chương ⁸

Vườn ngự uyển vào cuối xuân là một cõi yên ả hiếm hoi giữa lòng cung đình. Hoa mẫu đơn vừa nở rộ, sắc đỏ hồng chen nhau khoe dáng dưới ánh nắng dịu buổi chiều. Mùi hương vô cùng thanh tao không nồng gắt, chỉ thoảng nhẹ trong gió như nhắc nhở người ta: đây là nơi chẳng thuộc về những lời đồn, chẳng dành cho toan tính.

Choi Wooje đi bên cạnh Park Dohyeon, chậm rãi như đang bước trong giấc mộng.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá phản chiếu lên gương mặt cậu, mái tóc dài cột gọn khẽ lay động mỗi khi gió thoảng. Bộ hanbok màu trắng ngà thêu chỉ lam khiến nước da cậu càng thêm trong vắt như sương mai.

Cậu cười khi vươn tay chạm nhẹ vào đóa mẫu đơn vừa nở.
"Đẹp thật giống như mộng cảnh vậy."

Dohyeon khẽ nghiêng đầu nhìn, giọng trầm thấp:
"Không đẹp bằng em."

Wooje sững lại, tay vẫn đặt trên cành hoa. Một nhịp tim lỡ đi.

Cậu quay sang, ánh mắt dao động:
"Chàng lại trêu em rồi..."

"Tôi không trêu. Tôi chỉ muốn nói điều thật lòng."

Giọng Dohyeon khi nói câu ấy không lớn. Nhưng trong không gian lặng như tờ của vườn xuân, nó vang lên như hồi chuông gõ vào tâm trí Wooje. Cậu cắn nhẹ môi dưới, nhìn xuống chân mình nơi những cánh hoa đã rụng phủ một lớp mỏng trên nền đất.

Cậu nên đáp lại thế nào đây?
Từ chối? Hay lảng tránh? Nhưng vì sao trong lòng cậu lại không muốn dập tắt ánh nhìn ấy?

---

Hai người tiếp tục bước. Không ai nói gì. Nhưng không khí giữa họ vẫn dịu dàng nồng thắm như tiếng gió thoảng qua vườn xuân vậy.

Khi đi đến bên hồ sen nơi lác đác vài bông sen đầu mùa vừa nhô lên khỏi mặt nước Wooje dừng lại, tay khẽ vén tóc bị gió làm rối. Động tác ấy, không hề cố ý quyến rũ, nhưng lại khiến Park Dohyeon không thể rời mắt.

Em ấy thật sự là quá đẹp rồi đi.
Nhưng không chỉ đẹp mà còn thuần khiết. Như thể bất cứ ai tiến lại quá gần, chỉ cần mang một chút dục vọng, đều sẽ thấy bản thân trở nên thô lỗ, trần tục đến đáng ghét.

Dohyeon đứng đó, nhìn nghiêng. Trong khoảnh khắc ấy, chàng không còn là Thái tử. Không còn là người gánh vác sơn hà. Không còn nghĩ về cung cấm, nghi lễ hay trách nhiệm.

Chàng chỉ là một người đàn ông đang đứng trước người mà mình đang dần trao tình cảm không thể không nghĩ đến mỗi đêm.

Chàng tiến lại gần, chậm rãi.

Khi Wooje quay lại, ánh mắt họ chạm nhau. Ánh nắng xuyên qua tán cây, để lại những vệt sáng trên mặt cậu. Đôi môi cậu khẽ hé như vừa định nói điều gì đó...

Nhưng trước khi tiếng nói kịp bật ra, Dohyeon đã cúi xuống.

Nụ hôn ấy không vội. Không thô bạo. Chỉ là sự chạm khẽ như sương sớm chạm vào cánh hoa, như một bản năng không kìm nén được khi đứng trước vẻ đẹp khiến người ta không thể nào thở nổi.

Chỉ là một vài giây thôi. Nhưng đủ để khiến cả hai bối rối.

---

Wooje lùi lại một bước, tay vô thức chạm nhẹ lên môi. Mắt cậu mở to, nhưng không có giận dữ chỉ là có hơi sửng sốt.
"Chàng..."

Dohyeon cũng ngẩn ra. Dường như chính bản thân chàng cũng không hiểu rõ vì sao mình lại làm điều ấy. Bàn tay nắm lại thành quyền trong ống tay áo.

"Tôi... nếu làm em thấy khó xử, tôi xin lỗi em, tôi không cố ý chỉ là..."

Chàng quay mặt đi, cố giữ bình thản. Nhưng lòng rối như tơ rối. Tại sao lại không kiềm chế được? Phải chăng đó là dấu hiệu của sự yếu đuối hay là khởi đầu của một thứ tình cảm mà chính chàng cũng không dám nhận?

Wooje vẫn im lặng. Cậu siết chặt tay. Trong lòng hỗn loạn không kém.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cậu.

Không phải trong nghi thức lễ cưới. Không có rượu giao bôi, không có quỳ lạy tổ tiên. Chỉ là một buổi chiều dạo quanh vườn hoa như thường lệ, và một người đàn ông không thể rời mắt khỏi cậu.

Cậu nên giận không? Cậu có quyền từ chối chứ?
Nhưng vì sao cậu lại không cảm thấy tức giận?

Thay vào đó, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mềm yếu giống như vừa đánh mất thứ gì đó và cũng vừa được chạm vào điều gì đó sâu kín.

---

Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo những cánh hoa mẫu đơn bay ngang giữa họ.

Dohyeon chậm rãi quay lại, nhìn Wooje bằng ánh mắt thật lòng:
"Tôi không định. Nhưng tôi không thể nhìn em như thế, mà lại không muốn đến gần em."

"Tôi biết điều đó ích kỷ. Nhưng tôi đã lỡ mất lý trí trong một khoảnh khắc."

Wooje nghe rất rõ từng chữ. Trong lòng, có một phần muốn trốn, nhưng phần còn lại... lại muốn ở lại.

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ như cánh chuồn chuồn lướt nước:
"Lần sau nếu chàng muốn làm điều gì như vậy thì..."
Cậu ngừng một nhịp. Rồi ngước lên, mắt trong veo.
"Hãy cho em biết trước, có được không."

Dohyeon đứng lặng. Một lúc lâu sau, chàng gật đầu.
"Tôi hứa."

---

Chiều hôm ấy, cả hai không nói thêm lời nào. Nhưng khi họ bước đi, khoảng cách giữa họ gần hơn trước như thể, từ nụ hôn đầu, một sợi dây vô hình đã ràng buộc họ, nhẹ nhàng mà không thể cắt rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip