chương ¹⁹


---

Đêm buông chậm trên trời Đông. Cả hoàng cung đắm trong tĩnh mịch. Chỉ còn vầng trăng tròn soi bóng trên mặt hồ của ngự uyển, nơi hoa sen cuối mùa đã khép cánh, nhưng hương vẫn còn phảng phất đâu đó trong không khí.

Dohyeon đặt tay lên vai Wooje, nhẹ nhàng như chạm vào đóa hoa mỏng manh. Hôm nay cậu đã xin được ra ngự uyển dạo chơi vào đêm, nói rằng muốn ngắm trăng, và Thái tử không nỡ từ chối.

Hai người ngồi trên thềm gỗ nhìn ra hồ nước. Gió nhẹ thổi làm mái tóc dài của Wooje khẽ bay. Làn da cậu trắng hơn cả ánh trăng, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng mơ màng, dịu dàng nhưng cũng rất gần gũi.

Dohyeon nhìn cậu, rồi không kìm được… khẽ gọi:
“Em thật sự đẹp quá rồi, Wooje à.”

Wooje hơi bất ngờ, quay sang nhìn người kia. Đôi má ửng hồng, cậu cúi đầu, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo.
“Chàng đừng nhìn em như thế…”

“Thế nào, ta làm sao?”
Giọng Thái tử trầm ấm, mang chút trêu chọc.

“Như thể… muốn ăn em vào bụng vậy” Câu nói thốt ra quá khẽ, nhưng cũng đủ khiến không khí giữa hai người thay đổi.

Dohyeon chậm rãi vòng tay qua eo cậu, kéo sát lại.
“Có thể không?” Giọng chàng lạc đi, gần như là khẩn cầu.
“Nếu như em cũng muốn.”

Wooje ngước lên. Đôi mắt ấy không còn chỉ là ngượng ngùng, mà là ánh nhìn chấp nhận, tin tưởng và khẽ run rẩy trong mong chờ.

“uhm” Câu trả lời nhỏ nhưng đủ để Dohyeon nghe thấy.

---

Tấm áo lụa trắng của cậu được mở ra từng chút một. Ngón tay của Dohyeon không vội vã, mà rất kiên nhẫn, như đang tháo từng lớp kén của một cánh bướm mong manh. Ánh trăng chiếu xuống làn da mịn như ngọc, khiến cậu càng trở nên mờ ảo, tựa tiên tử bước ra từ tranh thủy mặc.

“Em có lạnh không?”
Chàng hỏi, dù hơi thở chính mình đã rất ấm nóng.

“Không vì có chàng nên em không thấy lạnh...” Cậu trả lời, đôi tay mảnh mai khẽ đặt lên ngực người kia, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ vì mình.

Dohyeon hôn lên vai cậu, rồi lần xuống sống lưng cong mảnh mai, chậm rãi như muốn khắc ghi từng tấc da thịt vào trí nhớ. Wooje khẽ run, ngón tay siết lấy vạt áo chàng, rướn người về phía trước, để được gần hơn, sát hơn…

Khi cơ thể hòa làm một, không có lời nói nào thốt ra. Chỉ có tiếng thở đan vào nhau, nhịp tim dồn dập và hơi thở phả lên tai, lên cổ, khiến toàn thân như tan ra.

---

Họ ở bên nhau dưới ánh trăng như thế. Không chỉ là thể xác quyện lấy nhau, mà còn là tâm hồn, là tình yêu không lời nhưng mãnh liệt đến choáng váng.

Dohyeon không hề vội vàng. Mỗi lần chạm, mỗi nhịp đưa đẩy đều dịu dàng như dỗ dành. Dù cảm xúc trong chàng mãnh liệt đến run rẩy, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Wooje để chắc rằng cậu không bị đau, không sợ, chỉ có yêu và tin tưởng.

“Gọi tôi…” chàng thì thầm, khi cả hai đang hòa vào nhau.
“Gọi tên tôi, chỉ một lần thôi.”

“…Dohyeon…”
Giọng cậu khản nhẹ, yếu ớt nhưng là tất cả sự dâng hiến.

Chỉ một từ đó, mà khiến Thái tử như mất kiểm soát, kéo cậu lại, ôm chặt, trao nụ hôn sâu đến ngạt thở…

---

Khi mọi thứ kết thúc, trời đã gần sáng. Ánh trăng lặn dần về Tây. Trên thềm gỗ, Dohyeon bọc cậu trong áo choàng của mình, Dohyeon đặt đầu Wooje lên vai.

“Có đau không?”

“Có, nhưng em không sao.”

“Em không đau thì tốt, tôi chỉ muốn em thoải mái. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào thêm.”

Wooje nhìn chàng, mắt khẽ ươn ướt.
“Em chưa từng nghĩ sẽ có một ai yêu em như vậy… Em từng nghĩ bản thân chỉ là một món đồ được trao tay nhưng khi gặp chàng…”

Dohyeon đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng:
“Tôi không cần em phải là ai. Tôi chỉ cần em là chính em. Và nếu em là món đồ…” chàng cúi xuống hôn lên trán “thì em là báu vật quý giá nhất đời tôi.”

---

Trong đêm tĩnh lặng ấy, khi trời chưa sáng, hai tâm hồn vốn cô đơn trong những vai trò được định sẵn đã tìm được bến đỗ không phải từ danh vị, mà từ yêu thương chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip