Chap 19: Mong Ước Chạm Vào Những Vì Tinh Tú Phía Bên Kia Bầu Trời
Những ngày nắng ấm...
Những ngày lạnh lẽo...
Những ngày ngọt ngào...
Những ngày đắng cay...
Bốn mùa giao nhau, từng ngày từng ngày trải qua...
Kết thúc... nằm ở nơi nào?
Bước vào bên trong nhà thờ, không khí lạnh lẽo và u ám bên trong thật khiến mọi người lạnh cả gáy.
Vì đảm bảo an toàn, người vào trong chỉ có Whitesky, Aichi và Lucifer. Kể cả các unit hộ thân họ cũng không mang vào. Bên trong nhà thờ có ác linh, mà lại là ác linh bị Whitesky phong ấn nên oán hận chồng chất suốt 3000 năm tích tụ sẽ dễ dàng khống chế tiềm thức của mọi người nên họ không thể để những người khác gặp nguy hiểm được.
Đến chánh điện, những tiếng thở dốc khô khan và đau đớn khẽ vang lên trong không gian rộng lớn.
Càng gần đến khu thánh giá treo, những sợi dây leo đầy gai nhọn ngày càng nhiều. Đến khi tận mắt nhìn thấy ác linh bị phong ấn, Aichi và Lucifer cũng vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt.
Đập vào mắt họ là một cô gái có vẻ ngoài trạc tuổi họ, cô bị những sợi dây leo đầy gai nhọn quấn lấy và treo lên như vị chúa trời bị treo trên thánh giá. Đôi mắt cô mơ màng mở, mái tóc đen nhánh mượt mà và cực dài thả xuống đến tận chân, những giọt máu do những sợi gai nhọn không tiếc đâm vào từng tấc da thịt khiến những giọt máu màu xanh bầu trời thẫm lại rơi xuống tạo thành một đóa hoa băng to lớn dưới chân cô.
Điều đáng ngạc nhiên ở đây nhất, chính là khi hai người xoay người về phía người tạo ra trận phong ấn tàn nhẫn này - Whitesky để ít ra cũng có thể nói một lời công bằng thì mọi lời trách móc đều bị nuốt trở lại khi chính cô cũng đang mở to mắt kinh ngạc mà nhìn.
Không để thêm phút giây nào nữa, Whitesky ngay lập tức liền xông lên chặt đứt tất cả những sợi dây gai cứu cô gái xuống.
Bế cô gái thật nâng niu trong vòng tay, Whitesky thổn thức gọi:
- Lilulu... tỉnh lại đi! Lilulu...
Cô gái đưa đôi mắt vô thần mơ màng về phía Whitesky, yếu ớt cất tiếng đáp lại:
- White...sky...? Là... cậu... thật sao...?
Đôi mắt Whitesky lúc này đã ngấn đầy giọt lệ, như chỉ chực chờ khi cô gái tên Lilulu phát ra âm thanh sẽ ngay lập tức rơi xuống. Lilulu vươn bàn tay đầy vết thương lên, cố gắng sờ vào gương mặt của Whitesky, lại cất giọng yếu ớt:
- Đúng là... cậu... thật rồi... Whitesky...
Aichi và Lucifer lúc này trong đầu tràn ngập những câu hỏi, nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ đặt ra câu hỏi nên họ chấp nhận im lặng để nghe câu chuyện từ hai cô gái.
Whitesky nắm lấy bàn tay đang sờ mặt mình, kiên định nói:
- Lilulu đừng sợ, có tớ ở đây. Cậu nói đi, rốt cuộc là kẻ nào đã làm vậy với cậu?
Lilulu lấy một tay ôm đầu, đau đớn cắn môi rồi thở mạnh, cố gắng nói liền mạch:
- Sau khi cậu dùng Băng Thiên Linh kiếm phong ấn tớ, tớ đã ngủ rất say và rất ngon, cơn cuồng nộ của tớ đã được cậu xoa dịu. Nhưng không hiểu vì sao một ngày, tớ đoán chừng là 1000 năm sau khi cậu phong ấn tớ trong Thạch Băng Linh thì có người đến phá Thạch Băng. Người đó tuy có sức mạnh rất lớn nhưng lại không phá được Băng Thạch. Mỗi ngày, người đó đều đến, suốt một thời gian dài... người đó ngày nào cũng đến... cố gắng dùng Chân Hỏa để làm tan băng và đánh thức... phần ma tính trong người tớ...
Lilulu nói đến đây thì đau đớn thở dốc, nhưng vẫn cố gắng kể lại những gì bản thân đã phải chịu đựng trong suốt 2000 năm qua.
Đôi mày thanh tú của Whitesky cau lại thật gắt gao. Trong đáy mắt cũng đã nổi lên sát ý rất lớn.
- Sau một thời gian dài, cuối cùng người đó cũng biết được máu của tớ có thể phá băng... hắn ta... đã dùng những sợi dây gai đó để lấy máu tớ... Whitesky... cậu phải cẩn thận... người đó rất nguy hiểm, rất đáng sợ.
Sau khi hốt hoảng nói ra những lời đó, Lilulu khẽ ngất đi trong vòng tay của Whitesky.
Hại người bạn mà cô yêu quý, tên đó nhất định sẽ phải trả giá đắt, thật đắt nhất có thể!
Nói được một chút, Lilulu liền ngất lịm đi. Gương mặt ba người đen hẳn, thật không thể tin được lại có kẻ dám làm loạn trên lãnh địa linh thiên của unit thế này, mọi việc rồi sẽ còn tồi tệ đến đâu nếu hắn ta quay lại tiếp tục lấy máu?
Trở về cung, Whitesky sau khi thực hiện ma thuật trị thương cho Lilulu thì tìm Aichi và Lucifer để bàn bạc.
Ngồi quanh chiếc bàn tròn cũ, hai người cũng đã không chịu được mà cất tiếng hỏi:
- Cậu có thể cho bọn tớ biết chuyện gì đã xảy ra không?
Người hỏi là Lucifer.
- Tớ nên kể từ đâu?
- Bất cứ đâu nằm trong tầm của cậu.
- Tớ quen Lilulu khi cô ấy còn là một tinh linh màu bạc như tuyết, một linh hồn rất đẹp.
Aichi quay lưng về phía Lucifer và Whitesky, một tay đặt lên bàn gặng hỏi:
- Vì sao cô ấy lại trở thành ác linh?
Đáp lại gương mặt lạnh như mặt tiền của Aichi là gương mặt ngờ nghệch của Whitesky.
- Tớ cũng đang muốn biết điều đó đây.
-- Hả...?
- Tớ đang đợi cậu ấy tỉnh dậy để hỏi cho rõ đây.
Lucifer gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, gương mặt nói lên tâm trạng rằng tại sao đến cả người trong cuộc cũng không biết chuyện gì đang xảy ra?
Ngay lúc tình thế tĩnh lặng đến kỳ quái, tiếng gõ cữa nhẹ vang lên phá tan sự ngột ngạt ấy.
- Tôi xin phép vào được chứ?
Là giọng của Blaster Blade.
Nhìn Blaster Blade đã cởi giáp, vận một bộ quần tây áo sơ mi xoắn tay khỏe khắn và thoái mái bước vào, Lucifer lịch sự hỏi:
- Kishi-san, có chuyện gì sao?
Từ khi gặp Blaster Blade, Lucifer không hiểu vì sao lại luôn gọi anh bằng Kishi-san (kishi-きし-"騎士" trong tiếng Nhật nghĩa là kỵ sĩ) thay vì gọi bằng tên.
Mặc dù cảm thấy có chút lạ, nhưng Blaster Blade vẫn lịch sự xem như một sự tôn trọng mà Lucifer dành cho mình nên anh hoàn toàn không chỉnh sửa nó.
- Lúc nãy tôi có nghe được một đoạn, khi nữ vương và hai vị nói chuyện. Thật sự xin lỗi vì đã nghe lén. Nhưng tôi nghĩ tôi biết lý do vì sao Lilulu-dono lại trở thành ác linh.
- Anh biết?
- Sao anh biết được vậy?
Anh đứng về phía sau của Whitesky, ôn tồn nói:
- Khoảng thời gian sau khi nữ vương tại vị, được hơn 1000 năm thì tôi được sinh ra và bắt đầu phục vụ cho ngài, 500 năm sau đó là thời gian ngài quen biết Lilulu-dono.
- Tôi vẫn còn nhớ chuyện đó.
Blaster Blade lại gật đầu nhẹ, xem như xác nhận. Lại tiếp tục nói:
- Nữ vương người có nhớ một đoạn thời gian ngắn người rất bận rộn, người không hề ra ngoài không?
- Có, thời gian sau khi chiến lửa ở ngôi làng nhỏ kia xảy ra, sau khi dẹp loạn thì tôi phải bận bịu ở trong thư phòng, giải quyết công văn.
- Lilulu-dono đã biến chất trong khoảng thời gian đó.
Đôi mắt của Whitesky xụp xuống một chút, thể hiện sự tức giận trong âm thầm.
- Lúc đó, tôi mặc dù cũng khá bận rộn, nhưng tôi vẫn có chút thời gian nên đi xem tinh linh đó như thế nào. Tôi phát hiện, sau mỗi lần tôi đến thăm như vậy, tình trạng của cô ấy ngày một tệ hơn. Nhưng cô ấy bảo tôi giữ bí mật, nên tôi đã không nói.
Aichi lúc này đã ngồi lên bệ cửa sổ, ngón cái chỉ lên môi, khẽ nói:
- Là có kẻ cố ý sắp đặt hay chỉ là trùng hợp?
Whitesky hướng mắt về phía Aichi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Trùng hợp? Sự việc này không chỉ trùng hợp thôi đâu.
Lucifer khẽ gõ bàn, nói chậm:
- Có lẽ ngôi làng chiến lửa đó chỉ là con tốt thí, mục tiêu thật sự là để Whitesky bận rộn. Trong thời gian đó đã có kẻ cố tình nhúng tay vào? Biến cô gái kia thành ác linh.
Aichi hướng về phía Lucifer, đặt ra câu hỏi:
- Nhưng, biến một linh hồn thuần khiết thành ác linh có lợi ích gì chứ? Thông thường, máu của tinh linh càng thuần khiết thì giá trị càng cao chứ? Chưa kể đến một số ác linh có máu cực độc.
Whitesky lúc này mở miệng:
- Những gì cậu nói là điều "thông thường", Aichi. Chúng ta không biết kẻ đứng sau là ai, mục đích hắn lấy máu là gì cũng không biết. Máu của ác linh không nằm trong phạm vi hiểu biết của chúng ta. Tớ nghĩ chúng ta nên tìm hiểu kĩ hơn về việc này.
- Chúng ta cứu cô ấy ra như vậy, tên đó liệu sẽ đến chỗ chúng ta làm loạn chứ?
Whitesky mỉm cười lạnh:
- Để xem tên đó có đủ gan để tiến vào lâu đài không đã.
Cảm thấy rõ ràng sự lạnh lẽo trong lời nói của Whitesky, mọi người nhất thời liền im lặng. Cuối cùng, cuộc họp bàn chấm dứt khi Whitesky bảo muốn đi tàng thư các (kho chứa sách) đee tìm hiểu thêm.
Tối đến, khi những vì sao lấp lánh trên bầu trời nhấp nháy lấp lánh trên bầu trời lâu đài thì những vần mây đen biểu đạt cho sự tức giận của một kẻ choàng khăn kín từ đầu đến chân kia ở khu kết giới. Hắn ta tối nay lại đến lấy máu. Nhưng thật bất ngờ, nguồn máu tươi của hắn đã bị cướp đi. Mặc dù sự tức giận hiện rõ trong tròng mắt tà ác, nhưng đại não của một con cáo già vẫn bình tĩnh phân tích tình hình.
Ngoại trừ ba con quái vật lúc trước thì không có ai đủ sức để giải thoát cho con tinh linh đó cả.
Nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cố giữ sự tĩnh táo không xông vào lâu đài.
Bên trong lâu đài hiện giờ, hắn vẫn chưa nắm rõ tình hình. Nếu xông vào thì nguy cơ toi mạng là rất lớn. Hơn nữa, hắn ta vẫn chưa biết được, trong lâu đài ngoài con quái vật đứng đầu còn những ai lợi hại. Tự tiện xông vào chính là tự tìm đường chết, không biết tự lượng sức.
Luyến tiếc bỏ đi miếng mồi ngon, trong đầu lại suy nghĩ thêm làm cách nào để làm bẩn con tinh linh đó lần nữa.
Nụ cười gian ác nở ra, như một cơn bão sắp ập đến.
Ở lâu đài, Whitesky đứng cạnh cửa sổ hướng mắt nhìn ra bên ngoài.
Quả nhiên là không dám xông vào.
Thả lỏng tâm trạng một chút, Whitesky quyết định đi tìm xem người bạn nhỏ của mình đang ở đâu.
Tìm đến bờ sông bên cạnh ngôi làng đã bị san bằng từ lâu, hiện tại xung quanh, cỏ tươi và cây xanh đã mọc lên không ít, cô gái cô đang tìm đang ngồi đó thẫn thờ.
- Quả nhiên cậu vẫn thích chỗ này nhất nhỉ.
Lilulu đang ngồi thẫn thờ, nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấm áp quen thuộc cũng không quay đầu lại, nhưng môi lại tự nhiên kéo ra nụ cười:
- Cậu vẫn luôn tìm ra tớ như vậy mà.
Ngồi xuống bên cạnh nhau, hai người tuy rằng không nói thêm lời nào nhưng không khí lại vô cùng hài hòa, không hề mang theo một tia ngột ngạt.
Whitesky đột nhiên cất tiếng hỏi:
- Cậu không giận tớ sao?
- Vì chuyện gì cơ?
- Vì tớ phong ấn cậu khiến cậu phải chịu đựng đau đớn suốt một thời gian dài như vậy.
- Cậu là người lấy máu của tớ sao?
- Người cậu nói lấy máu cậu thiên về là đàn ông hơn mà. Và tớ không phải đàn ông.
- Vậy cậu hỏi tớ có giận cậu không để làm gì? Không tin tớ đã thanh khiết trở lại rồi à?
- Nói thật là tớ vẫn có chút nghi ngờ. Nhưng tớ vẫn tin trái tim cậu hơn thể xác của cậu. Dù cậu có biến thành ác linh lần nữa thì tớ chắc chắn lúc đó không cần tớ ra tay hay đánh chủ ý, cậu cũng sẽ tự đứng trước lưỡi kiếm của tớ thôi.
Lilulu lè lưỡi:
- Thay vì muốn chết thì tớ muốn cậu làm sạch tớ hơn.
- Tớ có nói tớ muốn giết cậu đâu.
Không gian lại trở về sự bình lặng vốn có.
Đột nhiên, Whitesky lại hỏi:
- Vì sao cậu lại bị biến thành ác linh?
- Cậu im lặng nãy giờ là để đắn đo xem có nên hỏi câu đó không à?
- Tớ đã hỏi rồi đó thôi. Cậu trả lời đi chứ, hay cần tớ cho cậu thêm thời gian?
Lilulu cười nhẹ:
- Không cần thời gian gì đâu.
Cô ngước lên bầu trời, bàn tay yếu ớt đầy vết thương hướng về những vì sao lấp lánh kia:
- Tớ đã từng muốn luân hồi chuyển thế.
Lilulu hướng mắt đi thật xa, thật xa đến phía bên kia bầu trời:
- Tớ mong ước có thể có cuộc sống như cậu, trở thành một con người hoặc một unit. Trải nghiệm những điều mới mẻ. Tình yêu, dối trá, tình bạn, phản bội, hạnh phúc và khổ đau tớ đều muốn thử. Tớ không biết rằng nếu nếm hết những gia vị đó, tớ có thể thuần khiết ngây ngô như bây giờ hay không, nhưng tớ vẫn rất muốn thử. Rồi người đó xuất hiện.
- Người đó?
- Phải, người đó nói rằng có thể thực hiện những gì tớ mơ ước. Và sau đó cậu biết rồi đấy, tớ bị lừa và bị cậu phong ấn.
Whitesky đứng dậy, phủi quần áo một chút rồi nói:
- Tớ có thể giúp cậu luân hồi.
Lilulu nghe vậy, trong mắt ngay lập tức hiện lên sự vui vẻ và hướng về phía Whitesky hỏi:
- Thật chứ!
- Tớ đã lừa cậu bao giờ chưa? Nhưng không phải bây giờ. Cho tớ chút thời gian. Được chứ?
Lilulu vui vẻ gật đầu.
- ỪM!
- Vậy cậu mau đi ngủ sớm đi, khá khuya rồi, tớ về phòng ngủ đây. Ngày mai gặp lại nhé, ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Whitesky bước đi, đến vườn hoa bỉ ngạn đã nở rộ lúc nào không hay.
- Bỉ ngạn, đời đời kiếp kiếp, hoa không thể thấy lá, lá không thể nhìn hoa. Đây chính là số mệnh sao?
Ngồi xuống rồi ngắt lấy một bông hoa, dịch chuyển thời gian của bông hoa ấy, đến khi lá hiện ra cũng là lúc hoa héo tàn. Đến khi lá héo, hoa vì bị ngắt khỏi mặt đất nên không thể nở, lá cũng dần héo đi. Whitesky cảm nhận rõ được rằng, dù có bản lĩnh nghịch thiên đến đâu, bản thân cô vẫn không thể chống lại số mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip