chương 3: tại sao

Tiếng cười của hai thiếu niên ấy tràn ngập trong kí ức của Kim Thái Hanh.

Anh cười nhạt, đưa mắt nhắm nhìn đàn chim ngoài cửa sổ.

Giờ thì mỗi người một nơi, chỉ còn lại những mảnh vỡ kí ức. Và thực sự nếu có duyên Kim Thái Hanh hy vọng rằng có thể thấy được nụ cười ấy một lần nữa.

.

Đúng như đã hứa, buổi tối Điền Chính Quốc lại đến.

Hắn chưa bước vào cửa Kim Thái Hanh đã nghe được giọng nói không ngừng của hắn.

"Thái Hanh à, xem tôi mua gì đây này" Một tay hắn mở cửa ra tay còn lại đưa túi đồ đang cầm lên cao ngang đầu, lộ ra vẻ mặt tươi cười.

Kim Thái Hanh chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt không nói gì.

"Tôi nhớ cậu rất thích dâu tây, bây giờ chắc vẫn còn thích nhỉ?"

Điền Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh anh, đem hộp dâu đặt lên bàn.

"Này, ăn đi" lưỡng lự một chút rồi chọn quả dâu đẹp nhất đưa cho Kim Thái Hanh, hắn cười cười nhìn anh.

"Cảm ơn" Kim Thái Hanh hạ mắt nhìn quả dâu nhẹ giọng đáp.

Do dự một hồi, Kim Thái Hanh đưa lên miệng cắn một miếng, ngọt ngọt chua chua rất vừa vặn.

Cứ như vậy, thời gian cứ trôi qua.

Điền Chính Quốc đều thường xuyên đến thăm anh, vết thương trên vai anh cũng dần bình phục.

"Thái Hanh, bác sĩ nói chỉ cần làm xong thủ tục, mai có thể xuất viện rồi đó" Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh anh vừa nói tay vừa gọt táo bỏ lên đĩa.

Anh không đáp, hắn cũng đã quen với sự im lặng của anh.

"À, cậu cho tôi phương thức liên lạc nhé. Sau khi cậu xuất viện tôi mời cậu đi ăn một bữa" Hắn nói tiếp, tay đưa một miếng táo cho anh.

"Ừm" Kim Thái Hanh trả lời như lấy lệ, tay nhận táo cho vào miệng ăn một cách ngoan ngoãn.

Điền Chính Quốc thấy thế cười cười đưa tay xoa đầu anh

"Ăn nhiều trái cây vào"

.

Hôm sau

Sau khi làm xong tất cả thủ tục xuất viện, Kim Thái Hanh đang định bắt taxi về nhà thì nhận được điện thoại của một số lạ.

"Alo"

"Thái Hanh à, ở yên đó đi tôi sẽ đến đón cậu" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Vài phút sau có một chiếc xe dừng ngay trước mặt anh, Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn.

Người trong xe hạ kính xuống, bước ra.

"Cậu vào đi"

Hôm nay Điền Chính Quốc không mặc cảnh phục, hắn mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jeans. Tuy đơn giản nhưng với khuôn mặt ưa nhìn đó cũng khiến không ít người qua đường ngoái đầu nhìn.

Kim Thái Hanh lưỡng lự, anh lên tiếng.

"Điền Chính Quốc"

"Sao vậy?" Người kia thấy anh bất động thì lấy làm lạ, trả lời một cách nhanh chóng.

"Anh..Tại sao anh lại làm những việc đó?" Kim Thái Hanh ngập ngừng.

"Hả?" Điền Chính Quốc không hiểu

"Năm đó anh bỏ đi, cắt đứt liên lạc với tôi, rồi bổng dưng anh quay về chăm sóc lo lắng cho tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh có biết những năm tháng đó tôi đã cảm thấy như thế nào không?"

Anh nói bằng giọng nghẹn ngào càng nói đầu của Kim Thái Hanh càng cúi sâu xuống.

Hai mắt anh nhòe đi, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã, cứ như tuôn trào hết những tủi thân suốt bấy lâu nay.

Thấy anh an tĩnh cả buổi, Điền Chính Quốc cũng không thể ngờ người trước mặt mình đột nhiên lại bật khóc.

Điền Chính Quốc bấy giờ mới ngớ người.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi. Thái Hanh đừng khóc nữa"

Hắn cấm lấy cằm của Kim Thái Hanh nâng mặt anh lên đối diện với mặt hắn.

Từ trong túi lấy ra một chiếc khăn trắng tinh nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt anh.

"Buông ra. Tôi là trò đùa của anh à? Hôm nay anh phải giải thích rõ cho tôi"

Kim Thái Hanh hất văng tay của Điền Chính Quốc ra, vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Thái Hanh à, tôi- lúc đó là gia đình tôi có việc đột xuất nên phải sang nước ngoài định cư. Lúc đó thực sự tôi ngày nào cũng nhớ đến cậu, chỉ là tôi có lí do của mình nên chưa thể nói rõ với cậu được"

Hắn nắm lấy tay anh vuốt ve như trấn an, nhẹ giọng.

Kim Thái Hanh nghe vậy muốn nói thêm nhưng giọng nức nở không nói nên lời chỉ đành rút tay khỏi tay hắn, dụi dụi mắt.

"Thái Hanh, đừng dụi nữa" Hắn đưa tay, gỡ hai tay Kim Thái Hanh ra. Nói tiếp.

"Bây giờ đang ở trước cửa bệnh viện không nên lớn tiếng, trước hết chúng ta vào xe cái đã"

Vừa nói Điền Chính Quốc vừa kéo anh lại gần mở cửa xe cho anh. Đợi anh ngồi xuống, rồi hắn cũng mở cửa ngồi vào xe.

Trong xe, Điền Chính Quốc xoay mặt qua nhìn anh, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt anh, nghiêm nghị.

"Thái Hanh, suốt mấy năm không gặp tôi thực sự rất nhớ cậu. Lúc vừa chuyển về đơn vị tôi liền tìm kiếm địa chỉ của cậu chỉ là có chút mất thời gian, sau đó tôi nhận nhiệm vụ đầu tiên ở đây, lại là ngay nhà của cậu. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại nhau ở tình cảnh này"

Hắn vuốt ve mặt anh một lúc rồi nói tiếp.

"Ngày đó, là tôi không kịp báo với cậu. Kim Thái Hanh, tôi thực sự nhớ cậu"

Nghe đến câu cuối, hai mắt Kim Thái Hanh đỏ dần lên, anh mím chặt môi cố kìm nén cảm xúc.

Điền Chính Quốc thấy thế, chỉ tiếp tục xoa mặt anh.

"Chúng ta đi ăn gì đó đi, cậu chưa ăn gì đúng không" Hắn nói, đưa tay thắt dây an toàn cho anh

"Không cần- Kim Thái Hanh quyết định từ chối

Không đợi anh nói hết Điền Chính Quốc đã xen ngang.

"Tôi đặt bàn rồi, tôi không hỏi ý kiến của cậu, tôi là thông báo"

Kim Thái Hanh cảm thấy người này thật trơ trẽn, cũng là hắn cắt đứt đoạn quan hệ này trước, cũng tại hắn.

Hắn đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng. Người phục vụ dẫn hai người đến phòng mà hắn đã đặt trước.

"Đây là menu, cậu thích món gì cứ gọi"

"Tôi ăn gì cũng được, anh cứ gọi đi"

Điền Chính Quốc đưa menu cho anh nhưng anh không lấy. Nghe vậy hắn cũng không ép.

Điền Chính Quốc kêu một loạt món ăn, toàn là những cái tên nghe rất hoa mỹ. Anh không biết, chỉ cản giác là sẽ ăn không hết.

"Những món này tôi nghĩ rằng cậu sẽ thích"

Sau khi người phục vụ bưng thức ăn lên quả thực là những món Kim Thái Hanh thích.

"Nào ăn nhiều vào đi, trông cậu gầy quá, hôm nay là tôi mời" Vừa nói hắn vừa gắp thức ăn cho anh.

"Được rồi" anh lên tiếng, cảm giác rằng nếu không dừng lại thức ăn sẽ chất thành núi.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip