duy nhất tôi khó lòng hiểu được, mới hôm qua tôi còn mơ mộng về một tình yêu đẹp đẽ, mới hôm qua tôi vẫn còn nghĩ tình yêu là thứ duy nhất tôi còn thiếu.

Bây giờ tôi hình như đã chẳng còn gì nữa, kể cả niềm tin tôi còn không thể giữ được, tôi không thành công như những gì tôi đã tưởng, tôi thất bại hơn cả một người lang thang, có chắc rằng táng cây sẽ trả lời cho tôi không?


____Hết chương 2____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip