chương ¹¹

Trận sóng ngầm từ buổi xét phòng đã lắng xuống, nhưng không ai trong cung tin rằng mọi thứ sẽ thật sự yên ổn.

Thái tử Park Dohyeon vẫn giữ vẻ mặt bình thản, vẫn lên triều thường xuyên, vẫn tiếp khách, vẫn không nhắc gì đến chuyện “yêu thuật” hay “tố cáo” của hôm trước.

Nhưng những kẻ khôn ngoan hiểu rõ  sự yên ắng này chỉ là tạm thời.

---

Đêm hôm đó, trong điện Thanh Nguyệt, trời đổ mưa nhẹ.

Wooje ngồi bên cửa sổ, tay cầm một quyển sách về huy chế cung đình mà cậu đã âm thầm mượn từ thư phòng riêng của Thái tử.

“Em đang làm gì vậy?”

Giọng Dohyeon vang lên sau lưng. Cậu quay lại, nhìn Dohyeon mỉm cười:

“Đọc một chút về cách phân tầng thế lực trong hậu cung. Xem thử kẻ nào có khả năng ra tay.”

Dohyeon hơi ngạc nhiên.

Trước giờ Wooje không mấy quan tâm đến chuyện triều chính, lại càng không để tâm đến phe phái hậu cung. Nhưng giờ đây, trước mặt chàng, là một ánh mắt điềm tĩnh, biết mình đang làm gì.

“Em không muốn tiếp tục làm gánh nặng cho chàng.” Cậu khẽ nói, mắt hướng ra khung cửa.
“Trước đây em đã từng nghĩ, chỉ cần chàng yêu em thôi là đủ. Nhưng sau ngày hôm qua, khi nhìn thấy những ánh mắt soi mói nghi hoặc muốn xé xác em ra”

Cậu nuốt xuống nghẹn ngào, rồi quay lại, ánh mắt sáng lên:
“Nếu họ xem em là cái gai trong mắt. Vậy thì sao chứ,  em phải học cách khiến họ phải sợ em.”

Dohyeon nhìn cậu thật lâu. Một phần trong chàng muốn bảo bọc cậu, không để cậu nhuốm bụi của trần gian, chàng không muốn để người mình hết lòng yêu thương phải dính vào những chuyện không mấy hay ho ở trong cung. Nhưng chàng cũng hiểu  không ai có thể sống mãi trong cái bóng của một người khác. Đặc biệt là với một người như Wooje.

Một người đã bắt đầu trưởng thành từ tổn thương.

---

Vài ngày sau, một sự kiện khiến cả hậu cung xôn xao:

Wooje chủ động gửi thiệp mời tổ chức trà hội tại điện Thanh Nguyệt, mời toàn bộ phu nhân và tiểu thư quyền quý trong cung đến dự, bao gồm cả tiểu thư Joo Hwayeon.

Đó là lần đầu tiên một “phu nhân không danh phận thực sự” đứng ra tổ chức một buổi hội nghi lễ trong cung.

Cả hậu cung đều tò mò. Một số người thì xem thường, cho rằng chỉ là trò trẻ con. Một số khác thì dè chừng bởi họ biết, người đứng sau bữa tiệc này là Thái tử.

---

Trà hội hôm ấy, Wooje xuất hiện trong trang phục truyền thống màu trắng bạc, mái tóc búi gọn, chỉ điểm nhẹ bằng trâm ngọc giản dị.

Vẻ đẹp của cậu không cần tô vẽ quá cầu kì nhưng vẫn tôn được vẽ đẹp dịu dàng vốn có của cậu, ánh sáng ban trưa xuyên qua lớp rèm lụa, đổ bóng lên đôi gò má, khiến gương mặt ấy như được vẽ bằng mực nước.

Cậu không lên tiếng nhiều. Chỉ chào hỏi đúng lễ, cười nhã nhặn, rót trà bằng tay mình cho từng người.

Nhưng khi đến lượt Joo Hwayeon, cậu dừng lại, khẽ cúi người:

“Nghe danh tiểu thư từ lâu. Dung mạo và học thức đều xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ. Tiếc là… trời sinh ra em lại đứng bên cạnh người đó trước.”

Cả hội im phăng phắc.

Joo Hwayeon hơi tái mặt. Ánh mắt nàng lóe lên thứ cảm xúc khó chịu, những lời khiêu khích này là sao đây, cô vô cùng tức giận nhưng vì đang dự tiệc cùng mọi người nên cô ráng nuốt cơn tức này xuống.
Nhưng Wooje chỉ cười nhẹ, như một làn khói hương tan trong gió.

---

Sau buổi trà hội, những lời đồn lại bắt đầu nhưng lần này, không còn là đồn đoán về “yêu thuật” hay “dụ hoặc thái tử”, mà là lời khen về phong thái điềm đạm và cách ứng xử khéo léo của một “phu nhân được Thái tử chọn” ngoài danh nghĩa.

Dohyeon đứng từ xa nhìn thấy cậu giữa đám đông, chậm rãi rót trà, chậm rãi nói, và khiến những kẻ trước kia khinh thường người của mình phải dè chừng.

Ánh mắt chàng như có lửa âm ỉ.

“Em đang dần trở thành người có thể đứng cạnh tôi rồi. Không phải phía sau, mà là ngang hàng.”

---

Đêm đó, khi cả cung đã ngủ, Wooje dựa đầu vào ngực Dohyeon, hỏi khẽ:

“Chàng có sợ không? Nếu một ngày nào đó em… cũng giống chàng. Biết toan tính, và sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng.”

Dohyeon vuốt nhẹ tóc mái của cậu vô cùng dịu dàng, khẽ đáp:

“Tôi chỉ sợ em bị đau. Nhưng nếu đó là con đường em chọn để sống, tôi sẽ không ngăn cản hay ép buộc em từ bỏ. Tôi chỉ muốn được đi bên cạnh em, bất kể khi em là ai hay tính cách của em như thế nào đi nữa.”

“Em có hiểu lòng tôi không phu nhân”

Wooje nghe hai từ Phu nhân từ chính miệng Dohyeon nói ra có chút ngại ngùng.

---

Và từ khoảnh khắc ấy, không ai còn xem Wooje là “đóa hoa bị bán vào cung” nữa.

Cậu là lửa ẩn trong băng, là gươm giấu trong vỏ lụa mềm mỏng, nhưng không dễ bẻ gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip