chương ¹³
Trái với vẻ ngoài yên lặng, nội cung lúc này như một cái chảo dầu âm ỉ sôi. Từng ngóc ngách đều bị lục soát. Danh sách cung nữ, nội nhân, cả người gác cửa, người dọn bếp, đều được lôi ra tra xét.
Chưa bao giờ triều đình thấy Thái tử ra tay tàn bạo cương quyết đến thế. Nhưng cũng chưa ai thấy Thái tử nào ngồi cả đêm bên cạnh một người không danh không phận, chỉ vì một cái nhíu mày yếu ớt trong giấc mơ mê sảng.
---
Wooje tỉnh lại vào ngày thứ ba. Cơ thể vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt không còn mơ hồ.
Ngay khoảnh khắc mở mắt thấy Dohyeon ngồi bên, cậu giơ tay nắm lấy vạt áo chàng, khẽ gọi:
“Chàng...đã ở đây cả ngày sao?” Wooje ngập ngừng nói “chàng đừng đi được không. Em sợ…”
Dohyeon chạm nhẹ lên bàn tay cậu dịu dàng, ân cần nói:
“Tôi ở đây. Em không cần sợ gì cả.”
Nhưng chính trong ánh mắt ấy, chàng biết có những chuyện vẫn chưa được làm rõ ràng, chàng nhất định phải tìm ra người đứng sau dám hãm hại người của mình.
---
Trước kia, Wooje vốn là người thích tự do. Khi ở trong cung, cậu vẫn hay một mình đi dạo vườn ngự uyển, ghé qua thư viện, thỉnh thoảng còn giả vờ làm cung nữ để trốn khỏi các buổi nghi lễ vô cùng nhàm chán.
Nhưng sau vụ bị đầu độc một cách tàn độc lần này, cậu không còn rời khỏi điện Thanh Nguyệt nữa nếu không có Dohyeon bên cạnh.
Thậm chí trong lúc ăn, tắm, hay nghỉ ngơi, Wooje đều tìm cách chạm vào người Thái tử, chỉ là một góc áo nhỏ thôi, một ngón tay, hay nhẹ nhàng gác đầu lên vai. Cứ như thể chỉ cần buông ra, thế giới sẽ lại quay cuồng rơi vào hố sâu tăm tối như ba ngày trước. Chỉ cần nghĩ tới thôi là cậu đã thấy sợ hãi và ám ảnh lắm rồi.
---
“Chàng đi đâu vậy?” Cậu hỏi khi thấy Dohyeon khoác áo chuẩn bị rời cung.
“Tôi phải ra nội điện tra hỏi vài người. Em cứ ở đây nghỉ nghơi, đừng quá sức, một lát tôi sẽ quay lại ngay.”
“Vậy… em theo chàng có được không?”
Giọng cậu nhỏ lại.
“Em không muốn ở đây một mình đâu”
Dohyeon nhìn vào ánh mắt ấy, chàng thở ra một hơi.
“Vậy thì em đi theo tôi. Em chỉ cần ngồi cạnh tôi thôi. Không cần phải làm gì cả.”
---
Quá trình điều tra dần bóc trần sự thật.
Một cung nữ tên Sooyeon trước đây từng là người hầu thân cận của Tiểu thư Joo Hwayeon được phát hiện đã âm thầm hạ độc trong lúc chuẩn bị bánh ngọt.
Dohyeon không cho xử chết ngay. Chàng muốn biết ai đứng sau Sooyeon, ai đã đưa ra mệnh lệnh, ai là người cung cấp loại độc cực hiếm chỉ tồn tại ở vùng núi phía Bắc.
Nhưng điều khiến chàng càng siết chặt quyền lực hơn là:
Wooje hiện tại vẫn chưa muốn gặp ai ngoài chàng.
---
Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng nhạt rọi vào điện, Wooje ngồi tựa lưng vào gối, tay ôm một chiếc áo choàng của Dohyeon thường dùng, mắt cậu lơ đãng nhìn ra vườn.
Chàng vừa bước vào thì cậu khẽ ngẩng lên.
“Ahh chàng về rồi” Wooje có chút mừng rỡ.
Mọi cử chỉ của Wooje đều bị Dohyeon thu vào tầm mắt.
Dohyeon nhìn Wooje bằng ánh mắt cưng chiều, chàng bước gần lại phía Wooje rồi nói:
“Ừ. Có nhớ tôi không?”
“Nếu không nhớ thì sao lại ôm áo chàng cả chiều”
Cậu nói nhỏ dường như có mỗi cậu nghe thấy, má bắt đầu ửng đỏ.
“Em thấy... nơi an toàn nhất, vẫn là bên cạnh chàng. Lúc chàng rời đi em thấy bất an lắm nên em mới...”
---
Dohyeon không đáp. Chàng chỉ bước đến, ôm lấy cậu vào lòng. Không phải là kiểu ôm bảo vệ đơn thuần nữa, mà là một cái ôm thấu hiểu giữa hai người đã cùng trải qua giới hạn của sống và chết.
“Tôi hứa với em.”
“Kể từ giờ, không ai có thể chạm vào em lần nữa. Em hãy giao trọng trách này cho tôi, tôi sẽ bảo vệ em không để em phải chịu thiệt nữa”
---
Và rồi… trong chính bóng tối của sự mưu hại và sợ hãi, một điều gì đó lớn hơn tình yêu bắt đầu hình thành.
Là niềm tin.
Là sự lệ thuộc.
Là quyết tâm giữ lấy người kia không phải là vì nghĩa vụ, mà vì nếu không có người ấy, thế giới này sẽ chỉ còn sự lạnh lẽo và trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip