chương ⁹
Sau buổi chiều dạo chơi trong vườn ngự uyển, cả hai không ai nhắc lại về nụ hôn hôm đó.
Nhưng mọi khoảng cách đã không còn như trước.
Khi ánh mắt chạm nhau, cả hai đều lúng túng. Khi tay đối phương vô tình chạm nhẹ, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Mỗi hành động đều chậm lại không phải vì dè dặt, mà vì… sợ phá vỡ điều gì đó mong manh đang hình thành.
Đêm ấy, mưa lất phất rơi.
Tiếng mưa gõ trên mái ngói nghe như những nhịp chạm nhẹ của trái tim chưa dám nói thành lời.
Người hầu truyền lại lời của Thái tử:
“Đêm nay Thái tử sẽ ở lại tẩm điện của Phu nhân.”
Wooje đứng ngẩn ra trong thoáng chốc. Dù cả hai đã là phu thê trên danh nghĩa từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên lời truyền ấy xuất hiện và không phải vì nghi lễ, từ lúc Wooje vào cung đến nay cả hai chưa từng cùng nhau ngủ chung bây giờ lại như vậy cậu có chút lo lắng.
---
Trời đã khuya.
Ngọn đèn dầu nhỏ thắp ở đầu giường, ánh sáng dịu hắt lên tấm rèm mỏng. Hương trầm thoảng nhẹ trong không khí, gợi lên một thứ cảm giác nửa mộng, nửa thật.
Wooje ngồi bên mép giường, tay khẽ siết lấy vạt áo ngủ, mắt không dám ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân của Dohyeon đi vào.
“Em vẫn chưa ngủ sao?”
Giọng chàng vẫn lành lạnh, nhưng mềm hơn thường lệ.
“Em chưa buồn ngủ lắm.”
Một khoảng lặng.
Dohyeon đến ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách chỉ vừa đủ để không chạm vào nhau. Cả hai đều im lặng rất lâu. Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên hòa vào tiếng tim đang đập trong lồng ngực.
Rồi, rất khẽ, Dohyeon đưa tay ra đặt nhẹ lên mu bàn tay của Wooje.
Cậu giật mình, nhưng không rút lại.
“Tôi không ép em điều gì.”
Chàng nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn bình lặng như nước hồ mùa thu.
“Nếu em không sẵn sàng, tôi sẽ rời đi.”
Wooje lặng đi. Câu nói ấy khiến tim cậu thắt lại.
Không phải vì sợ, mà vì lần đầu tiên trong đời, có người không xem thân thể cậu là món hàng để định đoạt.
Cậu khẽ lắc đầu.
“Không…chàng đừng đi, hãy ở lại với em đi.”
Chỉ vài chữ đơn giản, nhưng là lần đầu Wooje dẹp qua nỗi sợ, mở một cánh cửa trong tim mình.
---
Hai người nằm cạnh nhau, cùng trên một tấm nệm, cùng dưới một lớp chăn, nhưng không ai tiến lại gần.
Im lặng và lặng lẽ học cách lắng nghe hơi thở của người kia.
Wooje nằm nghiêng, quay lưng lại, mắt mở to nhìn vào khoảng tối. Cậu không biết cảm xúc trong lòng cậu bây giờ là gì nữa. Vừa hồi hộp, lại vừa thấy bình yên.
Phía sau lưng, hơi ấm của Dohyeon truyền qua từng nhịp thở.
Rồi, sau một lúc rất lâu, giọng chàng vang lên trầm thấp, sát bên tai:
“Em có lạnh không?”
Wooje không trả lời, nhưng chàng đã khẽ vòng tay ôm cậu từ phía sau. Không siết chặt, chỉ là một vòng tay dịu dàng ôm ngang eo của cậu.
“Nếu em cảm thấy không thoải mái tôi sẽ buông ra.”
“Không. Ấm lắm.”
Giọng Wooje nhỏ như hơi thở, nhưng là lời thừa nhận đầu tiên cho cảm xúc đang lớn dần trong lòng cậu.
---
Cả hai không nói thêm nữa. Chỉ lặng yên nằm như thế.
Qua lớp áo mỏng, cậu cảm nhận rõ nhịp tim của Dohyeon đang đập… gần như trùng khớp với nhịp tim mình.
Một khoảnh khắc thật dài trôi qua.
Rồi bất chợt, Wooje lên tiếng, giọng khẽ như sợ tan biến:
“Chàng có từng sợ không? Sợ khi để bản thân rung động, mà người kia không cảm nhận được?”
Dohyeon siết tay lại một chút. Không phải vì giữ chặt, mà vì lời ấy chạm vào chính nỗi bất an sâu nhất trong chàng.
“Có.”
“Tôi từng nghĩ, mình không cần phải yêu ai. Từng nghĩ... tình cảm chỉ là thứ cản đường. Nhưng khi em bước vào cuộc sống của tôi... tôi bắt đầu biết sợ. Sợ nếu một ngày em rời đi, tôi sẽ không còn là tôi nữa.”
Lời thú nhận ấy khiến Wooje không nói nên lời. Nước mắt không biết tự lúc nào đã ướt gối.
---
Đêm đầu tiên trôi qua không có va chạm xác thịt, không có dục vọng.
Chỉ có sự trao gửi lòng tin, và vòng tay xiết nhẹ của một người đàn ông đang học cách yêu.
Và bên trong vòng tay ấy, là một thiếu niên đã thôi sợ bóng tối, bởi giờ đây cậu biết, có một người đang lặng lẽ ở lại bên cạnh cậu sẵn sàng che chở bảo vệ cậu dù có chuyện gì tồi tệ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip