Chapter 1: Một ngày mưa.

Lưu ý: chap 1 sẽ bắt đầu dưới góc nhìn của Chính Hào.

===================================

Ngày hôm đó, là một ngày mưa.

Khi tôi vừa quay trở lại trường để bắt đầu năm thứ tư tại trường đại học K, tôi bỗng được giao một nhiệm vụ từ thầy Dân, thầy nhờ tôi hướng dẫn cũng như thay thầy chăm sóc một em sinh viên năm nhất, tôi đã định không nhận lời cho đến khi tôi thấy tấm ảnh nằm trong tay thầy ấy.

Tôi cảm giác như vầng trăng của tôi đang xuất hiện trước mắt, vầng trăng mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay.

Lập tức, tôi nhận lời ngay. Chà, thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào tôi vẫn là một đứa trẻ được em dỗ dành, vậy mà bây giờ cả tôi và em đã lớn từng này rồi.

"Haha."

Tôi không kiềm được mà cười trong khi thân mình đang chạy đi tìm em, tuy rằng bên ngoài đang mưa, nhưng tim tôi lại nóng như thể mặt trời đang nằm kề bên tôi vậy. Tôi chạy, chạy mãi, nhưng tại sao tôi vẫn chưa gặp được em?

Tôi nghe thầy bảo rằng em đã đến trường, tuy chưa biết về chuyện có người hướng dẫn nhưng nếu em vẫn như khi anh mới gặp em thì em nào phải dạng người thích đi lung tung...

Nhưng cho dù em thay đổi, em vẫn mãi là Khả Hy của lòng anh.

Làm ơn, hãy để anh có cơ hội gặp lại em.

Anh nhớ em, Khả Hy à.

Tôi chạy, chạy mãi, đã bao lâu rồi tôi cũng không biết, sau chuyện này chắc tôi thành tên điên trong mắt mọi người mất.

Tóc tôi bay tứ tung, có lẽ do tôi chạy hơi quá, nhưng khi tôi ngước mắt lên, mái tóc quen thuộc tựa như profile em gửi cho thầy, phải chăng tôi đã tìm đúng chỗ? Tôi cố gắng nhìn kĩ hơn trước khi bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi nhìn lên nhìn xuống liên tục, và rồi tôi không thể nào chắc chắn hơn, đó chính là em, người tôi hằng muốn gặp, thiên thần của tôi, vầng trăng của tôi, thế giới của tôi.

Sau khi chỉnh chu lại mái tóc, tôi từ từ đến gần em, bỗng nhận ra từ khi nào em trở nên nhỏ bé như vậy, từ khi nào mà em trông yếu ớt như thế, em có nhớ tôi không? Em có nhận ra tôi không? E rằng...chuyện đã xưa, người cũng cũ, tôi cũng chỉ gắn bó với thời thơ ấu của em, em không nhớ...cũng là chuyện thường. Tôi bây giờ cũng trông không giống lúc nhỏ, đương nhiên em sẽ không nhận ra...

Nhưng tôi vẫn ôm niềm hi vọng rằng em sẽ nhớ.

Sau đó tôi vẫn không thể đến gần đủ để chào em, tôi lại lo lắng, lý do vì sao tôi cũng không rõ. Tôi cảm thấy như mình sắp khóc, đã bao lâu kể từ lần cuối tôi rơi nước mắt nhỉ? Không, tôi đã không còn nhớ nữa rồi. Tôi cố gắng kiềm nó lại và chính thức đến gần em.

"Chào em, rất vui được gặp em."

Câu ngỏ lời của anh có lạ quá không? Liệu nó sẽ làm em sợ chứ?

Tôi bồn chồn mà suy nghĩ trong lòng, nhìn vẻ mặt hoang mang của em tôi không kiềm được mà xin lỗi, nhưng còn em, em vẫn giữ nụ cười ấy, tựa như ngày đầu tiên anh gặp em, em vẫn giữ tính cách ấy, y như lần đầu tiên em giúp đỡ anh, em vẫn giữ niềm đam mê ấy, y như lời hứa khi chúng ta chơi cùng nhau.

Sau một hồi nói chuyện...
Dường em thật sự không nhận ra anh.

Anh nên cảm thấy gì ngay lúc này? Đau buồn? Chua xót?

Pfft...Đó sẽ chẳng phải điều mà Khả Hy muốn anh cảm nhận đâu nhỉ? Em đã từng bảo anh 'phải luôn tươi cười' mà...

...Mọi chuyện, rồi sẽ ổn thôi. Anh tin rằng một ngày nào đó, em sẽ nhận ra anh.

Hôm nay trời mưa, tựa như bầu trời đang khóc thay cho tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip