chương ²³

Gió thổi xào xạc qua lối mòn dẫn vào rừng trúc phía sau ngự uyển, nơi ánh đèn dầu không thể chạm đến. Ánh trăng bị che lấp bởi tầng mây xám, tựa như số phận của một người đang bị lôi dần vào bóng tối.

Wooje không hề hay biết, rằng mỗi bước chân mình đặt xuống hành lang phủ sương ban đêm, đều có một ánh mắt luôn dõi theo âm thầm, tăm tối, và điên dại.

---

Haejin, người từng là bạn học của Thái tử, kẻ từng mang vẻ điềm tĩnh và thanh nhã, giờ đây đã mất đi vẻ sáng ngời trong ánh mắt. Trong hắn, chỉ còn là một ngọn lửa lặng lẽ cháy thiêu rụi toàn bộ lý trí, thiêu luôn cả đạo lý làm người.

Hắn không chấp nhận được rằng người hắn luôn âm thầm nhớ thương, lại đang hạnh phúc bên cạnh một kẻ khác, đã thế người hắn yêu còn đang mai thai con của Thái tử mà không phải là hắn.

Nhưng hơn cả ghen tuông, hắn sợ hãi.

Tin đồn mà hắn nắm được từ một cung nhân bị mua chuộc: Wooje không phải thường dân. Nếu thân phận thật sự bị phơi bày, và cậu sinh hạ được huyết mạch của thái tử... thì mọi cán cân quyền lực trong triều đình sẽ nghiêng về một phía nơi không có chỗ cho Haejin.

---

Đêm ấy, Wooje đi dạo một mình trong vườn ngự uyển, theo thói quen khi Thái tử vắng mặt vì buổi nghị triều khuya. Trong lòng cậu còn ngổn ngang sau lời thổ lộ của Dohyeon về thân thế mình. Nỗi lo về đứa trẻ chưa sinh khiến cậu càng yếu lòng, càng muốn rời xa mọi ràng buộc.

“Ta chỉ muốn yên ổn sống với người ta yêu… Sao lại khó đến thế?” cậu khẽ tự hỏi, ngón tay vuốt ve mặt vòng tay ngọc.

Một tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau.

“Em đang trốn chạy điều gì, Wooje?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, quen thuộc và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Cậu quay lại. Là Haejin.

Wooje cau mày, lùi bước theo phản xạ. Nhưng Haejin không để cậu kịp phản ứng, hắn đã bước tới, tay nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt.

“Ta từng nghĩ chỉ cần đứng từ xa nhìn em cũng đủ. Nhưng giờ thì không.” hắn nói, ánh mắt cháy rực.
“Em phải thuộc về ta. Em phải là của ta, không phải hắn.”

“Thả tôi ra!” Wooje vùng vẫy, nhưng cơ thể mảnh mai không chống lại được sức mạnh đang bị thôi thúc bởi sự điên cuồng.

Haejin lôi cậu vào lối mòn sau rừng trúc, nơi đã được chuẩn bị từ trước. Một chiếc xe ngựa nhỏ, bịt kín, đang đợi sẵn. Trong kế hoạch của hắn, cậu sẽ được đưa ra ngoài cung bằng con đường ngầm một lối đi cũ thời chiến tranh vẫn còn được giữ lại.

“Em sẽ phải cảm ơn ta sau này đó.” hắn thì thầm bên tai cậu, như một kẻ yêu quá hóa rồ.
“Ta sẽ đưa em đến nơi không ai chia cách được chúng ta.”

Nhưng hắn đã đánh giá sai một điều tình yêu mà Thái tử dành cho Wooje không hề mù quáng, và cũng không hề yếu đuối.

---

Trước khi rời cung đến điện nghị sự, Dohyeon đã để lại một vệ binh ngầm quanh ngự uyển. Bởi từ lâu, chàng đã cảm nhận được có một bóng ma đang lẩn khuất quanh Wooje. Tên của người đó không ai khác chính là Haejin.

Và đêm nay, ngay khi Wooje bị kéo ra khỏi ngự uyển, ba mũi tên đã được bắn lên trời tín hiệu khẩn cấp từ đội hộ vệ.

---

Chỉ một khắc sau khi xe ngựa chuẩn bị lăn bánh, Dohyeon xuất hiện cùng đoàn cấm vệ binh. Gió thổi tung áo choàng lụa xanh đen, ánh mắt chàng sắc như kiếm, nhưng đau đớn hơn bao giờ hết khi thấy người trong lòng bị kéo lê dưới trời mưa lạnh.

“Haejin!” chàng gầm lên “Ngươi còn là con người sao?!”

Haejin quay lại, nét mặt méo mó giữa ánh lửa đuốc.

“Ta không còn gì nữa cả, ngoài em ấy!”

“Nhưng em ấy chưa từng là của ngươi.”

Trong khoảnh khắc ấy, Wooje chạy đến, ôm chặt lấy Dohyeon, khóc không thành tiếng.

“Em sợ… Sợ rằng một ngày mình sẽ biến mất khỏi tay chàng, bị kéo đi bởi quyền lực, bởi kẻ thù.”

Dohyeon ôm cậu siết chặt.

“Không ai được phép lấy em ra khỏi ta. Kể cả chính vận mệnh này.”

---

Haejin bị bắt giữ. Nhưng trong mắt hắn không phải hối hận mà là tuyệt vọng và dằn xé.

“Ngươi sẽ hối hận, Dohyeon. Vì yêu một kẻ mang thân phận có thể làm đảo lộn cả hoàng tộc!”

---

Câu nói đó không phải không có lý. Vì từ giây phút ấy, Thái tử biết rằng: không thể tiếp tục giấu Wooje được nữa.

Sự thật phải được phơi bày.

Và khi đó… liệu triều đình sẽ chấp nhận?
Liệu tình yêu của hai người có đủ mạnh để đứng vững trước cơn sóng ấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip