chương 2: Điền Chính Quốc
Anh nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của mình, hai mắt kinh hãi không tả thành lời.
Hắn chết r sao? Anh tự hỏi.
Kim Thái Hanh không thể tin vào mắt mình, anh gỡ tay hắn ra khỏi người anh, đặt hắn dựa lên thành của ghế sofa.
Nhìn khung cảnh trước mắt, khuôn mặt anh tái nhợt, hai chân anh như mất hết sức lực. Kim Thái Hanh cố nén đau ôm lấy vết thương trên vai.
Cơn đau truyền khắp cơ thể anh, vai chảy máu không ngừng, tay chân cũng bị những mảnh thủy tinh văng trúng.
Cảm giác như toàn bộ cơ thể bị xé rách ra.
Kim Thái Hanh giữ cho mình tỉnh táo cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.
Anh an toàn rồi, như trút bỏ được gánh nặng anh thả lỏng cơ thể, ngã khụy xuống sàn rồi bất tỉnh.
•
"Bác sĩ bảo chỉ bị mất máu quá nhiều, may mắn là vết thương sẽ không gây hại đến tính mạng"
Trong cơn mơ màng Kim Thái Hanh dường như nghe được giọng của ai đó đang nói.
"Cảm ơn cô" Người bên kia đáp lại.
Anh thấy được hai bóng người đang đứng gần cánh cửa, miệng anh khô khốc. Thật muốn uống nước, anh nghĩ.
"Nước...cho tôi nước." Anh dùng hết sức lực để lên tiếng, phát ra những âm thanh yếu ớt nhưng có thể nghe được.
Y tá lập tức đến bên cạnh anh, đỡ anh ngồi dậy một cách nhẹ nhàng rồi phục vụ anh uống nước.
Bấy giờ mắt của anh hồi phục dần có thấy thấy rõ được khung cảnh xung quanh.
Là bệnh viện.
Kim Thái Hanh nhìn quanh, vết thương đã được xử lý và băng bó, cơ thể anh cũng được lau chùi thay qua bộ đồ khác.
"Thái Hanh" Một giọng cất lên, vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc.
Y tá sau khi làm xong công việc của mình cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bây giờ trong phòng chỉ có anh và người ấy. Kim Thái Hanh giật mình, anh đưa mắt lên nhìn. Một gương mặt thân thuộc xuất hiện trước mắt anh.
"Kim Thái Hanh"
"Lâu rồi không gặp, Thái Hanh" Người kia thấy anh nhìn mình chằm chằm, không trả lời cũng không cáu gắt mà nhẹ giọng lặp lại tên anh.
Kim Thái Hanh không thể tin vào mắt mình, trong đầu anh trống rỗng, xuất hiện trong đầu, là tên của cậu trai ấy.
Điền Chính Quốc.
Cũng lâu rồi, Kim Thái Hanh chưa từng quên tên của hắn. Có lẽ là sau khi tốt nghiệp, hắn nói với anh rằng hắn phải cùng bố mẹ chuyển đến Mỹ, cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Mặc kệ anh tìm đủ mọi cách để liên lạc, vẫn không một lời hồi âm.
Kim Thái Hanh ngẩn ngơ, cứ mắc kẹt trong suy nghĩ mà không bận tâm đến người trước mặt.
Điền Chính Quốc nhìn anh, nhìn đến say sưa. Đã lâu rồi anh không thấy được vẻ mặt đó.
Cả căn phòng cứ như vậy chìm vào khoảng lặng.
Không đợi anh lên tiếng, hắn nói.
"Kim Thái Hanh, cậu có thể kể cho tôi nghe, lúc đó chuyện gì đã xảy ra hay không?" Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh như trấn an.
Kim Thái Hanh nghe thấy lời hắn nói, anh miễn cưỡng nhớ lại, cơ thể đầy máu của tên vô gia cư xuất hiện trước mắt anh.
"Tôi..tôi.." Kim Thái Hanh cố gắng nhớ lại những hình ảnh ấy một cách rõ ràng, lên tiếng.
Thế rồi anh im bặt, cơn đau đầu ập đến, trán anh rịn đầy mồ hồi.
Điền Chính Quốc thấy anh im lặng không trả lời cũng không hối thúc, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh an ủi.
"Được rồi, không cần gấp. À, đây là điện thoại của cậu chúng tôi tìm thấy ở hiện trường"
Điền Chính Quốc vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đặt lên bàn, tay còn lại vẫn nắm chặt tay anh.
"Bây giờ cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé, tôi có công việc nên sẽ ra ngoài. Tối tôi sẽ lại đến, được không?"
Vừa nói Điền Chính Quốc vừa đỡ Kim Thái Hanh nằm xuống giường.
"Không đến cũng được, không cần phiền phức đâu" Kim Thái Hanh mặc hắn làm gì thì làm, mắt nhìn chằm chằm lên bức tường đối diện.
Điền Chính Quốc nghe vậy lập tức không vui
"Không được, tôi sẽ đến!"
"Tùy anh" Kim Thái Hanh đáp bằng giọng hời hợt, tay nắm chặt lấy chăn
Điền Chính Quốc nghe vậy chỉ cười, chỉnh lại cảnh phục rồi bước ra ngoài, đột nhiên hắn quay lại nhìn anh, cười tươi.
"Lần này tôi sẽ không bỏ lỡ cậu nữa"
Kim Thái Hanh giật mình từng đoạn kí ức vào mùa hè năm đó hiện lên trong đầu anh.
•
"Thái Hanh à"
"Thái Hanh ơi"
Cạnh cửa sổ có một thiếu niên ngồi úp mặt trên bàn dùng ngón trỏ chọt chọt vào bàn tay anh, dùng giọng uất ức nói.
"Để ý đến tớ đi"
"Tớ đang vẽ bản phác thảo mà, tuần sau là hạn chót rồi. Cậu ngồi im một chút" Kim Thái Hanh mặc kệ người ki vẫn ngồi im tiếp tục vẽ.
"Sao cứ vẽ mãi thế?" Điền Chính Quốc ngồi đối diện giật lấy quyển sổ trên tay anh.
"Vì sau này tớ sẽ trở thành kiến trúc sư, tớ sẽ vẽ hàng trăm hàng nghìn cái như thế. Trả cho tớ đi" Kim Thái Hanh bất lực nhìn người trước mặt đang đùa nghịch quyển sổ của mình.
"Vẽ đẹp đấy, không bằng cậu vẽ tớ đi" Thiếu niên nghịch ngợm đem quyển sổ giấu sau lưng, đem mặt kề sát vào mặt đối phương cười hì hì.
Kim Thái Hanh không chịu nổi cái con người này, ấn đầu Điền Chính Quốc xuống bàn học thuận tay cướp lại sổ của mình, thẳng thắn nói.
"Cậu xấu chết đi được, ai thèm vẽ chứ"
"Cậu nói ai xấu hả? Cậu có gan thử nói lại xem"
"Tớ nói cậu đó, Điền Chính Quốc xấu chết đi được lêu lêu"
"Cậu dám, hôm nay cậu biết tay tớ"
...
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip