chương ⁴
Mỗi năm một lần, vào đầu xuân, Hoàng cung Joseon tổ chức Yến xuân đình một buổi lễ trang trọng mời các đại thần, sứ thần nước láng giềng cùng thân quyến vào cung, thưởng ngoạn hoa mơ nở, chúc tụng mùa mới.
Choi Wooje chưa từng xuất hiện trước triều thần, càng không nghĩ mình sẽ có mặt trong yến tiệc ấy. Nhưng ba ngày trước buổi lễ, Eunmi đem đến một bộ hanbok lụa màu xanh ngọc cùng một lệnh truyền:
“Thái tử điện hạ muốn tiểu chủ dự yến cùng.”
Wooje ngỡ ngàng, ánh mắt chớp nhẹ.
“Người… muốn ta tham dự? Cùng bao nhiêu người quyền quý ngoài kia?”
Eunmi gật đầu: “Chính là ý của điện hạ. Không ai dám trái.”
Cậu không hỏi gì thêm, chỉ quay đầu nhìn ra vườn cải mình trồng mấy hôm trước hoa đã bắt đầu chớm nở rồi.
---
Hôm đó, trời vừa hửng nắng. Trong Đại Yến Đình, những bức rèm lụa đào tung bay theo gió, khắp nơi vang tiếng đàn tranh, tiếng sáo trúc dịu dàng như nước chảy.
Khi Choi Wooje bước vào, mọi ánh nhìn bỗng chốc dừng lại.
Cậu mặc bộ hanbok xanh nhạt, phần cổ thêu chỉ bạc, mái tóc đen buộc gọn bằng dây lụa trắng. Khuôn mặt cậu không tô son điểm phấn lại thanh tú đến mức khiến người ta lầm tưởng là tiên nữ lạc bước. Nhưng đôi mắt ấy trong suốt, lặng lẽ, có gì đó rất…cuốn hút mới là điều khiến mọi người không thể rời mắt khỏi cậu.
Sứ thần nước Ngụy chắp tay cười nhàn nhạt:
“Thái tử Joseon… quả là có người bầu bạn kỳ lạ. Người kia… là nữ?”
Park Dohyeon ngồi ở vị trí chủ tọa ánh mắt lạnh lùng, đáp nhát gừng:
“Không. Là phi, nhưng là nam nhi.”
Một số đại thần khẽ rì rầm, nhưng không ai dám lên tiếng nhiều. Tuy nhiên, ánh mắt thì vẫn tiếp tục đổ dồn về phía Wooje. Có vài vị công tử trẻ tuổi từ các gia tộc lớn trong triều cũng nhìn theo, thậm chí có người cố tình lại gần bắt chuyện:
“Tiểu chủ là Choi gia sao? Họ Choi vốn nổi danh thanh nhã.”
“Người ta nói trong cung chỉ toàn tranh đấu, nay gặp được tiểu chủ, lại thấy tựa như một cơn gió mát giữa mùa hè…”
Wooje mỉm cười lịch sự, nhưng chỉ đáp vài câu lễ độ rồi lui ra phía sau.
Cậu không quen với những lời khen, càng không hề thích trở thành tiêu điểm. Cậu chỉ muốn yên tĩnh.
Từ xa, Park Dohyeon nhìn thấy hết. Vẻ mặt chàng không thay đổi, nhưng trong lòng… dấy lên một cảm giác lạ.
Rất lạ.
Chàng gọi thị vệ đến, ra lệnh:
“Bảo tiểu chủ Choi đến ngồi gần trẫm. Cách xa những kẻ đang nhiều lời kia ra.”
---
Khi Wooje được đưa về ngồi bên trái Thái tử, cậu hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Chỉ khi tiếng nhạc vang lên lần nữa, cậu nghiêng đầu, nhỏ nhẹ:
“Điện hạ… không cần gọi thần thiếp đến. Nếu phiền, ta có thể lui.”
Park Dohyeon nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi đáp:
“Không phải phiền. Là… không thích người khác nhìn em.”
Câu nói ấy làm Wooje thoáng sững người.
Gió xuân thổi qua hiên, mang theo mùi hoa mơ. Cậu không dám quay sang nhìn, nhưng mặt lại ửng đỏ như má đào đầu mùa.
Trong tim, như có một sợi dây khẽ rung nhẹ.
---
Tối đó, khi lễ hội kết thúc, trong lúc các cung nhân bận thu dọn, Park Dohyeon đứng lặng bên cửa sổ, nhìn ánh trăng phản chiếu trong chén trà đã sớm nguội.
Chàng bỗng nghĩ đến ánh mắt của Wooje dịu dàng, ấm áp khi bị cả đám người vây quanh mà vẫn bình thản như nước.
Chàng không biết từ khi nào, cái bóng lặng lẽ ấy lại khiến chàng chú ý và đặt tâm tư lên nhiều đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip