chương ¹⁰
Bình minh phủ một lớp sương mỏng lên toàn cung. Ánh sáng chưa kịp lên cao thì bóng tối đã bao phủ khắp bầu trời.
Ngày hôm đó, triều đình có một phái đoàn từ phương Nam vào kinh một vị Tổng trấn cùng các gia quyến, trong đó có ái nữ được đồn đại là người được tiên đoán “sẽ trở thành quốc mẫu”.
Dohyeon bị triệu ra sớm để chuẩn bị tiếp đón. Còn Wooje, như thường lệ, vẫn ở lại điện Thanh Nguyệt nơi được xem là “nơi ở danh nghĩa” của phu nhân Thái tử, nhưng không ai thực sự để tâm.
Cậu tỉnh dậy, giường vẫn còn hơi ấm của đêm qua. Nhưng không còn Dohyeon bên cạnh.
Cậu bước ra hiên, hứng chút nắng nhạt đầu ngày, môi khẽ cong. Trái tim cậu nhẹ tênh, như thể từ nay, mỗi buổi sớm đều có thể chờ đợi ai đó trở về.
Nhưng bình yên ấy chỉ tồn tại đến khi cung nữ Ahn chạy vào, mặt tái mét, vội đóng cửa và kéo rèm:
“Phu nhân nguy rồi. Có người truyền tin nói người bị tố dụ hoặc Thái tử, dùng yêu thuật.”
---
Lời nói đó như sét đánh ngang tai.
Yêu thuật?
Dụ hoặc?
Đây không còn là chuyện đùa. Trong cung, chỉ cần một tin đồn như thế là đủ khiến người ta biến mất không lý do. Đặc biệt là với người như Wooje một người không gốc gác, không thế lực, lại mang vẻ đẹp khiến cả nữ nhân cũng ganh tị.
Cậu lùi một bước, lồng ngực như bị siết chặt. Mắt nhìn sang cánh cửa khép kín nơi đêm qua có người từng nói: “Tôi sẽ bảo vệ em”.
---
Trong khi đó, tại điện Triều Minh, Dohyeon đang phải đối diện với sự đổ dồn ánh mắt của quần thần và vị Tổng trấn miền Nam.
Ái nữ của ông ta tiểu thư Joo Hwayeon xuất hiện trong y phục nhã nhặn, vẻ đẹp quý tộc, dịu dàng như gió xuân. Những ánh mắt hướng về nàng đầy ẩn ý, như thể đã có sẵn một bức tranh về tương lai mà không cần lời hỏi ý của Thái tử.
Trong bữa trà, có người vô tình hỏi:
“Điện hạ, gần đây người ở Thanh Nguyệt điện nhiều hơn cung chính. Phải chăng có người mới lọt vào mắt xanh của người?”
Tiếng cười nhẹ lan ra. Nhưng khi Dohyeon còn chưa kịp đáp lời, thì một giọng khác chen vào:
“Nghe nói phu nhân hiện tại của Thái tử là một thiếu niên. Xinh đẹp đến mức khiến lòng người mê muội. Có điều dung mạo quá ảo mị, e rằng…”
Người ấy không nói tiếp, nhưng mọi ánh mắt đều đã đổ dồn về phía Dohyeon.
Chàng siết chặt tay, lạnh giọng:
“Lời đồn là lời của kẻ yếu hèn. Ai muốn bàn về người của tôi thì hãy nhớ lấy trách nhiệm.”
Không ai dám nói thêm. Nhưng lửa đã âm thầm bén rễ.
---
Cùng lúc đó, một đám cung nhân lạ mặt không thuộc điện Thái tử xông vào Thanh Nguyệt điện với lý do “kiểm tra vật dụng nghi có chứa phù chú”.
Wooje bị yêu cầu rời khỏi phòng.
Cậu đứng giữa sân, đôi chân lạnh buốt, hai tay siết chặt tay áo để không run rẩy. Cung nữ Ahn quỳ gối run rẩy bên cạnh, không ai dám cãi lệnh.
Trong ánh mắt của những kẻ đến, cậu không còn là một con người chỉ là một “mối họa”. Một đứa bé trắng trẻo đẹp đẽ bị gán cho cái danh "dụ dỗ" vì sự tồn tại của mình quá trái lẽ thường.
Cậu hiểu… đây là cung cấm. Không có đúng sai, chỉ có quyền và thế.
---
Ngay khi tin đến tai Dohyeon, chàng lập tức bỏ dở buổi tiếp đãi, một mình trở về điện Thanh Nguyệt.
Cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt chàng quét qua đám người đang lục tung phòng ốc. Một cơn giận bùng lên dữ dội.
“Ai cho phép các người vào đây?”
Không ai đáp.
“NÓI!”
Tiếng quát như sấm, khiến tất cả khựng lại.
Dohyeon tiến đến, kéo Wooje đứng dậy. Cậu ngước lên, mắt đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Dohyeon càng trở nên tức giận hơn khi thấy người của mình bị ức hiếp vô cớ không có chứng cứ như vậy. Dohyeon mặt biến sắc nhìn về phía căn phòng.
“Tôi đến trễ.” Chàng nói khẽ, vòng tay siết lại.
“Xin lỗi em.”
---
Chàng quay lại nhìn đám người kia, giọng lạnh hơn băng:
“Từ nay về sau, nếu ai còn dám chạm đến người của tôi mà không có chiếu chỉ… tôi sẽ đích thân xử tội phản nghịch.”
Không ai dám hé răng. Những kẻ lén liếc ánh mắt đầy khinh miệt đến từ phủ Tổng trấn cũng im lặng rút lui.
---
Khi chỉ còn lại hai người, Wooje vẫn đứng yên tại đó.
Cậu không khóc. Nhưng giọng thì run:
“Chàng thấy không. Em chỉ là một người không danh không phận, không có quyền. Một kẻ không xứng…”
Dohyeon ôm cậu thật chặt, như muốn bảo vệ bằng cả sinh mệnh:
“Không. Em là người tôi chọn. Dù có phải đối đầu với cả triều đình, tôi cũng không buông tay em.”
---
Nhưng cả hai đều biết đây mới chỉ là bắt đầu.
Những ánh mắt ghen ghét, sự rình rập trong bóng tối sẽ không dừng lại. Wooje không chỉ là một “người vợ”, mà giờ đây là điểm yếu rõ ràng nhất của Thái tử Park Dohyeon.
Và điểm yếu thì luôn bị nhắm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip