chương ¹⁸


---

Tin tức không bao giờ ở lại một nơi mãi mãi. Nhất là trong cung.

Dù Thái tử cố giữ kín, thì với tai mắt dày đặc trong hậu cung, chuyện người trong cung Thanh Nguyệt mang thai cũng bắt đầu rò rỉ. Ban đầu là những lời đồn nhỏ lẻ, thì thầm giữa các cung nữ. Rồi dần dần, các phi tần bắt đầu để ý.

"Một nam nhân mang thai?"

"Không lẽ... người ấy thực sự được Thái tử sủng ái đến vậy?"

Sự im lặng của Thái tử càng khiến người trong triều nghi ngờ. Một số đại thần thân tín bắt đầu gửi thư kín, ngụ ý rằng điều này là bất hợp lý, rằng huyết mạch hoàng tộc không thể khởi đầu từ một 'nam sủng vô danh' được.

Nhưng với Dohyeon, mọi lời đàm tiếu đều trở thành gió thoảng. Trái lại, chàng càng ra mặt chăm sóc Wooje hơn bao giờ hết, như một lời tuyên bố rõ ràng:

“Đây là người tôi yêu. Là người mang giọt máu của ta. Và sẽ là người được bảo vệ bởi chính tay ta.”

---

Trong cung, ai ai cũng thấy điều đó.

Bữa ăn của Wooje mỗi ngày đều do chính Thái tử đích thân nếm qua trước, dù là cháo gà hay canh rau. Có hôm thấy cậu ăn ít, Dohyeon còn ngồi xuống bên cạnh, vừa đút từng muỗng nhỏ, vừa nhẹ nhàng dỗ:

“Em ăn thêm một chút nữa đi, con cũng đang đói lắm đó.”

Wooje má ửng hồng, vừa mắc cỡ vừa ngoan ngoãn há miệng. Cảnh tượng ấy càng khiến đám cung nhân lui ra mà mặt đỏ tía tai, không dám nhìn thẳng vào chàng.

Những buổi tối đầu đông se lạnh, thay vì dự triều hay ở thư phòng, Thái tử lại thường đưa Wooje ra vườn ngự uyển, tay cầm đèn lồng, tay nắm tay.

Khi trời trở gió, Dohyeon liền tháo khăn choàng lông cừu của mình phủ lên vai Wooje, cúi xuống cài từng nút áo.

“Gió lạnh không tốt cho em và con đâu. Em phải giữ ấm cơ thể.”
Giọng chàng dịu như nước mùa thu.

---

Điều đặc biệt là... Wooje khi mang thai trở nên vô cùng “dính người”.

Cậu không còn hay lùi lại khi được chạm vào như trước. Giờ đây, cậu chủ động ngồi sát bên Dohyeon mỗi khi rảnh rỗi, ngả đầu vào vai chàng khi nghe đàn. Có hôm giữa buổi nghị sự, cậu lén lẻn vào thư phòng, không nói gì, chỉ rón rén chui vào lòng Thái tử, tay ôm chặt eo người kia như một con thỏ nhỏ tìm hơi ấm.

“Em nhớ chàng…” Giọng thỏ thẻ, mắt long lanh.

Dohyeon nhìn cậu, rồi cười khẽ, hôn nhẹ lên trán:

“Ừ, ta cũng nhớ em.” Và chàng gác lại mọi tấu chương.

---

Tối hôm đó, trời đổ mưa nhỏ. Trên giường rộng của cung Thanh Nguyệt, Wooje nằm nghiêng, lưng tựa vào ngực Dohyeon. Một tay chàng đặt lên bụng cậu, nơi sinh mệnh bé nhỏ đang lớn dần.

“Chàng có nghĩ, con sẽ giống ai không?” Cậu thì thầm.

“Nếu là con gái, chắc chắn sẽ xinh đẹp như em.”
“Còn nếu là con trai” Dohyeon cười nhẹ, kéo cậu sát lại.
“Thì ta mong con sẽ biết yêu thương một người, như cách ta yêu em.”

Wooje đỏ mặt, rúc sâu vào ngực chàng, tay siết chặt vạt áo. Ngoài trời, tiếng mưa nhẹ rơi như tiếng ru cho một giấc mộng hiền lành.

---

Trong khi đó, bên ngoài cung, những bước chân bắt đầu đi lại nhiều hơn trong bóng tối. Phi tần cũ của Thái thượng vương, quan đại thần có mưu đồ, và những kẻ mang lòng đố kỵ… bắt đầu tìm cách can thiệp.

Một đứa trẻ không mang dòng máu nữ nhân của hoàng tộc. Một Thái tử ngày càng yêu chiều người “ngoài hệ thống”.

Họ lo sợ. Và như mọi triều đại trước, khi sợ hãi lấn át, âm mưu sẽ bắt đầu nảy mầm.

---

Nhưng trong căn phòng phía Đông của cung Thanh Nguyệt, giữa những nỗi bất an âm thầm đang len lỏi, hai trái tim vẫn đập cùng một nhịp. Và một linh hồn nhỏ, chưa biết thế giới bên ngoài ra sao, vẫn lớn lên từng ngày, được bao bọc bằng thứ tình yêu dịu dàng và thuần khiết nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip