Chap 20: Người Đó Là Ai?
Rốt cuộc chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, những cơn gió dìu dịu thổi qua khiến tâm trạng Whitesky dần nổi lên cơn sóng.
Có một giai điệu đã mê hoặc Whitesky từ thuở còn bé, giai điệu của những câu chuyện dân gian.
Aichi là Lucifer lại hiển nhiên không biết được điều này. Mỗi buổi chiều sau giờ học, Whitesky trước khi đi săn thức ăn đều ghé qua những ngôi nhà xa lạ, gõ cửa và van xin:
- Hãy cho cháu một ít câu chuyện đi ạ!
Điều này thật sự đáng yêu khi cô còn bé. Một chút kỉ niệm riêng chôn vào một góc nhỏ. Và thật hiếm khi người ta không cho cô được gì, những người dịu dàng đứng tuổi, ai đã từng không nghe thấy hay nhìn thấy những tinh linh nghịch ngợm nhảy múa dưới án trăng?
Cho đến khi ba vị thần rồng xuất hiện, Whitesky đã không còn đi xin những câu chuyện nữa.
Tiếng thoại từ dàn đồng ca của unit quen thuộc, Whitesky đã không được nghe tối nay do dư chấn lần trước vẫn còn là mối đe dọa với cuộc sống của các unit.
Lang thang thêm một lúc nữa, Whitesly dừng lại trước một bia mộ quen thuộc.
Vâng, nơi mà Whitesky chíng xác đang đi dạo, là một nghĩa trang cũ kĩ được bao bọc bởi một khu rừng gai rậm rạp. Dưới ánh trăng lờ mờ, bóng của Whitesky trải dài trên nền đất, nhìn vào có chút rùng mình.
Nghĩa trang rất rộng. Những bia mộ bằng đá sau ngàn năm cũng đã mờ gần như hoàn toàn những cái tên trên đó. Chỉ có sự âm u và nỗi ưu thương còn sót lại bên dưới những ngôi mộ chưa được bóc lên.
Cô sờ nhẹ lên mặt tấm bia, rồi vẽ những văn tự không rõ lên đó như việc xác nhận một cái tên đã lâu không còn được nhắc đến. Văn tự được kết lên, vẫn còn hiện được một chút, là "Sendou". Chỉ có điều tên của người được khắc trên bia mộ đã không còn có thể nhìn ra được nữa.
Whitesky mím chặt môi dưới, ngăn cho suy nghĩ điên rồ muốn khai quật ngôi mộ này lên để kiểm chứng.
Đây là ngôi mộ của "Sendou", cũng là ngôi mộ duy nhất của Aichi còn tồn tại trên Cray do dù Aichi vướng phải lời nguyền vạn kiếp luân hồi, thì nơi Aichi tái sinh vẫn là quê hương của anh, Trái Đất.
Whitesky mở chiếc hộp mang theo bằng một chiếc chìa khóa cũ đeo trên cổ. Từ bên trong, cô lấy ra một cây violin cực đẹp với màu đỏ tươi như máu và dây đàn bằng vàng mỏng. Điều kỳ lạ ở đây, cây đàn trông dường như có tuổi thọ hoàn toàn khác với hộp đựng và chìa khóa.
Cô ngồi xuống trước mộ, đặt cây violin ngang tầm mắt như muốn xem thử có hư hỏng không rồi cầm cây gãy cũng kiểm tra qua một lượt.
Sau khi kiểm tra xong, Whitesky dường như không có ý định rời đi. Cô vẫn ngồi trước bia mộ u ám, kéo chiếc áo đồng phục của học viện Cross Kaien xuống, lộ ra chiếc áo sơ đen tuyền với chiếc váy ngắn màu trắng.
Không khí xung quanh cô cũng dần trở nên quỷ dị, tiếng loạt xoạt của động vật nhỏ vang lên không ngừng. Bỏ áo khoác qua một bên, cô đặt cây violin lên vai rồi khẽ kéo một bài.
Âm thanh quỷ dị vang lên từ trong rừng thẳm, nhưng vì nơi Whitesky chơi đàn cách rất xa lâu đài nên gần như không một ai có thể nghe thấy được.
Tuy nhiên, đó là nói "gần như".
Saber có thính giác đặc biệt nhạy cảm hơn tất cả mọi người. Ông đang cuộn mình yên giấc trên giường của Whitesky, và do cô ngay từ đầu đã không lên giường ngủ nên ông không có cảm giác Whitesky rời giường. Một phần cũng do ông đã sống quá lâu nên khái niệm thời gian để phung phí của ông cũng khác hẳn người thường. Tuy vậy, từ trong tiếng gió khẽ thổi qua cửa sổ do thói quen ngủ không đóng cửa sổ của hai cha con mà ông đã nghe được tiếng violin quỷ dị đặc thù của Whitesky.
Ông giật mình tỉnh dậy, phát giác được ngay từ đầu Whitesky đã không lên giường mặc dù trời đã quá khuya. Không còn tâm trạng ngủ tiếp, ông bay đến chỗ cô mặc dù tuyệt nhiên hiểu rõ cô sẽ không gặp phải bất cứ gì nguy hiểm.
Đàn xong một khúc, Whitesky nhướng mắt nhìn lên phía trên do tiếng đập cánh nhè nhẹ quen thuộc vang lên trên đầu. Cô phất nhẹ tay ra hiệu cho Saber giữ nguyên vị trí như đang chờ đợi một điều gì đó xuất hiện.
Saber vừa thoáng nhìn đã đoán biết được con gái định làm gì. Chỉ là ông tò mò không hiểu, vì sao cô còn cố tình kéo đàn, và "vô tình" để ông nghe thấy tiếng đàn. Cùng nhau hơn ba ngàn năm, ông và cô hoàn toàn hiểu được và biết được mọi thứ của nhau. Cô chưa làm điều gì vô nghĩa, cũng không bao giờ phạm sai lầm.
Thói quen ngủ không đóng cửa sổ khiến âm thanh có thể lọt vào.
Đôi tai của Saber ông thính hơn nhiều so với hai ông bạn và mọi người.
Và... ngôi mộ của Sendou Aichi.
Là cô cố ý gọi ông đến.
Con gái ông đang chờ đợi điều gì?
Bên dưới những tán cây vang lên âm thanh lướt đi kinh người. Một bóng đen với đôi mắt màu đỏ rực như ma linh như ánh chớp lướt qua từng bụi cây gai.
Trước khi bóng ma kịp đến trước mặt Whitesky, cô đã dùng Bích Phiến đã chuyển thành màu đen bao giờ không hay xòe ra và che đi một bên mắt trái. Mắt bên phải như được lệnh thoáng hiện lên ánh sáng màu lục thẫm rồi nhìn rõ vật đang di chuyển đến từ khoảng cách khá xa.
- Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đến rồi.
Khẽ thì tầm qua thanh phiến đã được xếp lại và che trước môi, Whitesky tựa tiếu phi tiếu nhìn kẻ đã hộc tốc chạy như bay đang đứng trước mặt cô.
- Câu hỏi: Ngươi gọi ta có ý gì?
Một giọng nam trầm và khàn khàn như một chiếc máy hỏng vang lên từ phía sau chiếc mặt nạ với gương mặt cười giễu của Joker.
Kẻ vừa mới đến choàng toàn thân một chiếc áo choàng đen, trên mặt mang mặt nạ chỉ để lộ đôi đồng tử màu đỏ thẫm và một phần da nhăn như một cái xác sống.
Hắn không mang theo vũ khí nhưng âm khí thoát ra từ hắn lại khiến cả khu rừng phải thầm kinh sợ. Hắn thuộc trường phái ma pháp, không đấu vật lý với loại này được.
Whitesky cải trang cho thanh phiến trở thành màu đen, cũng như cản trở khí lưu từ thanh phiến phóng ra ngoài khiến bóng đen gỡ xuống phần nào sự cảnh giác. Chỉ là dù có cảnh giác, hắn cũng không ngờ, thanh phiến vẫn chưa là con bài tẩy của cô nếu hắn có ý định tấn công.
Saber vẫn đang lượn lờ trên đầu và đã hoàn hảo giấu đi khí tức, tựa như không khí trong không trung, mờ nhạt đến mức cơn gió thổi qua còn không bị ngăn trở.
Whitesky giống như đã đoán được 100% hắn sẽ không tấn công. Cô không hề lập bất kỳ lớp phòng thủ nào và sức tập trung cũng đã giảm xuống đối với hắn.
Nhưng chỉ là đối với hắn thôi.
- Lặp lại câu hỏi: Ngươi vì sao lại gọi ta?
Giọng nói của hắn lại vang lên khi sự yên tĩnh bao trùm toàn bộ không gian xung quanh.
- Ta biết rõ ngươi. Và ngươi cũng biết rõ ta, kẻ hèn nhát ạ.
Hắn nghiêng đầu, không chút cảm xúc:
- Câu hỏi: Vì sao ngươi lại nói như vậy?
- Xác chết sẽ không biết hỏi lý do. Xác chết không biết nhận dạng con người. Và xác chết cũng không có khả năng nói chuyện như người.
Bóng đen im lặng một lúc lâu, rồi nói với chất giọng thật khác với khi nãy:
- Con người luôn biết biện minh, cải chối, con người dù nhận dạng được người khác nhưng sẵn sàng phản bội kẻ mà họ nhận dạng được. Và con người chỉ cao hơn con vật bởi ngôn ngữ, chữ viết và hành động sản xuất mà thôi.
- Ngươi là con người?
Whitesky mỉm cười châm biếm.
Xác sống cũng tháo mặt nạ xuống, nở ra nụ cười kinh tởm trên gương mặt đã bị thối rửa đến buồn nôn một nửa. Hắn thốt ra một vài điều, như khẳng định, nhưng lại giống như một câu hỏi:
- Ngươi... có đủ tư cách để nghĩ bản thân là con người?
Whitesky đờ người ra một chút:
-...
Hắn lại tiếp tục, bằng chất giọng khàn khàn tựa u linh dưới địa ngục:
- Ngươi, kẻ sống hơn 3000 năm, một kẻ dù muốn chết cũng không có được cái quyền năng đó. Kẻ bị số phận nguyền rủa như ngươi cũng tự xưng là con người? Thiên thần và ác quỷ đều có tuổi thọ đằng đẵng, con quái vật mang thân xác giống như con người lại dám tự xưng là con người. Ta, nên nói ngươi đáng thương hay buồn cười đây?
Whitesky mím chặt môi, gương mặt tuy không mang theo một tia tức giận nào nhưng hơi thở cô đã không còn thong dong một chút. Đôi bàn tay nắm chặt thành quả đấm, nắm chặt đến mức khiến những sợi dây đàn cứa đến chảy máu.
Xác sống tiến lại gần như muốn nói thêm gì đó, nhưng chỉ vừa tiến vào phạm vi hành quyết của Whitesky...
Như một điềm báo trước cơn bão...
Không một âm thanh nào phát ra...
Chỉ trong một khoảnh khắc...
Một tia sáng chỉ chợt lóe lên...
Cái đầu của xác sống đã vô thanh vô thức đứt lìa khỏi cổ, ngay sau khi nói hết những gì cần nói.
Trên gương mặt không hề đổi sắc của Whitesky và mái tóc màu bạch kim óng mượt.
Được một màu đỏ thẫm xinh đẹp vấy lên. Một bên vai trái của cô cũng dính không ít thứ chất lỏng màu đỏ đó.
Là máu...
Nhưng... thật sự xinh đẹp... vẻ đẹp của cái chết vấy lên đôi mắt vô hồn lại càng khiến Whitesky một thân âm u nhưng lại đẹp đến lạ kỳ.
Cánh tay trái của Whitesky vẫn còn đặt ngang vai, nhưng không biết từ khi nào trên tay trái đã hiện hữu một lưỡi dao chỉ vừa dài bằng lòng bàn tay.
Saber ở trên không âm thầm thở dài. Ông hiểu con gái ông, nhưng không hiểu con quái vật trú ngụ bên trong cô.
Thời gian có thể bào mòn tất cả.
Thời gian làm con người thay đổi.
Nỗi đau dù sớm dù muộn, kể cả khi để lại một vết sẹo kinh thiên cũng sẽ phải phai nhạt với thời gian.
Không có bất cứ gì trường tồn với nó.
Dù có bản lĩnh nghịch thiên đến đâu cũng không thể thay đổi điều đó.
Con người không thể chống lại thiên mệnh.
Thiên thần vẫn không thoát khỏi sự khống chế của Chúa.
Ác quỷ rồi cũng phải quỳ xuống dưới gối của Satan.
Và dù có là kẻ nghịch thiên, cùng lắm cũng chỉ là nghịch thiên hạ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip