chương ³

Gió đông đã dịu dần khi Park Dohyeon trở về từ chuyến thị sát vùng biên. Lúc này, trời chưa sang xuân, nhưng trong lòng chàng đã trĩu nặng bởi những tin tức từ triều đình: giặc phương Bắc có dấu hiệu khuấy động, kho lương lại đang thiếu hụt. Càng là Thái tử, chàng càng hiểu rõ mình không có quyền để tâm đến chuyện riêng của bản thân được.

Chuyến đi kéo dài hơn một tháng. Đối với Dohyeon, thời gian ấy chỉ là một chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ, còn với Choi Wooje lại là những ngày tự do hiếm có.

---

Sáng hôm ấy, khi Park Dohyeon vừa đặt chân qua cổng Ngự tiền, không ai báo trước sự có mặt của chàng. Thái tử vốn không ưa nghi thức rườm rà, đặc biệt là khi tâm trí đang bận trăm mối lo.

Đi qua hành lang phía Tây tẩm điện, chàng chợt nghe tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Là giọng của ai đó, nhẹ như gió mùa xuân chạm khẽ vào tai của chàng.

Chàng dừng bước, đứng đó quan sát.

Qua bức rèm lụa mỏng treo nơi mái hiên, chàng thấy cậu Choi Wooje  đang ngồi xổm dưới bóng râm đầy nắng, tay áo xắn cao, chăm chú cùng cung nữ Eunmi trồng một luống hoa cải bên tường.

“Phải chôn rễ sâu hơn, hoa mới không bị gió làm đổ!” Wooje vừa nói vừa cười rạng rỡ, má hơi ửng hồng trong tiết lạnh, ánh mắt long lanh như thấm ánh trời. Khi cậu ngẩng đầu lên, vô tình chạm ánh mắt của Dohyeon đang đứng yên bên hành lang.

Nụ cười ấy khựng lại.

Cung nữ giật mình quỳ sụp:
“Thái… Thái tử điện hạ!”

Wooje đứng dậy chậm rãi, không vội vàng cúi chào như những phi tần khác, mà chỉ hơi nhún người, giọng bình thản:

“Thần… chào mừng điện hạ hồi cung.”

Dohyeon không nói gì.

Chàng nhìn cậu một lúc lâu. Cảnh tượng ấy một thiếu niên trắng trẻo, tay lấm bùn nhưng ánh mắt lại trong veo, gương mặt nhuốm nắng như một bức tranh hiếm hoi trong thế giới u tối đầy tính toán của cung đình.

Vẻ vô ưu ấy khiến trái tim chàng, vốn như một mặt hồ đóng băng, khẽ rung lên một nhịp.

---

Tối hôm đó, khi cung nhân dọn cơm vào nội điện, người ta phát hiện một điều chưa từng xảy ra suốt hơn tháng qua:

Thái tử Park Dohyeon dùng bữa tại tẩm điện của mình.

Và hơn thế nữa chàng truyền gọi Choi Wooje cùng dùng cơm.

Wooje có hơi bất ngờ, nhưng không thể từ chối.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Không ai nói gì. Tiếng bát đũa va nhau khẽ khàng, hương canh kim chi bốc lên thơm lừng.

Một lúc sau, Dohyeon buông đũa, nhìn thẳng vào Wooje.

“Cậu… có vẻ hợp với cuộc sống trong cung lắm nhỉ”

Wooje đặt bát xuống, ánh mắt vẫn không hề tránh né.
“Cung là nơi giam người. Nhưng có giam được lòng ta hay không, là chuyện khác.”

Dohyeon không nói gì, chỉ hơi nhếch khoé môi. Không phải là nụ cười mà là một thứ cảm xúc mơ hồ, khó gọi tên.

---

Đêm đó, khi tất cả đã lui xuống, Thái tử đứng nơi hành lang, nhìn lên bầu trời.

Trăng tròn, sáng như gương. Nhưng chàng không ngắm trăng. Chàng đang nghĩ đến đôi mắt kia đôi mắt không hề run sợ trước quyền lực của chàng, cũng không chất chứa dã tâm như bao kẻ khác trong cung.

Lần đầu tiên, chàng thầm nghĩ…

Có lẽ, sự tồn tại của cậu ấy… không hẳn là phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip