chương ⁶

Cơn sốt kéo dài ba ngày ba đêm.

Đến ngày thứ tư, trời đổ một cơn mưa nhẹ. Từng giọt mưa rơi tí tách ngoài hiên như tiếng thì thầm của thiên nhiên, mang theo mùi đất ẩm và hoa đào tàn. Trong phòng, Choi Wooje đã có thể tựa người ngồi dậy, chăn đắp ngang hông, tóc được búi nhẹ sau gáy bằng một dải lụa mỏng.

Ánh sáng xuyên qua lớp rèm trắng khiến da cậu càng thêm trong suốt, gần như mờ ảo như bóng nước.

Eunmi cẩn thận dâng bát cháo sen, giọng vui mừng:
“Tiểu chủ đã ăn được rồi, thật tốt quá. Hôm nay da dẻ cũng đã hồng hào hơn rồi ạ.”

Wooje khẽ cười. Cậu chưa bao giờ là người hay yếu đuối, nhưng đợt bệnh này như một vết nứt mỏng trong sự bình thản của cậu để những cảm xúc trước đây chưa từng có dịp nảy mầm.

Một trong những cảm xúc đó, là cái nhìn của người ấy.

Park Dohyeon.

Trong ba ngày này Wooje mê man, người ấy đã ở cạnh không rời. Cậu không nhớ rõ tất cả chỉ lờ mờ cảm thấy những lần bàn tay ấy thay khăn mát, những tiếng gọi trầm ổn bên tai, và hơi ấm từ lòng bàn tay không bao giờ buông khỏi tay mình.

Lúc đầu, Wooje nghĩ đó là mộng.

Nhưng sáng nay, khi tỉnh lại hoàn toàn, người đầu tiên bước vào phòng  vẫn là huynh ấy.

---

Park Dohyeon đứng đó, dáng người cao thẳng, khoác áo choàng tía thêu rồng bằng chỉ bạc. Nhưng ánh mắt lại không còn là ánh nhìn hờ hững mà thường thấy nơi triều đình.

Chàng nhìn cậu thật lâu. Rồi chỉ hỏi:

“Em thấy khá hơn chưa?”

Giọng nói ấy vẫn điềm tĩnh như mọi lần, nhưng lại khiến Wooje cảm giác như vừa được kéo về mặt đất sau một cơn lạc giữa mây.

“Khá hơn nhiều rồi.”
Cậu đáp, mắt không dám nhìn thẳng.

“Ngự y nói em nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Nên em đừng ra gió.”

“Dạ.”
Chữ “dạ” thốt ra rất nhỏ, nhưng lại khiến khóe môi Dohyeon khẽ động.

Chàng đặt một hộp nhỏ bên cạnh gối, rồi nói thêm:
“Là kẹo mơ do Thái hậu gửi tới. Bà nghe tin em ốm nên rất lo.”

Wooje hơi ngẩng đầu:
“Thái hậu…?”

“Ừ. Bà biết em là ‘phu nhân được chỉ định’ nên vẫn luôn muốn gặp, nhưng vì nghi lễ chưa cử hành chính thức, vẫn còn chờ. Tôi chưa cho phép.”

“Vì sao?”

Dohyeon hơi quay mặt đi, giọng thấp hơn thường ngày:
“Vì khi ấy em còn chưa sẵn sàng. Tôi không muốn ép buộc.”

Wooje ngẩn người.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy rằng… người ấy thực sự đã nhìn thấy cậu  không phải như một kẻ được ban tặng, không phải một món đồ hoàng thất mà là một con người.

Một con người có suy nghĩ, có lựa chọn, có sự tự do cậu hằng quý trọng.

---

Ngày hôm đó, Park Dohyeon ở lại lâu hơn bình thường. Không hẳn là trò chuyện chỉ là ngồi đó, đọc tấu chương, thỉnh thoảng lại quay sang dặn dò:

“Đừng ngủ nghiêng bên trái, dễ đau ngực.”
“Cháo sen này có thể thêm chút gừng, em đỡ buồn miệng hơn.”
“Ngày mai tôi sẽ đưa em ra vườn ngự uyển một lát. Ở trong phòng mãi cũng không tốt.”

Mỗi câu nói, đều không lớn nhưng như từng mũi kim nhỏ châm vào lớp băng vô hình giữa hai người. Nó tan ra chậm rãi.

Khi trời sẩm tối, trước khi rời khỏi phòng, Dohyeon dừng lại bên ngưỡng cửa.

“Wooje.”

Cậu ngẩng lên.

“Có điều gì khiến em không thoải mái, có thể nói với tôi. Tôi sẽ không để em chịu đựng một mình.”

Lời nói đó, tưởng như là nhẹ nhưng khiến lòng Wooje như chạm vào dòng nước ấm giữa mùa đông.

Cậu gật đầu, rất khẽ.

---

Tối ấy, khi ánh nến đã tắt, Wooje nằm trên giường, không ngủ được. Cậu nhớ lại ánh mắt hôm nay cái cách mà Dohyeon đặt tay lên trán mình, hay cúi đầu chậm rãi khi nói từng câu không hề hoa mỹ.

Một mối quan hệ bắt đầu từ mệnh lệnh, giờ lại đang dần thay đổi.

Không phải là yêu.

Nhưng là quan tâm. Và với Wooje, điều ấy quý giá hơn bất cứ lời thề nào dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip