chương 8: cơn bão

"hiện tại tình trạng mưa giông, mức độ gió đột ngột chuyển biến xấu, người dân xin vui lòng hạn chế rời khỏi nhà và luôn đóng chặt cửa.."

Mặc dù âm lượng đã ở mức khá lớn nhưng vẫn bị tiếng mưa từ bên ngoài át đi.

Kim Thái Hanh chăm chú nhìn biên tập viên đang thuật lại bản tin một cách nghiêm trọng. Anh thở dài một tiếng.

Reng

Tiếng điện thoại trên bàn vang lên một tiếng rồi hai tiếng.

"Alo"

"Alo anh à, Lý Khải đây bên quản lý chung cư báo rằng gió to, tường toà nhà bị nứt một mảnh lớn, báo cáo chúng ta làm ăn không uy tín, anh qua xem đi, gió to quá em không đi được"

Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia, anh có thể nghe rõ được từng tiếng rì rào lộp độp của cơn mưa không ngớt ngoài kia.

Người kia giọng đầy lo lắng bồi thêm: "Anh à anh nhớ cẩn thận nhé có gì gọi điện cho em, ha"

Kim Thái Hanh: "Được, anh hiểu rồi"

"Gì chứ bị chặn rồi sao" Kim Thái Hanh cau mày nhìn vào biển báo đường bị ngập phía trước.

Nghĩ ngợi đôi lúc, tay anh xoay vội vô lăng rẽ vào con ngõ bên cạnh, đường này anh từng đi rồi chỉ là mặt đường hơi xấu.

Chạy không được bao xa cảm giác dưới chân hơi ướt, Kim Thái Hanh cảm thấy lần này mình thực sự không xong rồi.

Tầm mắt anh vội vàng dò xét xung quanh, nước đã ngập hơn mắt cá chân rồi. Nhìn xuống dưới anh thấy thảm lót đã ướt một mảnh không nhỏ.

Từng hạt mưa rơi xối xả xuống cửa kính xe, làm mờ đi tầm nhìn phía trước bội phần.

Kim Thái Hanh hối hận thật rồi, anh nhập vội số điện thoại lên mạng hình ấn gọi cứu hộ.

"Điền..Điền Chính Quốc"

Đầu dây bên kia nhận điện không nhanh không chậm trả lời "Tôi đây"

Nhận thấy dòng nước đang dâng cao không ngừng, hơi thở của Thái Hanh dường như bị loạn.

"Tôi..Chính Quốc cứu tôi, nước, nước tràn vào xe rồi"

"Gì cơ, gì cơ giờ cậu đang ở đâu"

"Là đường ngõ số 6, khu ZX" Kim Thái Hanh nói từng chữ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Chẳng thấy tiếng ai đáp lời chỉ nghe tiếng vài người loáng thoáng cùng tiếng thở gấp gáp của ai đó.

"Chính Quốc, tôi sợ" Kim Thái Hanh kề sát chiếc điện thoại vào tai, thở mạnh.

Anh nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát qua điện thoại, cố trấn an bản thân.

"Đừng sợ, đừng sợ tôi ở đây" chằng bao lâu anh nghe thấy tiếng hắn trầm ổn nhẹ nhàng bên đầu dây bên kia.

Nước đang dân lên từng chút một, anh cảm giác như nó ngày càng nhanh hơn. Không gian chật hẹp.

Thật khó thở, anh nghĩ.

Gần như tuyệt vọng, nước dâng cao rất nhanh không lâu đã qua khỏi mũi. Anh cố trường lên để hít một hơi thật sâu cố níu lấy sự sống.

Trước mắt mờ đi, mất dần nhận thực, hỉ có phía xa ảnh đèn chiếu thẳng vào khiến anh chói mắt.

Cái chói mắt như kéo anh khỏi cơn mơ màng.

Ánh đèn sáng lấp lóa trước mắt anh ngày càng rõ, như trong dòng nước có một vật thể đang tiến về phía anh không nhanh không chậm.

...

Cửa kính xe bị đập mạnh, như rằng người bên ngoài cũng không giữ nổi bình tĩnh.

Hắn ta vòng qua đầu xe đến chỗ ghế phụ lái.

Tiếng thủy tinh vỡ nát, đó là âm thanh cuối cùng Kim Thái Hanh nhớ trước khi bất tỉnh.

Hết chương 8

yesher: chúc mừng năm mới các bạn, mình không chắc chương mới sẽ được cập nhật sớm nhưng mình cam kết sẽ hoàn thành trọn vẹn nó. luv



























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip